đối thủ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuyển thủ nên giành loại ánh nhìn nào cho đối thủ của mình?

Tôn trọng? Ngưỡng mộ? Dè chừng?

Hay coi họ là đích đến cần phải vượt qua, một mục tiêu cần phải đả bại?

Lâu Vận Phong cảm thấy không có từ ngữ nào trong số những từ anh vừa tự vạch ra trong đầu có thể định nghĩa chính xác được loại ánh nhìn anh giành cho Triệu Gia Hào.

- Hay tớ nên gọi cậu là... BLG Elk nhỉ?

Danh xưng này xa lạ quá, ít nhất là đối với Lâu Vận Phong. Ai cũng biết tới một BLG Elk của hiện tại với khả năng xạ thủ khá nổi bật và vẻ ngoài rất ưa nhìn của cậu ấy. Nhưng với anh thì khác, dường như mọi thứ đều đang dừng lại ở thời điểm anh và Triệu Gia Hào còn khoác lên mình màu áo trắng đỏ, còn là cặp bot của thành cổ Tây An.

Anh gọi cậu là Jiumeng, lúc nào anh cũng gọi như cũng vậy. Đó như một thói quen khó bỏ, cũng là sự cố chấp trong lòng của anh. Triệu Gia Hào anh đề bạt dưới nghệ danh là Jiumeng, ở bên anh khi cậu là Jiumeng và khi anh nhớ về cậu, cũng là nhớ tới Jiumeng.

Jiumeng - Cựu Mộng - Một giấc mộng đã cũ...

Lại nói tới ánh nhìn, Lâu Vận Phong ngồi trong phòng chờ, đếm từng con số đang lùi dần trên màn hình lớn trước mặt. Đội mà anh sắp phải đối đầu hôm nay là Bili Bili Gaming - đội mà Triệu Gia Hào đang đầu quân.

- Cậu có cảm thấy hồi hộp mỗi lần chúng ta gặp nhau với tư cách là đối thủ không, Cựu Mộng?

Anh độc thoại, mắt nhìn xuống chiếc vòng tay mảnh ở cổ tay trái. Anh chắc chắn ai cũng nhìn ra, chiếc vòng anh đeo và chiếc vòng trên tay tuyển thủ của đội tuyển áo trắng kia chính là một cặp. Trong phút chốc anh cũng tò mò liệu khán giả của anh, khán giả của Triệu Gia Hào, khán giả của LPL liệu có biết tới câu truyện cổ tích của Missing và Jiumeng.

Nghĩ tới đây, Lâu Vận Phong vươn vai một cái, đứng dậy khỏi ghế với một tiếng thở dài nặng nề. Màn khởi động trước trận đấu là rất cần thiết, nhưng khởi động tận mười lần thì có hơi không bình thường lắm. Anh vừa vặn vẹo cánh tay vừa suy nghĩ gì đó trong đầu, độ mười lăm giây thì quyết định rời khỏi phòng.

Dọc hành lang lúc này khá vắng, có lẽ các tuyển thủ cùng ban huấn luyện đội đều đang chuẩn bị và bàn bạc chiến thuật trước khi xuất chinh. Vận Phong đi nhanh lắm, nhanh như lướt trên mặt đất trên đôi giày đồng phục Jingdong. Còn chưa tới được nơi định tới, anh đã đâm sầm phải một người ở phía đối diện.

- Ôi tôi xin lỗi cậu có sao không

- Tôi không sao đâu... ơ... Phong Phong?

Cái cách gọi láy tên này, cả LPL chỉ có một mình người ấy gọi anh như vậy. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, người vừa bị anh va phải chính là Triệu Gia Hào, đối thủ tiếp theo của anh.

- Phong Phong... có chuyện gì thế? Ban nãy cậu đi nhanh quá nên tớ không kịp tránh

- Tớ tính qua tìm cậu

- Tìm tớ?

Lâu Vận Phong gật đầu, đưa hai tay phủi lại áo đấu của người trước mặt. Triệu Gia Hào thấy thế thì cười lên một cái đầy thích thú. Chẳng phải mình cậu vui thích như thế, hỗ trợ áo đen cũng có chút xao động vì khung cảnh anh vô tình tạo ra này.

- Nhớ ngày xưa Phong Phong cũng chỉnh áo đấu cho tớ nhỉ?

Đúng rồi, chính là cái khung cảnh này, chỉ khác năm ấy áo của anh và người là cùng một màu, logo trên áo là của cùng một đội và hướng đi của hai người cũng không ngược nhau như hiện giờ. Anh chớp mắt mấy cái như định thần lại rồi mới ngẩng lên nhìn Triệu Gia Hào.

- Cựu Mộng, ra chỗ nào đó ngồi đi

Ở một phòng trống, một người áo đen và một người áo trắng ngồi cạnh nhau. Lâu Vận Phong không giấu nổi sự hiếu kì mà đưa mắt về phía Triệu Gia Hào, hết ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của bạn, lại lướt qua một lượt đôi mắt, làn môi, nốt ruồi duyên dưới cằm.

Triệu Gia Hào thì không thế, cậu có phần nhút nhát hơn nên chỉ dám liếc anh đôi ba lần rồi lại nhìn xuống mấy đầu ngón tay đang bấu vào gấu áo đến nhăn nhúm hết cả. Cậu không biết anh muốn nói gì với mình, sự căng thẳng trước trận đấu nay càng dâng cao gấp bội.

- Cậu... muốn nói gì với tớ vậy Phong Phong?

Cậu bạn nhà Cừu trắng mở lời trước, giọng nói pha lẫn chút ít run rẩy, lại thêm phần thăm dò trong đó. Lâu Vận Phong lúc này mới ngưng việc ngắm bạn lại, nghiêm túc nhờ Triệu Gia Hào giải đáp thắc mắc của mình.

- Cựu Mộng này, cậu và tớ là đối thủ phải không?

Triệu Gia Hào hơi nhíu mày, đây là loại câu hỏi gì vậy? Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng ngay từ sự khác biệt của màu áo cả hai đang mặc rồi hay sao, tại sao anh lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy?

- Chúng ta không còn là đồng đội nữa rồi Phong Phong... tớ ở BLG, còn cậu ở JDG, mọi thứ đã qua ba năm rồi...

- Ý tớ không phải thế Cựu Mộng

Lâu Vận Phong cầm lấy tay của Triệu Gia Hào, dùng ngón tay của mình vẽ lên tay của bạn một chữ tượng hình trông khá đơn giản.

- 梦 (Mộng)?

Cậu đọc ra thành tiếng khi ngón tay của Phong ngừng di chuyển. Anh gật đầu rồi dùng tay ấn những ngón tay của Hào gập lại, nắm chặt chữ 梦 trong tay.

- Ý tớ là... cậu có nhìn tớ với ánh mắt đối địch không?

Cả hai im lặng hồi lâu, Phong Phong giống như không dám đối diện, còn Cựu Mộng thì còn do dự, đắn đo với câu trả lời của mình. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

- Có chứ Phong Phong, nhưng không phải theo kiểu thù địch

- Nghĩa là thế nào cơ, Cựu Mộng?

- Nghĩa là chúng ta là đối thủ, là hai tuyển thủ tới từ hai đội khác nhau, ở hai chiến tuyến đối đầu với nhau, buộc phải có một người thất bại trong tay người còn lại...

Triệu Gia Hào ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

- Nhưng Phong Phong thì vẫn là Phong Phong, là ân nhân của tớ, là bạn thân của tớ... và còn là... trân quý của tớ. Tớ tôn trọng cậu như một người đồng nghiệp, tớ ngưỡng mộ cậu với tư cách một người bạn đồng niên, tớ dè chừng cậu vì cậu là một hỗ trợ đáng gờm về mọi mặt. Phong Phong cũng là đích đến tớ muốn chạm tới, thậm chí là muốn vượt qua...

- Thật sao?

- Ừm... nhưng nếu phải chứng kiến Phong Phong thua, tớ cũng sẽ rất buồn. Tớ không nỡ nhìn cố gắng của cậu, giấc mơ của cậu... bị tớ cướp đi mất...

Lâu Vận Phong không để Triệu Gia Hào nói tiếp, anh ôm cậu vào lòng ngay khi thấy khóe mắt của xạ thủ đội bạn đỏ lên. Gia Hào cũng ôm anh, ôm rất chặt, giống như sợ rằng nếu buông tay ra anh sẽ không còn là Phong Phong yêu quý của cậu nữa.

- Không đâu Cựu Mộng thân mến, cậu đừng nghĩ vậy. Chúng ta cố gắng, chúng ta mơ mộng, chúng ta quay cuồng trong giới esports này cũng vì mong một ngày ta lại được gặp nhau ở đỉnh cao mà

- Nhưng... chúng ta...

- Miễn là được gặp cậu, tớ đều rất vui, dù cậu là xạ thủ của tớ, hay xạ thủ của đội bạn. Đó mới là giấc mơ của tớ, giấc mơ có cậu... giấc mơ có chúng ta...

Hóa ra ánh mắt anh và cậu trao nhau vốn chẳng khác gì các tuyển thủ khác khi đối đầu với nhau. Cũng là một cái nhìn đầy quyết tâm, đầy nhiệt huyết, một cái nhìn khao khát chiến thắng, khao khát hào quang. Nhưng ánh mắt này cũng rất khác, một cái nhìn trìu mến, một cái nhìn bao dung, một cái nhìn đầy mãn nguyện mỗi khi chạm mặt nhau từ phía đối diện.

- Phong Phong này, lần này thôi... xin hãy gọi tên tớ

- Triệu Gia Hào, hẹn cậu một ngày nào đó chúng ta...

"cùng nhau nắm tay sải bước tới ước mơ"

...

Là WE Missing - WE Jiumeng của quá khứ cũng được

Là JDG MISSING - BLG Elk của hiện tại cũng chẳng sao

Bất luận tiền tố của chúng ta có thay đổi bao nhiêu lần, bến đỗ của chúng ta có cách xa nhau vạn dặm, nơi đáy lòng MISSING luôn khắc ghi hình bóng một Triệu Gia Hào, trong trái tim Elk luôn có một Lâu Vận Phong hậu thuẫn.


Gửi giấc mộng cũ,

Từ nỗi nhớ của cậu.

end.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro