Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một

" Tôi không cố tình làm cho mọi chuyện trở nên phiền phức càng không cố tình dẫn mọi người vào một cái mê cung, nhưng sự thật là tất cả mọi thứ ở đây ngày càng lộn xộn, bực bội, điên loạn...tất cả chỉ khiến tôi có một cảm giác tức giận và có thể bùng phát bất cứ lúc nào..."

Cô gái có gương mặt lạnh lùng và vẻ ngoài lịch lãm trong bộ đồ đen đang bước đi vội vã dọc theo dãy hành lang hẹp với một cái vẻ mặt không mấy gì là thoải mái thậm chí là đang tức giận...

Cô hứa rằng lần này mình sẽ phải tức giận, sẽ phải đập bàn và la lớn lên rằng boss thật sự không công bằng khi lúc nào cũng để cho cô là người đến muộn, cớ gì tất cả những cái tốt nhất điều được giao cho đối phương trong khi cô mới là người yêu cầu có được cái quyền chọn lựa ? Lần trước đã vậy, lần này cũng như vậy.. bao giờ cô cũng là người đến sau và có được những thứ..mà không một ai muốn có. Phải rồi...thứ mà không một ai muốn lãnh lấy bao giờ cũng thuộc về cô...

_ Niki...cô có đi lẹ lên không ? _ Cô quay lại quát lớn trong khi Niki đang vừa đi vừa chạy ngay sau lưng với cả mớ hồ sơ trên tay, tưởng chừng là cô không thể nào cầm hết được. Cái vẻ ngoài của Niki hoàn toàn khác cái vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp của Michelle, trông cô gái trẻ có một cái nét gì đó hơi ngốc nghếch kèm theo đó là một khuông mặt đang làm ra cái vẻ tội nghiệp đến mức đáng thương. Nhưng dù có tội nghiệp hơn nữa thì Michelle cũng không có thèm quan tâm hay cảm thấy tội nghiệp bởi bây giờ trong đầu cô chỉ có tức giận, tức giận và phải đến sớm hơn "đối thủ" của mình...cô kiên quyết rằng lần này mình sẽ không làm người chậm chân nữa...

Ở một căn phòng rộng được trang trí theo kiểu cổ điển...

Gigi đang ngồi trên chiếc ghế đệm với li rượu trên tay, cô bao giờ cũng thế, bao giờ cũng tỏ cái vẻ thản nhiên và bất cần khi trò chuyện với cấp dưới của mình. Thỉnh thoảng, cô hơi nhướng mày lên như thể cô đang chú ý lắm về vấn đề đó lắm. Cái cô cần, không phải là những kế hoạch, càng không phải là phương án của cấp dưới sẽ làm điều đó như thế nào, ở đâu, cái cô cần chỉ đơn giản là kết quả, nhưng dường như người đứng trước mặt cô đang cố tình hoặc luôn cố tình quên điều cái nguyên tắc bất thành văn ấy. Nhưng cũng chẵng sao cả, cứ coi như thỉnh thoảng cô phải chịu khó nghe mộ đĩa nhạc cổ điển bị bỏ xó lâu ngày nên âm thanh không còn trong trẻo lắm hoặc là một cái gì đó tương đối khó nghe.

Thỉnh thoảng, Gigi liếc nhìn sang bốn cô gái trẻ đang đứng sát góc tường, họ không dám nói bất cứ điều gì, bởi lẽ họ đang lo lắng không biết số phận của họ sẽ đi về đâu. Cũng có người đang nhìn Charmaine với ánh mắt ngưỡng mộ, uhm...không lấy gì làm lạ cả, nói một cách công bằng, Charmaine là một cô gái có vẻ bề ngoài, nhìn cô cũng rất chuyên nghiệp trong bộ vest nữ màu trắng. Trông cô có khi còn sang trọng và chuyên nghiệp hơn cả Gigi, bởi Gigi dường như không thích mặc vest hay đồ công sở cho lắm. Gigi luôn thích mặc áo sơ mi, một cái áo sơ mi bình thường, không có gì là quá nổi bật, có chăng là chuyện cái áo đó không phải ai cũng có thể mua.

Cô là boss, căn phòng này là phòng làm việc của cô, một căn phòng được bày trí theo phong cách vô cùng cổ điển, thứ duy nhất khiến nơi đây bị mất đi vẻ cổ kính có lẽ là chiếc laptop cô đang đặt trên bàn, nhưng thứ này hoàn toàn có thể dẹp đi. Trong cái không gian cổ kính đó, thời gian dường như trôi đi một cách vô cùng chậm chạp, không quá nặng nề nhưng lại mang một gam màu tối tăm và căng thẳng...thậm chí là nó làm cho người ta mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do ảnh hưởng bởi cái giọng nói sang sảng của Charmaine đang phấn khích diễn giải một điều gì đó vô cùng dài dòng và khiến người ta hơi mệt mỏi..

_ Ok ..ok .. cứ làm theo ý của cô, tôi không có ý kiến gì đặc biệt _ Gigi đặt li rượu trên bàn, cố nhướng mắt lên rồi đáp bằng cái giọng hơi ngáy ngủ..._ Hôm nay tôi gọi cô đến là muốn cô gặp bốn thành viên mới trong tổ chức. Cô được chọn hai trong bốn người. Vẫn là nguyên tắc cũ, cô đến trước, cô có quyền chọn trước.

Gigi đưa bốn tập hồ sơ cho Charmaine rồi hướng mắt nhìn về phía bốn cô gái trẻ, có một giây nào đó, dường như môi cô đã nở một nụ cười khi chợt nhớ đến những ngày xa xưa nào đó, mình cũng phải đứng đấy để chờ người ta chọn lựa...hoặc được chọn, hoặc bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng ngày xưa không đơn giản như bây giờ, người không được chọn lần này thì lần sau thế nào cũng được chọn, ngày xưa, nếu không được chọn, kẻ đó chỉ còn một con đường....một con đường im lặng, bởi bí mật của tổ chức không thể để người ta phát hiện và chỉ có kẻ chết mới có thể giữ bí mật đến suốt cuộc đời... quả thật là rất đáng sợ, rất lạnh lùng...

Cô quay lại nhìn Charmaine, cái đồng hồ cổ đặt sát tường vừa kêu lên mấy tiếng như muốn phá tan cái không khí nhàm chán, nặng nề và im lặng đang bao trùm cả căn phòng, dường như thời gian đã qua rất lâu rồi...

_ Linda Chung, Tavia Yeung.. tôi chọn hai người này _ sau một lúc lâu lựa chọn, cuối cùng Charmaine cũng đã có quyết định cuối cùng.

Gigi im lặng không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu .. vẫn là cái nguyên tắc bất thành văn, người nào đến trước, người đó có quyền chọn lựa trước, cũng không thể trách Gigi không công bằng hay thiên vị cho Charmaine được, bởi dường như trong những cuộc họp như thế nào Michelle luôn là người chậm chân.

Mỗi lần Gigi tiếp một ai đó, dù là khách hàng hay cấp dưới, cô cũng chỉ gặp duy nhất một người hoặc một group, cô không bao giờ tiếp một lúc cả Michelle và Charmaine, không hiểu là vì lí do gì, cũng có thể để tránh những phiền hà không cần thiết, bởi hai người này cũng đâu có thân thiết với nhau, thậm chí là họ sẵn sàng chạy tới văn phòng của cô để kể tội đối phương một cách hăng say trong khi cô phải cố chịu đựng vừa ngồi, vừa nghe và vừa tỏ ra thấu hiểu. Nhưng quay lưng lại thì cô chỉ nhún vai một cái và nói đó là điều không thể nào tránh khỏi và bảo cả hai về hoàn thành công việc của mình mà mặc kệ đối phương.

Michelle ngồi bên ngoài văn phòng, cô biết chắc chắn là Charmaine lại đến trước mình, và lần này cô chỉ nhìn Niki bằng ánh mắt đầy oán trách, cô chẵng thể hiểu nổi tại vì sao Gigi luôn nói người có thành tích cao chưa chắc là người tốt nhất bởi đám "lính" của cô dường như chỉ là một nhóm người hết sức bình thường. Cô làm sếp được hai năm, trong hai năm qua, nhóm của cô có không ít sự thay đổi, có người tham gia chừng vài tháng rồi rút lui hay xin điều đi nơi khác, cũng có người chết trong khi làm nhiệm vụ. Nói tới từ chết ở đây có vẻ hơi nặng nề, nhưng với cô hay những người có mặt trong căn phòng kia thì chết là một điều phải chuẩn bị trước, bởi một khi xuất phát thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thời điểm này, cô cần người nhiều hơn Charmaine nhưng cái nguyên tắc của Gigi bao giờ cũng là "ăn đồng, chia đủ" bao giờ cũng nhắc đến hai chữ "công bằng" và "nguyên tắc" khiến cô cảm thấy tức giận vì cái "nguyên tắc" ấy. Nhưng biết làm sao được khi Gigi là boss của cô, mà một thuộc hạ thì phải tuyệt đối phục tùng boss, đó là điều cô được dạy.

_ Michelle, tới phiên cô ! _ Giọng nói của Bernice vang lên khiến Michelle cảm thấy nhẹ nhỏm hơn một tí, chí ít bước vào trong phòng cũng đỡ hơn là phải ngồi chờ mòn mỏi. Bernice là thư kí riêng của Gigi, tất cả mọi cuộc hẹn điều phải thông qua cô và tất cả mọi thứ nộp lên Gigi điều phải đưa cho cô xem trước, nên ít nhiều gì mọi người cũng tỏ ra nể mặt cô thư kí trẻ và không có gì nổi bậc.

_ Cám ơn Bernice ! _ Michelle dịu giọng đáp, giọng nói nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Niki rất nhiều, rồi đứng dậy cố làm ra cái vẻ rất bình thản để bước vào trong, còn cô nàng Niki cũng vội vàng ôm mớ hồ sơ theo sau mà không dám nói bất cứ lời nào có chăng cũng chỉ kịp cuối đầu chào Bernice một cái...cũng quen rồi, đâu phải mới lần đầu bị sếp la và trời sinh Niki cũng không phải là dạng mít ướt lắm nên cũng chưa tới nổi phải bật khóc để người ta phải dổ...mà thật ra cô cũng phải biết rằng dù mình có khóc ầm trời thì Michelle cũng không đời nào dừng lại để dổ cho cô nín khóc bởi đó là chuyện..không thể nào xảy ra.

Michelle bước vào căn phòng rộng và có vẻ vô cùng cổ kính đó với vẻ mặt không dễ chịu chút xíu nào. Nói khó nghe một chút là cái vẻ mặt như muốn kiếm chuyện với bất cứ ai đang có mặt trong phòng trong khi nét mặt của Charmaine thì lại hoàn toàn ngược lại, một cái gì đó rất vui vẻ, rất thỏa mãn và ngạo mạn càng làm Michelle tức giận nhiều hơn.

Charmaine ra hiệu cho hai cô gái mình chọn ra ngoài, khi đi ngang cô ghé sát tai Michelle khẽ nói một điều gì đó có vẻ chăm chọc, không thể nghe rõ họ đang nói với nhau điều gì, chỉ thấy nét mặt của Michelle đen hơn một chút và chỉ thật sự là định thần lại khi nghe Gigi gọi "Michelle"

_ Dạ ! _ Michelle dù thế nào cũng rất kính trọng Gigi, một phần vì cách đây mấy năm thôi, Michelle còn là thành viên trong nhóm do Gigi lãnh đạo, mới chớp mắt đó, cô đã làm sếp, lãnh cái vị trí tưởng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thật sự vô cùng khó khăn và không dễ chịu một chút xíu nào. Cô liếc mắt ra hiệu cho Niki bỏ đống hồ sơ lên bàn trước sự ngỡ ngàng thậm chí là ngán ngẩm của Gigi...cô phải biết chắc rằng Gigi sẽ không bao giờ đọc hết đóng tài liệu này nhưng cô lại cố tình mang đến, có thể là do tức giận cũng có thể là một sự trừng phạt khi Gigi cứ giao cho cô những cái mà cô không hề mong muốn hay thích thú.

_ Lần sau nếu không muốn tức giận thì hãy tới sớm hơn một phút ! _ Gigi mỉm cười nói bằng một giọng trầm, ấm áp khác hẵn cái giọng nói của một người hãy còn ngáy ngủ ban nãy và cũng thân thiết hơn lúc nãy rất nhiều lần, chuyện Michelle tức giận hay tỏ thái độ như thế này dường như không còn là điều quá mới mẻ với Gigi nữa nên cô cũng không coi điều đó là cái gì quá ghê gớm. Cô chỉ tay về phía hai cô gái còn lại, bình thản nói _ Charlene Choi và Gillian Chung, từ nay hai đứa nó sẽ theo em.

Chắc chắn rằng Gigi đã nhìn thấy đôi mày của Michelle hơi chau lại, nên ngay lập tức, Gigi nói nhỏ vào tai Michelle, vẫn là cách nói chuyện từ tốn đó, vẫn là cái thái độ bình thản đó, vậy đó, mà nhiều năm qua,mỗi lần Michelle muốn tức giận, cô lại bắt gặp cái thái độ đó thì ngay lập tức cô cảm thấy "xìu" đi, bao nhiêu tức giận điều tan biến hết

_ Đừng quên, giỏi nhất chưa chắc đã là tốt nhất..cứ từ từ đi, chắc chắn hai đứa nó và cả Niki nữa, tụi nó sẽ giúp được em rất nhiều.

_ Giúp được em ? _ Michelle quay lại nhìn Niki bằng một ánh mắt lộ rõ cái vẻ ngao ngán, thật sự là rất ngán ngẩm đặc biệt là khi nhìn hai đồng nghiệp mới cũng không khá hơn Niki là mấy, riết rồi cô cũng không biết mình là sếp hay sắp sửa trở thành "vú em" cho một đám người. Nhưng cô không thể nào cải lại càng không thể nào chống đối. Đành chịu mà thôi...Cô thở dài, đáp _ Em biết rồi...nếu không còn gì nữa, em về trước.

_ Ok ! Chúc mọi người hợp tác vui vẻ, với lại...đừng quên hoàn thành công việc đúng hẹn _ Gigi nâng li rượu về phía Michelle rồi nở một nụ cười thật tươi, tươi tới mức đôi lúc Michelle cảm thấy vô cùng đáng ghét mà không thể làm được gì hơn...mà có nói thêm cũng đâu thể thay đổi được gì.

Cô ngồi một mình trong phòng làm việc, mà cũng không thể gọi nó là phòng làm việc bởi hai năm gần đây nó dường như đã trở thành phòng ngủ của cô. Cô có nhà nhưng mà hình như nó chỉ là cái nhà trên danh nghĩa mà thôi, thỉnh thoảng cô có ghé về xem trong nhà có thứ gì không cánh mà bay hay không, mà nếu nó có xảy ra cô cũng không lấy gì làm lạ, bởi mấy tháng trời rồi cô chẵng về đó dù chỉ một lần. Không hẵn là vì cô quá bận rộn, mà vì có về đó cũng chẵng để làm gì, cũng không khác gì cảnh ngồi một mình trong phòng làm việc nhìn quanh bốn bức tường rồi thở dài ngán ngẩm. Căn phòng này từng là phòng làm việc của Gigi. Tất cả mọi thứ nơi đây dường như không hề có sự thay đổi kể từ ngày cô làm chủ. Cái máy hát đĩa thời thập niên tám mươi vẫn để ở một góc phòng ngay bên cạnh là một kệ đựng đĩa rất đẹp. Số đĩa này Gigi không mang theo qua văn phòng mới, cô nói rằng cô muốn Michelle dùng nó để thư giãn mỗi khi cảm thấy bực bội, khó chịu trong người nhưng hai năm qua, chưa một lần Michelle đụng đến bởi mỗi khi nghe cô điều có cảm giác gì đó vô cùng buồn ngủ và thậm chí ngủ ngay khi vừa mở chừng năm, mười phút... quả thật nó đối với cô là một cái gì đó vô cùng nhàm chán.

Cô nhìn quanh phòng rồi suy nghĩ vu vơ, thứ duy nhất mà cô cảm thấy thích thú trong cái căn phòng rộng này có lẽ là bộ salon vừa dài vừa thoải mái, có lẽ trước kia Gigi cũng giống như cô, luôn làm việc cực lực và luôn thích ở lại trong căn phòng này, thậm chí là ngủ lại nơi đây nên mới chọn mua bộ salon đặc biệt này. Điều thứ hai mà cô cũng rất thích chính là căn phòng này hoàn toàn cách âm, nằm trong phòng không phải khó chịu vì tiếng ồn bên ngoài vọng vào bởi giờ phút này đám người ngoài kia dường như đang đùa giỡn rất nhộn nhịp. Bất chợt, cô cảm thấy hình như ba cô gái ngoài kia vô cùng hợp tính ... và cảm thấy hơi tội nghiệp cho chính bản thân mình.

Ở ngoài phòng khách....cũng có thể gọi đây là phòng khách trong một căn nhà rộng có hai tầng lầu và sáu phòng ngủ kèm theo một phòng làm việc. Nơi đây có thể dùng làm nhà ở cũng có thể dùng làm văn phòng tổ chức những cuộc họp quan trọng và tập trung tất cả mọi người khi có nhiệm vụ được giao. Những người như Niki không có nhà riêng thì dọn đồ đạc về đây ở cũng không phải là điều quá đáng.

_ Sếp có vẻ khó chịu quá ha _ Charlene khẽ nói bằng cái giọng khá là lém lỉnh, vừa nhìn mặt cô gái này đã thấy rõ cô là một người vô cùng hoạt bát, dễ gần và thích đùa cợt với tất cả mọi người.

_ Bộ ở đây chỉ có bốn người chúng ta thôi sao ? _ Gillian nhìn quanh rồi hỏi tiếp, so với Charlene thì Gillian có vẻ khó chịu và lạnh hơn đôi chút, nhưng cũng không thể so sánh với người đang nằm trong phòng.

Niki ôm cái gối rồi chu mỏ đáp một cách hơi khó khăn..

_ Cách đây một tháng thì còn có hai người nữa, nhưng một người bị thương nặng, còn một người chết trong một nhiệm vụ gần đây nên đúng là bây giờ chỉ còn bốn người chúng ta mà thôi.

Niki chắc chắn là mình không nhìn nhầm, cô chắc chắn là mình đã nhìn thấy hai cái gương mặt hơi tái xanh của Charlene và Gillian khi nghe cô nói đến điều này, nhưng tất cả là sự thật, chính cô cũng chẵng biết làm việc với Michelle, thì cái tương lai của cô liệu có tươi sáng hơn hai người đồng đội trước hay không...

_ Hai người quen nhau trước rồi à ? _ Niki đã để ý thái độ của hai người bạn mới rất lâu, ở họ có một sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau không thể lẫn đi được. Mà nếu họ có quen nhau trước thì Niki cũng không hề tỏ ra thắc mắc, nói cho cùng cái công việc mà họ đang làm cũng đâu phải muốn là có thể tham gia.

_ Tụi này được huấn luyện cùng nhóm _ Charlene đáp rồi quay lại nhìn Gillian nở một nụ cười rất ấm áp khiến một phút nào đó Niki đã có cảm giác hơi ganh tỵ, chợt nhớ ra những ngày gian khổ đó, cô cũng không có được cái gọi là "bạn thân". Trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà con người ta không thể nói trước, từ hai người không quen trở thành bạn, rồi từ cái tình bạn dựa trên sự lợi dụng qua lại trở thành một tình bạn thân, thân tới mức họ có thể đồng sinh cộng tử. Và rồi..đôi lúc tình bạn thân đó chớp mắt một cái đã trở thành hai kẻ đại thù. Mọi chuyện không thể nào nói trước, nhưng thà có một người bạn, có lẽ sẽ khiến lòng người ta có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều lần, chí ít là trong giờ phút này đây...

Đáp lại nụ cười của Charlene, Gillian cũng nở một nụ cười trước khi tựa đầu vào thành ghế, hay nói đúng hơn là gần như muốn tựa sát vai Charlene để tìm một cái cảm giác ấm áp và thân thiết mà cô đã quá đỗi quen thuộc. Cái cảm giác ấy, tình cảm ấy, con người ấy, cả cái bờ vai ấy, tất cả không thể nào lẫn lộn, nhầm lẫn ở đâu được...Cô lạnh lùng hơn Charlene rất nhiều lần, càng không dễ dàng trò chuyện, tin tưởng bất kì ai. Có thể đối với cô, tất cả mọi mối quan hệ điều chỉ dựa trên sự lợi dụng qua lại lẫn nhau, họ cần cô để làm một điều gì đó, cô hợp tác với họ là để sinh tồn. Nhưng riêng với Charlene đó lại là một tình cảm hoàn toàn khác, một tình bạn, một tình chị em hay nói đúng hơn là có cái cảm giác của một gia đình thật sự. Một gia đình, một người thân mà cô không bao giờ muốn mất đi.

Ngoài trời giờ đây rất lạnh, không biết vì sao mà mùa đông này lại lạnh hơn mọi năm. Nhưng trong phòng khách, ba cô gái trẻ vẫn cứ tiếp tục cuộc trò chuyện, dường như họ đã quên đi mất cái lạnh bên ngoài. Mặc kệ cơn mưa dai dẳng ngoài kia, mặc kệ cái lạnh, ở trong căn phòng, dường như có một cái gì đó vô cùng ấm áp mà không cần tới trà nóng hay máy điều hòa bởi trong lòng họ vô cùng ấm áp.

Nói về cái thành tích lãnh đạo của Michelle thì có lẽ không một ai trong tổ chức không biết chuyện thành viên nhóm cô thay đổi không ngừng, thật sự cũng chẵng biết ba cô gái đang ngồi ở đây có thể tồn tại được bao lâu. Không phải Michelle không tài giỏi cũng không phải cô không cố gắng không quan tâm đến an nguy của đồng đội, mà cái nguyên do là ở đâu, thật ra cô cũng không biết nữa...đôi khi suy nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ muốn chạy tới gõ cửa phòng Gigi để hỏi cho rõ nguyên nhân nhưng rồi lại chần chừ, do dự để rồi cuối cùng chính bản thân cô cũng không đủ can đảm để biết rõ câu trả lời..

Họ là một nhóm, có thể cũng như những lần trước mà thôi, đám "đồng đội" này tới rồi sẽ đi rất nhanh, nhanh đến mức cô chưa kịp làm quen và kết thân với họ giống như cái thời khi cô còn là cấp dưới của Gigi, cô cũng không hề có được một đồng đội đúng nghĩa, một đồng đội có thể cùng cô vào sinh ra tử, mà cô cũng không cần điều đó, cô có thể tự hoàn thành nhiệm vụ một mình mà không cần nhờ vã hay trông cậy vào bất cứ ai, điều này đã thấy rất rõ khi hai tháng qua chỉ mình cô với Niki khù khờ, ngờ nghệch mà tất cả mọi chuyện cô đều có thể làm tròn, đã vậy, có hay không thêm hai người nữa thì mọi chuyện cũng thế mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------
(hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro