Gói quà - Mở quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình ở nhà Kirakorn.

Can nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

Trên màn hình di động kia là khuôn mặt cau có đang nhìn chằm chằm, thách cậu giữ được bình tĩnh… Và Can nghĩ mình không thể thắng trong 'trận chiến' này. Mấy hôm này, cậu cứ bồn chồn suốt. Thấy mặt "chồng" mình trên điện thoại chỉ khiến Can càng ức chế hơn.

"Argh Tin, sinh nhật này tao biết tặng gì cho mày đây?" cậu trò chuyện với khuôn mặt nghiêm túc trên chiếc Samsung. Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Tin rồi nhưng Can vẫn chưa biết nên tặng gì cho một người dường như không thiếu thứ gì. Cậu đã cố gắng thật tinh tế mà đưa ra gợi ý và thăm dò Tin nhưng các kế hoạch tác chiến đều thất bại. Cậu chuyển sang hỏi Pete, người đáng ra phải biết cách tặng quà cho tên thiếu gia giàu có. Nhưng Pete chỉ nhún vai và trả lời: "Tặng cậu ấy bất kỳ thứ gì xuất phát từ trái tim cậu. Thế là đủ để Tin thích rồi."

Khuyên gì như không khuyên.

Trong cơn hoang mang tuyệt vọng, cậu đã hỏi thẳng Tin lúc hai đứa ăn tối cùng nhau vài ngày trước. Nhưng hắn chỉ bảo: "Tôi đã có những gì mình muốn cho sinh nhật năm nay rồi."

"Là cái gì?"

"Cậu đó!"

"Au... thế tao biết phải tặng gì cho mày đây? Trước giờ cái gì mày cũng dành hết cho tao, không đợi đến lúc tao mở miệng yêu cầu đã làm rồi. Nên lần này tao muốn tặng lại thứ gì khiến mày nhớ mãi không quên thôi."

"Arghhh"

Can bực mình ném điện thoại xuống nệm và ngửa người ra sau, đầu đập vào tường.

"Ouch" Can dùng tay xoa đầu. Cậu quyết định nhấc điện thoại lên, gọi hỏi Tin lần nữa.

Chuông reo. Một lần duy nhãt.

"Hello, Cantaloupe?"

"Ai Tin, nói tao nghe mày muốn gì trong ngày sinh nhật đi. Ngay bây giờ luôn!"

"Đã nói rồi, những gì tôi muốn chỉ có cậu." Tin trả lời thích thú.

"Au, mày trả lời kiểu gì vậy?" "Trả lời từ trái tim thì sẽ như thế thôi."

"Argh! Mày với cái trải tim của mày!" bực mình hơn vì vẫn không biết thêm được gì, Can cúp máy.

"Haiz... Biẽt tặng gì cho cái tên nhà giàu kiêu ngạo của mình đây?" Can lẩm bẩm với chính mình và tiếp tục nhìn điện thoại. Trên tay cậu là chiếc điện thoại mà Tin đã mua cho trước cả khi hẹn hò; chiếc điện thoại mà đáng ra phải được trả góp nhưng Can thôi không mơ đến chuyện đó nữa vì hắn dọa sẽ xé tiền cậu đưa. Không như ai kia thừa kế cả tập đoàn xuyên Thái, cậu biết quý trọng đồng tiền hơn nhiều.

Bỗng nhiên Can nghĩ ra một ý.

Cậu vội bật khỏi giường và chạy ra ngoài hành lang. Cậu dừng lại trước một căn phòng và gõ cửa, chưa đợi người bên trong đồng ý đã xông thẳng vao.

"Ekkk, P'Can!" Lemon hét lên. Tay đang cầm cọ tô màu bức vẽ chibi Can và Tin đứng hôn nhau trên một cánh đồng đầy hoa, từng bông trông giống trái tim nhỏ màu xanh vậy.

"Mày đang làm gì đó, Ley?" Can chậm rãi nói, rành mạch từng từ, mắt vẫn tiếp tục nhìn vào bức vẽ trên bàn. Cặu để ý thấy trong bức vẽ này còn vài nhân vật khác nhỏ hơn đang vỗ tay với đôi mắt hình trái tim.

Cậu biết, cậu nhớ cảnh này là ở đâu. Nhưng dù gò mà vẫn vô thức ửng hồng lên, Can đã hết ngại rồi. Biết thì thì biết thôi, ai cũng biết rồi. Ngay cả Pond cũng bắt đầu ship cậu cùng Ae và Pete. Tin thì không quan tâm như thường lệ.

Bức tranh này cũng đẹp đó.

"Ừm Ley, mày cho anh xin bức này nhé. " Can bước lại gần Lemon. Cô đang ngồi trên tủ quần áo với những chai sơn poster và ống acrylic mở, tay vẫn cầm cọ ướt.

"Đừng có mơ! Này là để dành đăng lên tường em."

"Au, nhưng anh mày cần một món quà cho Ai Tin, sắp đến sinh nhật rồi mà vẫn chưa nghĩ ra tặng gì cho hắn. Nhưng nhìn bức tranh này đi, hoàn hảo là đây. Tao sẽ cẩn thận đóng khung đem tặng để nhắc hắn nhớ, mình đã vì hăn mà xău hổ thế nào."

"Không là không. Em tốn cũng nhiều thời gian để vẽ cái này rồi, kể từ màn công khai hôm đó lận. Nên là em không nhường anh được. Nhưng mà P'Tin rất đẹp trai và anh thì… Hm... Hm... "

"Thì?"

"Thì dù sao cũng là anh trai em."

"Thế cho tao bức đó đi." Can cười hề hề và rướn người muốn giật tờ giấy còn ướt màu trước mặt Lemon.

"P'Can!" Lemon la lên, vội bỏ cây cọ xuống và chụp lấy bản vẽ trên bàn, tránh xa tầm tay anh mình. "Này là poster chính thửc cho TinCan, chiến hạm lớn nhất trong lịch sử BL."

"Oiiii Ley, vậy anh mày biết phải làm sao?" Can giãy nảy hét lên rồi nhảy lên giường Lemon. Cậu vùi mặt xuống nệm, quơ tay túm đại cái gõi úp lên đầu mình.

"P'Can, thế bạn trai anh hai muốn gì?"

"Hắn nói hắn chỉ muốn anh mày thôi." giọng Can từ dưới gối rầu rĩ trả lời. Bỗng dưng Lemon phá ra mà cười.

"Cười cái gì mà cười? Lại bắt đầu mơ mộng fangirl rồi phải hông?"

"Thế sao không tặng người ta những gì người ta muốn đi?"

"Nhưng hắn đã luôn có tao rồi mà."

Miệng Can nhanh hơn não.

Lemon há miệng nhìn anh mình, chuyện vậy mà nói ra thoải mái quá ha?

"Ừm, hắn lúc nào cũng có tao hết. Hẹn hò thì cũng hẹn hò rồi. Công khai cũng xong luôn… Oiìii, anh chả biết phải tặng gì nữa?"

"Khỏa thân, quấn ruy băng rồi tự nộp mình đi." Lemon bất ngờ nói, nhìn thằng anh đang nằm chảy thây trên giường mình. Tay không quên di bản vẽ ra ngoài tầm với của Can.

O"iiíi Gì? Này hmmmm Chà, dù sao hắn cũng chỉ nói muốn mình mà." Can lầm bầm với chính mình.

Cậu nhảy ra khỏi giường và chạy về phòng, lục lọi trong các hộp vật liệu thủ công nhưng không tìm thấy thứ gì dùng được. Cậu liền chạy xuống lầu hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, nhà mình có ruy băng đỏ và dày không ạ?"

“Để làm chi?”

"…Gói quà ạ."

------------

"Hello?" giọng Can qua điện thoại nghe rất hào hứng vụ gì. "Ai Tin, mày ở đâu đó?"

"Ồ, mày vẫn còn ở khu IC phải không? với Pete? Tốt, tốt lắm. Không, tao không có ghen với Pete, người ta có Ai Ae rồi, còn mày đã có tao. Hahaha," Can cười to để che bớt sự căng thẳng khi taxi sắp đến nhà Tin.

"Bây giờ tao phải đi rồi, tí gặp mày sau nhé. Ăn tối? Ok ok, tụi mình sẽ ăn mà. Bye bye~" Can tạm biệt Tin qua chiếc điện thoại kẹp giữa đầu và vai mình vì hai tay bận xách mớ túi nilon.

Cậu giơ tay gõ lên cảnh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Người quản gia liền mở cửa và dẫn cậu vào, họ đã quen mặt nhau hơn theo tần suất Can qua nhà Tin ngủ. Người ta quản gia đưa tay muốn cầm bớt túi trên tay Can. Nhưng cậu vội rụt khỏi tầm với của anh.

"Sawadee Kha, em ổn mà. Tự em sẽ mang cái này đẽn phòng Tin."

"Dạ cậu chủ chưa về ạ."

"Em biết rồi ạ, em vừa gọi cậu ãy." Can gật đầu lộ ra chiếc điện thoại di động vẫn đang mắc giữa đầu và vai mình. "Anh lấy cái điện thoại thả vào túi quần giùm em được không?" Can nói.

Người quản gia nhìn Can tò mò nhưng vẫn giúp cậu. Anh ta để ý thấy ngón tay cậu đã trắng bệch ra vì xách đồ nặng.

"Khob Khun Khrub" Can nói, khẽ gật đầu vì không chắp tay được. "Giờ em sẽ đẽn phòng cậu ấy." Cậu hướng về phía phòng ngủ Tin.

"Cửa khóa rồi ạ."

"Au Can quay đầu nhìn người quản gia.

"Nhưng để tôi mở cho ạ, tôi có chìa khóa dự phòng."

"Aww... ok, cảm ơn anh nha." Can tiếp tục thẳng tiến về đích.

Người quản gia lôi ra bộ chìa khóa nặng trịch và mở cửa phòng Tin rồi rời đi. Để Can lại một mình trong phòng. Cậu đặt những thứ trên tay lên cái bàn nhỏ và thò tay vào một túi nilon, lấy ra hai tuýp bôi trơn, gói bao cao su và sắp chúng lên bàn gần đầu giường.

Di động bỗng reo lên.

Là Tin gọi tới. Cậu lập tức bắt máy trả lời.

"Tao đang ở nhà." "Để tôi qua đón."

"Thôi, đừng, tao ừm tao... đang bận rồi."

"Bận gì?"

"Hmmm không có gì đâu."

"Bận gói quà cho tôi?"

".…Ừm mày nói lại mày muốn gì đi."

"Muốn cậu."

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt Can.
"Thế mày còn cách nhà bao xa?"

"Tại sao? Rất gần rồi."

"Ok, Ok .. Bye bye~" Can cúp máy. Cậu lập tức cởi quần ra và quăng nó xuống sàn, theo sau là áo sơ mi, vớ và cuối cùng là đồ lót.

Cả người không mặc gì mà trần truồng như hồi mới đẻ, "cậu em" cậu bắt đầu hứng lên khi nghĩ về những gì chủ nó sắp làm.

"Bình tĩnh đi, con khỉ nhỏ." cậu mắng thứ đang cộm lên giữa hai chân mình và thò tay vào một túi khác, lãy ra cuộn ruy băng rõ to. Bắt đầu từ chân phải, cậu quấn lên đẽwn tận thắt lưng và đổi bên, quấn ngược xuống lại, như thế thì mới che đươc nửa nong chai đã cứng lên của mình.

Đang ngồi trên mép giường hì hục quấn mình, cậu bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

Cậu liếc nhìn tay nắm cửa chưa khóa và nhìn xuống đôi chân đã được quãn trong ruy băng đỏ của mình. Cậu sững người, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như hàng vạn con ngựa đang phi nước kiệu qua.

May là, tiếng bước chân không dừng ở phòng Tin. Can ngập ngừng đứng dậy và nhảy tưng tưng đến cửa, bấm khóa một tiếng thật vang dội. Cậu tắt đèn và trở về giường, từ từ bò ra giữa rồi tiếp tục quấn mình trong bóng tối.

Lúc cậu đang cúi đầu nhìn mảnh ruy băng cuối cùng trong tay thì ngoài cửa có tiếng kim loại vang lên. Tin đút chìa khóa vào trong lỗ và xoay lại.

Dáng người cao lớn của hắn che bớt ánh sáng từ bên ngoài. Can vội dịch chuyển thân mình để bày ra bộ dáng khiêu khích hơn khi ánh đèn đã lại tràn ngập căn phòng.

"Sinh nhật vui vẻ nha, mày mở quà được rồi đó!"

Tin tròn mắt nhìn cơ thể trần truồng quấn đầy ruy băng của người yêu, cậu nằm dài trên giường nhìn hắn cười xán lạn.

"Ai Tin, là mày đã nói chỉ muốn tao đó nha."

Tin vứt ba lô sang một bên và đóng sầm cửa lại. Hắn bước vội đẽn giường và thô lỗ xé lớp ruy băng, thấy con khỉ nhỏ đã ngóc đầu bên dưới.

Lồng ngực căng lên vì cảm xúc và dục vọng rạo rực, Tin đưa tay ôm lấy mặt Can, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl