Oneshot - Completed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

"thấy không? Đây là những gì tôi muốn dành cho cậu đó Will à... Cho cả hai chúng ta."

Cơ thể cả hai chi trít những vết thương lớn nhỏ. Will giữ lấy Hannibal khi ông đỡ lấy anh. Cả hai thở dốc, họ mệt mỏi và kiệt quệ sau trận chiến. Nhưng dù vậy, trong mắt họ vẫn ánh lên điều gì đó... Một điều mà ta không thể hiểu được.

"Thật đẹp..."

Dường như đã dốc hết sức cho câu trả lời, hơi thở Will đứt đoạn. Anh ôm lấy Hannibal, ghì chặt lấy ông để dưới ánh trăng lạnh lẽo anh vẫn cảm nhận được hơi ấm. Hannibal cũng ôm chặt lấy anh, ông biết sau đó sẽ là gì nhưng ông vẫn không khướt từ Will. Ông ôm lấy anh, trao anh hơi ấm của mình và cũng để cảm nhận được trái tim, nhịp thở, và thân nhiệt của Will.
...
Cái ôm cuối cùng của Hannibal Lecter và Will Gramham.

Will ghì Hannibal thật chặt trong vòng tay anh và rồi anh cùng Hannibal ngã khỏi vách đá.
Will mang con quái vật khát máu ăn thịt người ấy rời xa khỏi cái xã hội mà anh muốn bảo vệ, anh cũng mang chính con quỷ trong anh rời xa khỏi an toàn của thành phố nơi những người anh yêu đang sống.

Anh và Hannibal cuối cùng cũng có thể trốn chạy cùng nhau, chạy đến nơi mà anh và Hannibal có thể mãi mãi bên nhau.
Ấy vậy mà... Hannibal bỗng ôm chặt lấy anh vào lòng, như một tấm khiên ông ghì lấy anh dùng cả mạng sống để bảo vệ anh. Một kẻ như Hannibal, một kẻ ăn thịt người như hắn lại đi dùng tính mạng của mình bảo vệ anh?

Hơi ấm từ Hannibal bao trùm lấy anh, thứ duy nhất còn lưu lại trong tâm trí anh khi ấy là nụ cười của Hannibal và nhịp tim của ông. Nụ cười... Khó tả nhất anh từng được nhìn thấy từ Hannibal.
---
Để rồi sau tất cả, Will với thân xác tàn tạ vẫn còn sống nhờ nỗ lực của Hannibal. Anh lê cái cơ thể như muốn rã ra bất cứ lúc nào, cứ như thôi thúc anh... Ánh trăng cùng tiếng sóng vỗ hoà âm.
Will lạc lối... Để rồi anh gục ngã giữa đường, con đường lạnh lẽo khiến anh nhớ đến hơi ấm từ Hannibal.
---
... Will chật vật mở đôi mắt của mình ra, anh yếu đuối thở trên chiếc giường bệnh. Ánh sáng chói lóa làm đôi mắt Will bất giác nheo lại.
"Will!",

Giọng nói ngọt ngào vang bên tai anh... Là Molly, cô ấy đã luôn ở cạnh anh, vẫn luôn chăm sóc anh. Luôn đợi anh.
Nhìn thấy cô, anh nhẹ nhõm mỉm cười. Nhưng rồi bỗng...

Hình ảnh Molly nhoè đi, mờ dần... Thay thế bằng bóng hình quen thuộc mà anh luôn nhớ đến kể cả khi ở trong mơ.
"Thật may khi thấy cậu vẫn còn sống, Will."

Nụ cười ngắn quen thuộc. Hannibal ẩn hiện trước mắt anh lặng lẽ và mỏng manh tưởng như ông sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Will không nói thành lời, anh quá đuối sức để biểu lộ điều gì trên gương mặt, cảm xúc quá phức tạp để diễn tả... Will không biết nên nói, nên biểu cảm thế nào trên khuôn mặt nữa.
"H-... Hannibal...?"

Anh mấp máy, tay Hannibal nắm lấy tay anh. Will cảm nhận được hơi ấm từ ông nhưng.
"Will? Anh có sao không?"

Hannibal tan biến... ngay trước mắt anh, hình ảnh Molly lại hiện lên. Cô quấn quýt nắm lấy tay anh đầy lo lắng.
Will mỉm cười.
"Anh không sao."

Molly mỉm cười hạnh phúc rồi cô vội đứng dậy.
"Em sẽ đi gọi bác sĩ ngay!"

Cô vui vẻ song còn có chút lo lắng vội chạy ra ngoài.
Will nằm trên giường bệnh, anh hướng mắt nhìn trần nhà trắng lạnh lẽo, cô đơn và lặng im đến nỗi anh có thể nghe cả tiếng thở yếu đuối của mình.
Rồi Will nhắm mắt lại, để tâm trí anh được bao phủ bởi màu đen láy tĩnh lặng. Nơi anh có thể thở thật sự.
Giữa căn phòng đen tuyền của tâm trí anh, căn phòng im ắng, chỉ có một màu đen cô độc. Nhưng rồi căn phòng ấy lại bất ngờ bật lên thứ ánh sáng dịu dàng như sợ mắt anh sẽ bị chói, ánh sáng ấm áp thôi thúc anh tiến đến. Và rồi dưới cái ánh sáng dịu dàng ấy là Hannibal.
Ông ngồi gọn gàng trên chiếc ghế giữa phòng, toả sáng giữa màng đêm tĩnh mịch.

"Thật mừng vì cậu vẫn sống Will."
Môi ông cong lên, ánh lên nụ cười quen thuộc với anh.
Will ngồi xuống, đối diện Hannibal như trước kia, như lúc anh vẫn tin vào Hannibal, vẫn đơn giản cho rằng ông là bạn, là vị bác sĩ tâm lý của riêng anh.
"Vẫn nhìn thấy tôi sao? Tức là vẫn còn nhớ tôi? Hay cậu đang cảm thấy tội lỗi hả Will?"

Dáng vẻ quen thuộc, hệt như khi ông vẫn là Tiến sĩ Lecter như trước kia vậy.
Will bỗng phì cười.
"Có lẽ là vậy. Ông cứ ám mãi tâm trí tôi thế này cũng tốt."
Anh ngã lưng ra sau, để cơ thể mình vào một dáng ngồi thoải mái nhất có thể.
Anh nhìn thấy nụ cười của Hannibal, nó như gợi lại kí ức của anh và ông ta vậy.
"Đó không phải lỗi của cậu."

Sắc mặt Will bỗng trầm hẳn đi khi nghe thấy điều đó từ Hannibal. Anh biết, anh biết không phải do anh... Nhưng thứ cảm xúc dằn vặt này khiến anh ngộp thở. Giống như lúc chứng kiến Abigail chết vậy. Anh hoàn toàn bất lực.
"Tôi biết."
Will trả lời khi anh vẫn cứ cúi gằm mặt.
"Tôi đã mong rằng cậu đừng quên tôi đi. Nhưng sẽ thật khó coi nếu cậu tái phát bệnh tâm lý cũ mà không có tôi. Vậy nên... Bây giờ là 19:30, cậu đang ở bệnh viện, tên của cậu là Will Gramham. Tôi trả lại tự do cho cậu."

Hannibal mỉm cười, vẫn cao ngạo như vậy. Ông đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình rồi quay lưng về phía Will và rời đi.
Will vương tay ra muốn bắt lấy ông nhưng ông đã không còn đó nữa... Như Abigail vậy, ông rời bỏ anh.

Will bừng tỉnh. Anh thở dốc, mồ hồi nhể nhại.
"Hannibal..."

Miệng anh vẫn gọi lấy tên ông nhưng sẽ chẳng bao giờ còn được nghe thấy lời hồi đáp nữa.
"... Tự do sao? Sao có thể tự do được khi ông vẫn quẩn quanh tâm trí tôi hả Hannibal?"...

Cuối cùng thì... Tên thợ xẻ vùng Chesapeake đã chết. Và đặc vụ Will Gramham đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro