missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-start-

 "Những mảng kí ức chợt lướt qua trước mắt
Từng chút từng chút một hiện rõ 
Những kí ức ấy,
Tôi từng nghĩ rằng mình đã quên
Nhưng rồi một khoảnh khắc tôi lại chợt nhận ra
Chúng chỉ bị chôn vùi dưới những lớp kí ức mới
Chứ chưa bao giờ biến mất
Dù chỉ một giây phút ngắn ngủi."


Gấp lại trang nhật kí, tôi bước đến trước khung cửa sổ, cũng một khoảng thời gian dài tôi chưa từng có được những cảm xúc như ngày hôm nay, chưa nhớ về em nhiều như thế này. Có những lúc kí ức của tôi về em mơ hồ đến mức tôi tưởng chừng như mình đã quên được em nhưng có lẽ tôi đã sai, vì chính lúc này đây em hình ảnh em vẫn còn hiện rất rõ khiến tôi đang nhớ em da diết.

Mưa to như trút nước, bầu trời có chút xám nhạt màu, mọi thứ giống như hình ảnh trong kí ức của tôi. Ngắm nhìn những hạt mưa rơi trong gió chiều, tâm trạng bỗng có chút quặn thắt. Ngày em ra đi cũng là một ngày mưa ...

Những hạt mưa rơi xuống, va vào khung cửa sổ màu trắng ngả màu rồi vỡ tan giống như tình cảm của tôi dành cho em ngày trước không một lời báo mà vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Em ra đi tìm về nơi hạnh phúc còn tôi thì tự gặm nhấm đau thương mà tìm cách vượt qua. Nhưng tôi không trách em, vì tôi biết chính bản thân em không thể tự quyết định.

"Ba năm rồi, em có nhớ tôi không?"

"Trời mưa to lắm, em có mang theo ô không?"

"Hay em có đang ngồi trước của sổ ngắm mưa như tôi không."

Những lời tôi muốn hỏi em nhưng chẳng thể thốt thành lời vì tôi sợ, sợ rằng chẳng nhận được câu trả lời lại thêm đau lòng. Mưa ngày một nặng hạt, tôi có thể lắng nghe rõ ràng những âm thanh của mưa rơi vào mọi vật, giống như một bản nhạc buồn của thiên nhiên. Tôi tự pha cho mình một tách coffee nóng, khói nghi ngút lan trong khoảng không có chút ảm đạm. Tôi nhớ hương vị coffee em thường pha, tôi nhớ nó nhưng chẳng tài nào tìm lại được hương vị ấy, vì tôi mất em rồi...

Cơn mưa cứ thế nhỏ dần cho đến khi cốc coffee lưng chừng nguội hẳn, tôi nghĩ lúc này đây tôi phải ra ngoài tìm chút không khí thoáng đãng thôi. Khoảng không này, quanh tôi, nặng nề quá.

Bước qua từng vũng nước mưa nhỏ trên con phố tôi nhìn thấy hình ảnh chính bản thân mình, tôi đã thay đổi nhiều còn em, liệu có thay đổi không? Tôi nghĩ chắc là em vẫn như trước. Nhưng rồi tôi nở một nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình. Tôi bước vào một quầy hoa tươi, chọn cho mình một bó hồng trắng kiêu sa và rồi tiếp tục bước trên con đường của mình.

Đến trước một ngôi mộ nhỏ nằm vắng lặng bên cạnh ngôi nhà nhỏ, khung cảnh khiến mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé. Đặt bó hoa hồng trắng trước ngôi mộ, tôi ngắm nhìn thật kĩ tấm đi ảnh cô gái với nụ cười thật tươi

"Em vẫn thế nhỉ?"

"Cũng đã lâu anh không đến. Liệu em có còn nhớ không?"

Chẳng có câu trả lời, đúng thôi vì làm sao em có thể trả lời trong khi đã ở tận thiên đường xa xôi. Cơn mưa vừa tạnh bỗng lại lất phất rơi, tôi ngắm nhìn nụ cười của em lần cuối rồi quay lưng bước đi. Mưa rơi, bóng lưng tôi ngược hướng gió, ngược hướng con đường dẫn lối về phía em. Bóng lưng ấy em có nhìn thấy không em? Nó có chút nào cô đơn không? Bóng lưng ấy từ ngày không em nó chỉ còn một mình, lẻ loi chống chọi mọi thứ trong cuộc sống khắc nghiệt này. Bỗng một con bướm trắng nhỏ đậu trên vai áo.

Người ta nói bướm trắng mang linh hồn người đã khuất, vậy con bướm trắng nhỏ này có phải em không? Câu trả lời vẫn là sự im lặng nhưng đến cuối cùng con bướm trắng ấy vẫn đậu yên trên vai áo thấm màu mưa, màu thương nhớ về quá khứ, màu cô đơn.

Tôi vẫn chỉ cô đơn trong cuộc sống không có em.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro