- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tenn rời khỏi nhà đến nay đã trải qua 1 thời gian, không quá dài cũng không quá ngắn. Cuối cùng Riku cũng có thể đến gặp Tenn và giải đáp những thắc mắc của mình.

Cậu đứng trước 1 tòa nhà cao, cầm 1 tờ giấy nhỏ bên trên có ghi địa chỉ có thể gặp được Tenn và trên vai là 1 chiếc balo khá to có vẻ nặng

"là.. ở đây.. sao- nơi này lớn quá.. Tenn nii ở đây à.." - Cậu tự nhủ và cứ đưa mắt ngó ngang ngó dọc*

...

Tenn-cậu vừa hoàn thành xong chương trình quay hôm nay. Trở về phòng chờ, đóng sập cửa lại. Chỉ đến khi chắc chắn chỉ còn mình cậu trong phòng, cậu mới an tâm giũ bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh của mình. Cậu thở phào, cởi bỏ áo khoác rồi ném mình lên ghế sofa. Cậu cần chợp mắt một chút trước khi trở về nhà. Mà, gọi là nhà cho oai chứ cậu mà có thứ gọi nhà sao? Đã từng thôi. Giờ “nhà” của cậu chỉ là căn hộ nhỏ mà cậu thuê thôi.
Vứt mấy ý nghĩ phá bĩnh ấy đi, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Riku theo sự hướng dẫn nên đã tìm được đến phòng nghỉ của Tenn, cậu đứng ở cửa 1 hồi lâu rồi chần chừa đưa tay gõ vào cánh cửa nhưng không có tiếng đâp lại từ bên trong.

Sự mệt mỏi làm Tenn nhanh chóng ngủ say, mọi giác quan của cậu gần như bị bịt kín.

Chà, làm idol khó thật đấy! Dù cậu được Kujo-san gọi là “thiên tài của thế kỷ” nhưng thực chất vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi. Trở thành idol, khó khăn! Cơ thể cậu vẫn chưa phát triển như một người trưởng thành nên cậu vẫn hay bị dính chấn thương. Chỉ những lúc thế này, cậu mới buông bỏ hết những bó buộc để những vết thương được nghỉ ngơi

Lịch tập luyện và làm việc dày đặc khiến cơ thể cậu luôn khao khát được ngủ để phục hồi năng lượng. Hễ có dịp, cậu sẽ tranh thủ ngủ ngay. Biết sao được, vừa debut mà, phải cố gắng thôi.

...

"nếu theo người kia nói thì đáng lẽ Tenn nii đã về phòng nghỉ rồi chứ" - cậu thầm nghĩ nhưng cùng lúc đó tay vô thức xoay tay cầm trên cách cửa và "cạch" - tiếng thì cánh cửa được mở ra.

"xin..phép-" - cậu khẽ giọng

Riku khẽ đẩy cửa rồi vào bên trong căn phòng, ngó 1 vòng thì phát hiện ra dáng người quen thuộc đang ngồi ngủ ở sofa, vẻ mặt mệt mỏi, cậu bước từng bước chậm rãi tiến gần hơn về phía sofa.

"...Tenn..nii-" - cậu ngập ngừng gọi 1 tiếng, tiếng gọi mà đã từ rất lâu cậu luôn muốn được gọi, cậu bất giác mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.

"Mình... muốn hỏi Tenn nii.. nhiều thứ..... mình- bảo..ghét- vì anh ấy đã bỏ gia đình- nhưng về linh cảm.. mình cảm giác được chuyện không phải chỉ có thể..phải có lí do gì đó..." - cậu thầm nghĩ, tâm trạng rối bời. Cậu vừa vui khi được gặp lại người cậu yêu quý, vừa không biết phải nên đối mặt thế nào.

...

Cậu cứ như thế yên lặng ngồi bên cạnh Tenn, cho đến 1 lúc sau thì quản lí của Tenn gõ cửa rồi bước vào.

Tenn kun, chúng ta có 1 cuộc phỏng vấn vào lúc chiều- này? cậu là ai sao lại vào được đây? - vị quản lí tỏ thái độ ngạc nhiên và có phần bực bội, gắt gỏng.
"bộ phận an ninh làm trò gì vậy chứ- còn cậu ở đây cấm người không phận sự, mời ra ngoài!"

"..tôi đến đây để tìm- Te-.." - Riku chưa kịp nói hết câu đã bị 2 người bảo vệ xông vào, giữ lấy rồi kéo ra ngoài

"này! làm gì vậy tôi-...." - Cậu kêu lên và phản kháng nhưng vô ích.

Cái tiếng động chết tiệt gì vậy chứ? Ồn ào quá. Tenn nhíu mày, miễn cưỡng mở hé mi mắt nặng trịch ra.

Tenn kun, cậu tỉnh rồi, tôi có việc muốn nói- và.. xin cậu mau chuẩn bị vì 1 lúc nữa xe sẽ đến đón chúng ta. Có 1 chương trình trò chuyện buổi tối, chủ tịch bảo có thể dùng nó để quảng bá hình ảnh nên đã nhận lời, tôi vẫn chưa kịp báo.. nên thành thật xin lỗi cậu-.. - quản lí cúi người, thái độ bối rối giải thích.

"không có gì cả đâu, là việc cần thiết mà." - Tenn hờ hững đáp lại rồi chỉnh lại quần áo tử tế.

"Vậy cậu chuyển bị đi nhé..." - người quản lí đặt một túi giấy lên bàn với 1 cốc cafe ấm rồi tiếp lời - "đây là đồ ăn lót dạ, tôi thành thật xin lỗi"- nói xong thì người quản lí rời đi.

...

“bánh mì và cafe sao?”-Cậu nghĩ thầm rồi chán chường cầm cốc cà phê, tiến về phía cửa sổ nhìn ra đường lớn. “Cứ ăn thế thì mình kiệt sức mất.”-Cậu nhấp một ngụm cà phê.

“Hai người kia có thời gian chứ? Mình muốn cùng đi ăn tối sau bữa tập hôm nay”-nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cậu nhập tin nhắn rồi gửi cho Ryu và Gaku.

...

Trong lúc đó thì Riku bị 2 nhân viên an ninh kéo ra ngoài

"làm..sao đây... bọn họ.. canh gác thế này thì mình không vào được rồi.." - cậu lo lắng và bồn chồn, ở 1 thành phố xa lạ, 1 mình, cậu không biết nên đi đâu và phải làm gì...

...

Về chương trình buổi tối thì Gaku và Ryu cũng nhận được lời mời, chuyến xe mà quản lí nói chở theo cả 2 đến đón Tenn.

"Tenn kun, xe đã đến rồi" - người quản lí gõ nhẹ lên cửa.

“Vâng, tôi ra ngay”-Cậu đặt vội cốc cà phê, nhanh chóng đi theo quản lí.

Cả 2 cùng xuống 1 chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở cổng, thấy Tenn xuất hiện thì cửa kính xe liền được hạ xuống và ngồi ở ghế lái đó là Ryu

Ryu và Gaku đồng thanh "chào buổi tối, Tenn"

“Xin chào!”-cậu đáp, vẫn là vẻ  lạnh lùng như mọi lần

...

Riku ngồi ở 1 góc, bỗng đứng bật dậy khi thấy dáng người quen thuộc của Tenn thì câuh đứng bật dậy vội bước về phía đó.

...

Người quản lí dặn dò cẩn thận trước khi rời đi - "vẫn còn thời gian trước buổi ghi hình khoảng 1 tiếng rưỡi, xin hãy đến đúng giờ"

Sau khi Tenn lên xe thì chiếc xe khởi động rồi rời đi.

"Ryu đến quán ăn nào đó đi, tôi vẫn chưa ăn gì- cái lão già đó định nhồi chết chúng ta bằng mớ lịch trình dày đặc thế này hay sao chứ"- Gaku với giọng có phần cau có và uể oải bỗng lên tiếng

"được thôi, Tenn cậu muốn ăn gì- lâu lắm rồi cả 3 mới được đi ăn cùng nhau nên anh vui lắm"- trái với thái độ mệt mỏi của Gaku là giọng nói vui vẻ đầy sự háo hức về bữa ăn tối.

...

"ơ- khoan đã.. hah.. Tenn nii!!" - Riku vội chạy về hướng chiếc xe nhưng không kịp, chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi đứng ngẩn ra thở dốc nhìn chiếc xe rời đi.

...

“Đâu cũng được!”-Tenn chống cằm, nhìn ra ngoài đường phố qua khung cửa xe. Cậu cần ngủ hơn là lo cho cái bụng rỗng lúc này.

“Đến nơi thù gọi tôi nhé!”-vẫn tư thế chống cằm ấy, cậu khép mắt

"Tenn nii!!"- cậu kêu lớn 1 tiếng trong vô vọng rồi thầm nghĩ, nếu đây là công ti chính nơi Tenn làm việc thì nếu đợi cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với Tenn nên cậu đã quyết định ngồi đợi ở 1 góc trong khuôn sảnh ngoài - thời tiết buổi đêm cứ se lạnh nên, thỉnh thoảng vài cơn gió mạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình và hắt hơi vài cái.

...

Chiếc xe chạy được 1 lúc thì dừng lại trước 1 quán ăn gia đình gần nơi ghi hình, khu phố buổi đêm khá đông đúc náo nhiệt.

"cuối cùng cũng được ăn rồi"- Gaku bước xuống xe rồi vươn vai 1 cách sảng khoái

"Tenn, chúng ta đến rồi"- Ryu khẽ lay người Tenn thầm nghĩ, chắc nhóc ấy đã mệt lắm rồi nhỉ.

"mau xuống xe rồi vào thôi nào"- Gaku giục, cúi người nhìn vào trong xe thì thấy gương mặt đang ngủ của Tenn - gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"hay chúng ta cứ để tên nhóc này ngủ nhỉ"- Gaku đưa mắt nhìn sang Ryu rồi khẽ lên tiếng

“Có lẽ nên là vậy ha! Vẫn là nên nghe theo cơ thể nhất”-Vẫn như mọi lần, Ryu đáp với vẻ trầm tĩnh. Đúng là một thành viên đáng tin cậy. Anh quay lại nhìn Gaku, gật đầu cười.

"vậy tớ sẽ vào cửa hàng mua đồ ăn và cafe cho cả 2 vậy, đề phòng lúc đói"- Gaku nở 1 nụ cười đáp lại rồi xoay người đi - 1 lúc sau thì trở lại xe với vài túi đồ, đưa 1 cốc cafe ấm cho Ryu

"Tenn không nên uống nhiều cà phê quá!  Cậu ta vẫn còn nhỏ, không nên nạp quá nhiều chất kích thích vào trong người đâu!" - Ryu nhận lấy cốc cà phê,  đáp khẽ
-Lại là kinh nghiệm chăm em sao!-Gaku cười khì, hỏi lại.

"có vẻ nhỉ haha...!" - thoáng đỏ mặt vì câu nói trêu đùa của Gaku rồi tiếp lời
cũng đã khá lâu rồi vẫn chưa có dịp về lại Okinawa, tớ cũng thấy nhớ bọn nhóc, thỉnh thoảng bọn chúng vẫn hay gọi cho tớ và tớ cũng thấy an tâm hơn khi bọn nhóc vui vẻ và mọi thứ ở nhà vẫn ổn. - uống 1 ngụm cafe rồi cười khẽ nhìn sang Tenn rồi cả Gaku.

"này, mấy người ồn ào quá!" - vẫn nằm tựa đầu vào cánh tay mình, Tenn cau có lên tiếng.

"pfff- lúc này trông cậu ta như đứa trẻ cáu kỉnh ấy nhỉ, vừa nãy tớ mua cho cậu ta sữa ấm thôi, nào ta đi đến chỗ ghi hình luôn thôi" - Gaku kẽ cười rồi nhỏ giọng nói với Ryu.

"được rồi, ta đi nào" - Ryu nhanh chóng nhấn ga rồi cho xe chạy đi.

“đến nơi thì gọi tôi dậy”-vẫn thái độ cáu kỉnh ấy, cậu vươn tay, kéo lấy cánh tay Gaku rồi tựa đầu vào vai anh ta, ngủ say.

"tôi biết rồi" - Gaku cứ thế để yên cho Tenn dựa vào.

Ryu thì nhìn qua kính xe rồi khẽ mỉm cười.

...

Cả 3 cùng đến chỗ ghi hình chương trình trò chuyện buổi tối trước giờ bắt đầu 40 phút nhưng đợi đến khi còn 15 phút mới gọi Tenn dậy.

"Tenn chúng ta đi thôi, tới nơi rồi" - Gaku khẽ lay người gọi Tenn dậy.

Trong khi đó Ryu đã xuống xe và đứng mở cửa đợi sẵn.

“Tới rồi sao?”-Cậu dụi mắt, choàng tỉnh”..
Với tay lấy điện thoại, cậu giật mình: “chúng ta đã kẹt xe giữa đường sao?”-Tenn ngước nhìn hai người kia, giọng có chút khẩn trương.

"do anh có chút nhầm lẫn về đường đi thôi"- Ryu đưa tay gãi đầu với thái độ gượng gạo vì không giỏi nói dối, bởi nếu để Tenn biết ngoài việc cảm kích thì cậu ta sẽ không vui khi biết mình làm ảnh hưởng công việc. cũng do làm việc chung 1 thời gian khá lâu nên Ryu đủ hiểu biết rõ sự cầu toàn trong công việc của cậu nhóc này.

"nếu không muốn trễ thì chúng ta đi nhanh thôi nào, cốc sữa này uống đi"- Gaku đưa li sữa vẫn ấm cho Tenn.

“Để sau đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ! Định vừa thở hồng hộc vừa lên ghi hình sao?”-Cậu vội mở cửa xe bên mình, đeo chiếc túi ngang người rồi chạy đi.

từ từ thôi- tch.. tên nhóc này..!- Gaku thở dài 1 tiếng rồi cùng Ryu theo sau đó.

...

Vừa vào bên trong gặp ekip, Tenn đã cúi đầu lia lịa.

"Là TRIGGER đây ạ! Xin lỗi vì đã đến trễ" - giọng khẩn trương.

Dàn ekip vui vẻ chào đóm sự có mặt của TRIGGER, nguoeì biên đạo lên tiếng : "xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đến" - dàn ekip với thái độ rất vui vẻ giúp Tenn và 2 người còn lại.

...

Sau 1 lúc chuẩn bị thì buổi ghi hình được bắt đầu, các câu hỏi được khán giả hâm mộ gửi đến liên tục được đặt ra - chương trinh được chiết trên cả các màn hình lớn ở ngoài phố.

"bây giờ, đây là 1 câu hỏi từ người ẩn anh, xin hỏi Tenn kun đây rằng việc cậu có 1 người em trai song sinh có phải là sự thật không?"- người phỏng vấn trực tiếp tại trường quay cầm lấy 1 tờ giấy rồi đọc lên câu hỏi.

Trên phố, những người đi bộ, nhất là các bạn nữ đều tỏ thái độ bất ngờ và đứng lại trước màn hình lớn đợi xem câu trả lời của Tenn Kujo.

...

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi. Ngập ngừng. Lần đầu tiên thấy Tenn như vậy.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao họ... biết?”-Tenn nghĩ thầm
Hai người còn lại cũng khá bất ngờ với câu hỏi. Chắc lại là trò đùa thôi, chuyện thường thấy mà! Tenn sẽ khôn khéo vượt qua như mọi lần thôi! Nghĩ vậy, cả hai cười xuề xoà trước ống kính
---
Nụ cười liền tắt ngấm trên môi Gaku khi anh quay lại, bắt gặp vẻ ngập ngừng của Tenn. “Gì vậy!? Chỉ là câu hỏi trêu đùa mà? Không giống bình thường chút nào...”-Gaku hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của cậu nhóc kia. Anh nhận ra là mình phải làm công việc của leader rồi-phải đỡ lời cho cậu ta.
-Ha, chúng ta đã qua màn khác rồi sao? Phản ứng của idol trước những câu hỏi kì quặc? Và có vẻ câu hỏi khó vị khán giả đây đã thành công Tenn của chúng tôi rồi ha ha..

...

Biên tập chương trình đột ngột chỉ đạo chuyển sang phần quảng cáo sau khi nhận được 1 cuộc điện thoại. Liền sau đó thì biên tập vội chạy đến cúi người xin lỗi cả 3 người và ngỏ ý với Gaku bảo với Chủ tịch Yaotome đừng chấm dứt hợp đồng.
hóa ra cuộc gọi kia là từ quản lí gọi đến theo chỉ thị của chủ tịch Yaotome khi ông ta tức giận khi xem chương trình. Buổi ghi hình hôm đấy tiến hành được nửa chừng thì bị hủy.

...

Về phía Riku, cậu vô tình xem được buổi ghi hình của Tenn. "thái độ của anh ấy.. thật lạ..anh ấy nghĩ gì nhỉ?" cậu thầm nghĩ.

...

Gaku hỏi với khuôn mặt lo lắng: “Tenn, cậu ổn chứ? Sao vậy? Cậu không khoẻ sao? Không giống cậu bình thường chút nào.”

"tôi ổn! Hơi mệt chút thôi. Tôi sẽ về phòng chờ trước. Việc còn lại, nhờ anh nhé!" - nói rồi, cậu đứng lên đi thẳng.

"lạ thật! Nếu như bình thường, cậu ta phải rất khó chịu khi chương trình bị cắt ngang thế này.." -Ryu nói, vẫn hướng theo hướng đi của Tenn đến khi cậu khuất sau tấm rèm.
...

----------

Liệu rằng có điều gì ẩn sau việc Tenn rời nhà mà đi như Riku nghĩ?

Hay...

Tenn chỉ là 1 người vì đam mê và danh vọng mà rời bỏ gia đình của mình...?

"em nhớ anh lắm"

Đáp lại lời nói là 1 ánh nhìn lạnh lùng, nhưng thật tâm lại nhói đau?-

...

To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro