Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười hai

_ Cô gái trẻ, cô hoàn thành mọi việc sớm hơn là tôi nghĩ

Paul mỉm cười khi thấy Gigi đang đứng cạnh bên mình, cũng không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện bất ngờ ngay cạnh bên ông và cũng không phải là lần đầu tiên ông “tình cờ” gặp ông ở sân golf. Trên sân golf, ông và cô bình đẳng như nhau, không phân biệt ai là boss, ai là người huấn luyện, càng không có sự chi phối của nhân nghĩa, ân tình. Trên sân golf, họ là hai đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng Gigi không thường khi đến đây, đơn giản là vì cô không mấy thích cái môn chơi quí tộc này…

“ Trong cuộc sống, có đôi khi người ta phải làm những việc mà người ta không hề mong muốn càng không bao giờ có cái gọi là hứng thú, nhưng đó là con đường duy nhất để họ có thể tiếp tục bước đi. Trong cuộc sống của cô gái trẻ, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc chết hoặc đi cho tới hết con đường phía trước mà không biết đích đến là nơi đâu”

_ Lần này cô làm rất tốt, cô giúp tôi loại bỏ một kẻ nhiều chuyện đáng gồm, không uổn công tôi đã huấn luyện cô bấy lâu … _ Paul có vẻ rất hài lòng về những gì mà Gigi đã thể hiện. Hơn ai hết, ông phải hiểu rằng giờ phút này, Gigi không muốn nghe thêm bất cứ lời khen ngợi nào mà vốn dĩ là cô chưa bao giờ thích thú với những lời khen. _ Vụ của GFI, nhóm của Michelle làm cũng rất tốt. Cô cũng rất có khiếu nhìn người.

_ Vụ đó, vốn dĩ không cần thiết phải giết chết Edison, càng không cần thiết phải giết chết người trong hội đồng lập pháp _ Gigi đang rất cố gắng để không biểu lộ cảm xúc thật của mình. Cô vẫn đang chống chọi với cái suy nghĩ mình phải ra tay giết kẻ đang đứng trước mặt cô để trả thù cho người chú vừa mới qua đời với cái tư tưởng chịu đựng và nhịn nhục để tiếp tục sinh tồn. Chống chọi, chịu đựng, đau khổ…cái cảm giác khi không thể trả thù mà còn phải phục tùng mệnh lệnh của kẻ mà mình muốn giết…thật sự rất khó khăn

Paul liếc nhìn Gigi một cái, dường như ông đã cảm nhận được sự tức giận trong cô. Đối với cô mà nói, Paul hơn cả một người thầy

_ Con người đó luôn tìm mọi cách chống lại chúng ta, càng không bao giờ chịu nhường lại chiếc ghế chủ tịch hội đồng Lập Pháp, Gigi, cô nên nhớ, tôi và cô điều làm việc dưới sự sai bảo của người khác, chúng ta không cần phải biết quá nhiều càng không có quyền cang thiệp vào quyết định ai nên và ai không nên giết. Tên Edison vốn dĩ phải chết, vì Moses không hề muốn có sự tồn tại của đứa em này. Chúng ta làm việc, chúng ta chỉ cần biết đã nhận đủ tiền và làm theo yêu cầu của khách hàng đưa ra.

_ Vậy còn ông Lê ? Là do ông chủ yêu cầu giết hay là do ông muốn giết ?

_ Người nào không quan trọng, quan trọng là cô đã ra tay, đã hoàn thành công việc mà tôi giao. Gigi .. cô đừng quên, một khi đã trở thành một sát thủ thì không còn đường quay trở lại, không phải ngày xưa chính cô từng nói sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ cần tôi cho cô cơ hội để tìm kẻ thù đã sát hại gia đình mình sao ?

Gigi đang cố tập trung tư tưởng, trong một phút nào đó, cô lại cảm thấy đầu mình đau nhói nhưng rồi cơn đau cũng được kiểm soát một cách nhanh chóng. Cô không thể ngã quị ngay lúc này, cô càng không thể khóc trước mặt người đàn ông trung niên, người đã dạy cô những bài học căn bản đầu tiên để trở thành một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt và cũng là kẻ buộc cô lần lượt giết đi hai người mà mình kính trọng nhất.

_ Năm xưa, đáng lí ra tôi vẫn còn lưỡng lự giữa chuyện chọn cô hay Charmaine ngồi vào chiếc ghế mà cô đang ngồi, cô quá tình cảm, luôn làm theo cảm tính, nhưng cuối cùng, khi đối mặt với Maggie, cô cũng có thể ra tay, điều đó đã khiến tôi tin tưởng, biết chắc rằng cô là loại người vì mục tiêu của bản thân mà bất chấp tất cả… lần này cũng thế mà thôi

Gigi gần như mất hết tự chủ khi nghe nhắc đến Maggie, cô tức giận, phải ! cô đang tức giận, cô nắm lấy cổ áo của Paul rồi quát lớn :

_ Ông không được nhắc đến Maggie … chính ông đã buộc tôi phải ra tay, chính ông đã buộc tôi phải giết người đã từng cứu mạng của mình.. còn bây giờ, chính ông đã buộc tôi phải giết chết người thân, thật ra ông còn muốn tôi làm bao nhiêu chuyện nữa mới nói cho tôi biết kẻ giết cha mẹ tôi là ai ?

Cô cầm súng chỉ thẳng vào đầu người đàn ông trung niên, giờ phút này, cô không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải trả thù…giá như, giá như cô có thể, cô thật sự rất muốn bóp cò, thật sự rất muốn giết kẻ đang bị mình khống chế…nhưng cô không làm được, cô không thể ra tay khi hắn chưa nói điều mà cô muốn biết…có phải, cô vô dụng lắm hay không ?

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Paul, đôi mắt ấy vẫn rất điềm tĩnh, rất lạnh lùng và không hề tỏ ra hoảng sợ, dường như ông biết rất rõ chuyện cô không thể ra tay…phải rồi, cô đâu thể ra tay…

_ Tôi hỏi ông, thật ra kẻ giết cha mẹ tôi là ai ?

_ Nếu có bản lĩnh thì cô cứ việc nổ súng…_ Paul lạnh giọng đáp _ Sao vậy ? Là không muốn hay cô không dám ?

Tay còn lại của Gigi đang nắm cổ áo của Paul rất chặt…khu vực đánh golf này là thuộc khu vực vip, muốn vào chơi phải có thẻ hội viên chuyên nghiệp và hôm nay là ngày thường nên gần như không có khách, những người phụ vụ cũng không xuất hiện theo đúng yêu cầu của Paul đưa ra… giờ phút này, chỉ có mình cô và người đàn ông ấy…mặt đối mặt…đây là cơ hội tốt để cô ra tay…nhưng…cô thật sự không làm được…

_ Nếu không dám ra tay thì buông tôi ra…đừng làm phí phạm thời gian _ Paul lại nói bằng cái giọng lành lạnh khiến Gigi sững sờ thoát khỏi dòng suy nghĩ…cô tự hỏi mình đang làm gì và thật sự mình muốn làm gì…

Thời gian đang trôi qua rất chậm rãi, rất căng thẳng và cũng thật mệt mỏi…Gigi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, cô đã biết mình cần phải làm gì…cuối cùng rồi cô cũng buông cổ áo của Paul ra trước khi cất khẩu súng vào túi áo… là vậy đó, tới lúc này cô thật sự là một kẻ vô dụng, một kẻ khờ khạo mặc nhiên cho người ta sai khiến, đùa cợt. Cô tự biết nói bản thân mình vô dụng, cô tự biết trách bản thân mình…và cô cũng đang tự thương cho chính bản thân…thương cho cái thân phận và thương cho phần con người còn lại trong cô. Nhưng cô không khóc, cô quyết tâm không khóc…cô không thể để mình tỏ ra yếu đuối…

Paul nhìn cô, nở một nụ cười rất bình thản nhưng rõ ràng nụ cười đó như một con dao đang đâm thẳng vào trái tim cô…đó là nụ cười của kẻ chiến thắng, đang tỏ ra rộng lượng và khoan dung với kẻ thất bại dưới tay mình

Ông bước đến khẽ nói nhỏ vào tai cô gái trẻ

_ Gigi, cô đừng quên tôi là người đã huấn luyện cô, tôi hiểu cô hơn ai hết… tốt hơn hết, cô nên ngoan ngoãn làm cho tốt cái chức danh boss của cô, chỉ cần cô ngoan ngoan, biết vâng lời, tôi tuyệt đối không loại bỏ một con cờ trung thành và được việc, còn không.. cô đừng trách tôi … nên nhớ, tôi có thể ra tay với Maggie thì tôi cũng có thể làm điều đó với cô. Còn giết tôi, không bao giờ là cách làm của kẻ thông minh. Mà trong mắt tôi thì cô không phải là kẻ ngốc…

Ông ngước nhìn lên bầu trời rồi nhếch miệng mỉm cười…

_ Trời sắp mưa rồi…cô gái trẻ, cũng đến lúc phải về rồi…

Dứt lời, Paul ung dung vát bộ dụng gậy đánh golf lên vai rồi bình thản bước đi, bởi lẽ, ông biết chắc rằng Gigi không bao giờ ra tay và càng không dám ra tay. Thật sự là ông nói đúng, trời sắp mưa thật rồi…

Gigi đứng nhìn theo bóng người đàn ông cho tới khi khuất dạng, cô cũng ngước lên nhìn bầu trời một lúc thật lâu…cô không trách ông trời vì sao buộc cô vào con đường mà cô đang phải đi qua, cô chỉ đang thầm trách chính bản thân mình…trách vì sao mình nóng nảy, trách vì sao mình lại quá ngu ngốc để lộ cảm xúc ngay trước mặt Paul…giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mừng khi bản thân mình còn sống. Cô biết chắc, quanh đây có rất nhiều tai mặt của Paul, chỉ cần ông ra hiệu, kẻ ngã xuống nhất định sẽ là cô.

Cô nhớ tới Maggie, người đã hơn một lần cho cô mạng sống, cô nhớ tới cha mẹ, nhớ tới Niki, nhớ tới người chú đã chết trong tay cô, nhớ tới những đứa em họ hồn nhiên, thánh thiện…tất cả mọi người, có phải đang trách cô không ?

Cô đang đứng dưới trời mưa, cô không có ý rời khỏi…đôi khi, người ta cứ đứng dưới mưa để chờ đợi một điều gì đó, phải chăng sau cơn mưa, thật sự sẽ có cầu vồng ?

_ Charlene Choi…mau dậy đi !!! _Giọng Gillian vang lên đầy dứt khoác và có chút gì đó của sự tức giận, cũng phải thôi, không tức giận sao mà được chứ, đã hứa sẽ đi ra ngoài cùng Gillian vậy mà ngủ tới trưa cũng chưa chịu dậy, bây giờ trời mưa mất rồi, nên có dậy cũng không thể ra ngoài…bởi có ai đi công viên DisneyLand vào lúc trời đang mưa tầm tã đâu chứ

Charlene làm như là không nghe thấy, có trách thì trách đêm qua hai người họ cùng Niki mở tiệc ăn mừng cho tới tận khuya, đã vậy Charlene còn uống rất nhiều làm sáng nay không tài nào dậy nổi

_ Charlene Choi…

Hình như Gillian càng gọi, Charlene càng tỏ ra lì lợm thêm hơn…lì tới mức bây giờ đây, cô đang ôm luôn cánh tay của Gillian mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ đang ôm con thú bông hay một cái gối ôm rất là êm ái trong khi tay của Gillian gần như chẵng có tí xíu thịt nào…

Tất nhiên, cuối cùng thì Charlene cũng chịu mò dậy sau nhiều lần bị Gillian hăm dọa, nhưng mà sau những lần như vậy bao giờ Charlene cũng phải chịu đối mặt với cái diện mạo hết sức khó coi của Gillian, mà chuyện này thì không có dễ dàng một chút xíu nào

_ Thôi mà, cùng lắm ngày mai Sa dậy sớm sẽ đi cùng Gill, đừng giận nữa mà

Niki ngồi đọc báo trong phòng khách, cô thở dài, lắc đầu một cái rồi cảm thấy hai người này thật sự là quá phiền phức, một người thì hay giận còn một người lại rất hay chọc giận người kia. Lúc ban đầu cô cũng thấy tội nghiệp cho Charlene nhưng bây giờ thì quen rồi…nên cũng coi chuyện này là cái chuyện…hết sức bình thường.

Michelle đang ngồi ở phía đối diện, cô không có vẻ gì là đang chú tâm vào màn hình laptop, dường như cô cũng đang bị tiếng ồn của Charlene làm phiền, nhưng cô không tỏ ra khó chịu, ngược lại, cứ ồn ào thế này đôi lúc lại hay, dạo gần đây, cô cũng đã bắt đầu chấp nhận cái sự ồn ào đáng mến ấy như một cái gì đó rất có ích cho cuộc sống này. Thử nghĩ đi, sẽ rất buồn nếu hai người họ không nói chuyện hay làm một điều gì đó, nếu không có Charlene và Gillian, thì căn nhà này đơn giản chỉ có Niki và Michelle đang ngồi, không ai quan tâm tới ai cũng không một ai chịu mở lời nói trước..

“ Đôi khi hai con người chỉ xa cách nhau bởi không ai làm người mở đầu cho tất cả”

_ Cho Sa xin lỗi mà…hôm nay trời mưa rồi, cũng may mình không có đi chơi, nếu đi thì Gill bị ướt hết rồi còn gì

Dĩ nhiên là giờ phút này, Charlene Choi phải cố gắng tỏ ra lí sự và phải dự vào cái miệng rất dẻo dỗ ngọt của mình để làm Gillian bớt giận nhưng coi ra nói nãy giờ rồi mà Gillian mặt mày vẫn cứ lạnh tanh, không thèm nhìn Charlene dù là cái nhìn đầy tức giận mà cứ thế đi thẳng vào nhà bếp… vẫn như mọi khi, không mấy chốc phía nhà trước vọng lên mấy tiếng bằm, chặt vô cùng mạnh bạo, tới mức cả Niki lẫn Michellle cũng phải chạy vào xem, nhưng lần này cả hai rất thông minh và cũng vô cùng tâm lí, họ không chạy vào thẳng nhà bếp mà chỉ đứng mé mé ở gần cầu thang…chỉ vừa đủ để theo dõi tình hình “chiến sự” bên trong…

“ Đôi khi, con người ta rất thông minh, đâu có ai ngốc đến mức đâm đầu vào vùng đang xảy ra tranh chấp …”

_ Lần này coi ra Charlene sẽ gặp không ít phiền phức _ Michelle khẽ nói

Niki thì có chút ngạc nhiên trước cái thái độ có vẻ gì đó khá là để tâm của Michelle, cái điều mà cô chưa từng thấy và cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng cô cũng đáp lại bằng một giọng thờ ơ…bởi cô đâu phải mới chứng kiến cảnh tượng này lần đầu tiên kể từ ngày quen hai con người phiền phức ấy

_ Cũng thường thôi, lát nữa mọi chuyện đâu lại vào đấy

….

Đúng như Niki dự đoán, đến lúc ăn trưa, dường như không khí đã trở lại cái vẻ êm thắm, hòa thuận của thường ngày, thỉnh thoảng, Charlene lại gấp thức ăn cho Gillian trước khi tự gắp một món cho mình…dĩ nhiên là phải làm hòa thôi, nhưng nghe đâu đi theo đó là khá nhiều điều kiện từ chuyện đi shopping cho tới ăn uống, đi dạo, coi film, tất cả điều do Charlene thanh toán … rất may mắn là Charlene có khá nhiều tiền trong tài khoản mà chỗ tiền đó cũng do Gillian cất giữ cả thôi…

_ Phải rồi Michelle ! _ Gillian bất chợt hỏi như thể cô mới nhớ ra một điều gì đó _ Vì sao hôm đó cô có thể thoát được ở chỗ của Moses Chan ? Tôi luôn cảm thấy Moses Chan không phải là người bình thường, càng không dễ dàng gì tin người như vậy.

Michelle gật đầu, thật ra hôm ấy chính cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi mình có thể rời khỏi an toàn mà không có sự giúp sức của đồng đội

_ Chính tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến hành thuận lợi đến vậy, khi hắn nhận điện thoại thông báo là công ty xảy ra chuyện thì lập tức rời khỏi mà không hề để ý đến tôi

_ Không lí nào lại đơn giản như thế ! _ Niki nhăn mày, khẽ nói _ Mọi người có cảm thấy lạ không ? Sao khi sự việc đó xảy ra, tập đoàn GFI của Trần gia không hề truy cứu hay cho người đi điều tra vụ đó do ai làm, càng không hề gọi điện tìm Michelle thêm lần nào nữa. Tôi cảm thấy con người này rất đáng nghi ngờ, có khi nào hắn là người đứng sau thêu chúng ta làm mọi chuyện hay không ?

_ Chuyện này đúng hay không chỉ mình Gigi mới biết còn chúng ta thì luôn phải theo nguyên tắc … không thể biết quá rõ về thân thế của ông chủ đứng sau lưng và càng không cần quan tâm người đó là ai _ Michelle bình thản đáp

_ Mà có nằm mơ họ cũng không ngờ GFI lại là một tập đoàn trá hình chuyên kinh doanh vũ khí hạng nặng…_ Gillian nói..bất chợt, giọng cô đanh lại…suy nghĩ thoáng qua, cô chợt giật mình như thể đã nhận ra điều gì đó. Charlene thấy vậy vội hỏi

_ Gill sao vậy ?

_ Sa có nhận ra điều gì khác lạ hay không ? hôm đó thứ mà chúng ta phá hủy là một kho vũ khí chứ không phải là một kho thuốc phiện hay là một thứ đồ chơi con nít, nhưng khi chúng ta thứ hiện và rời khỏi, thì hiện trường chỉ là một vụ cháy nhỏ mà thôi, sức tổn thương và công phá không lớn lắm…

_ Ý Gill nói là thứ chúng ta phá hủy đã không còn là vũ khí hạng nặng như lúc ban đầu nữa ?

Gillian gật đầu với Niki, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu…rõ ràng chính cô và Niki đã vào đó theo dõi, xác định rõ mục tiêu và còn phải lên một kế hoạch hết sức chu toàn là dùng dòng điện để gây ra vụ cháy, tính toán thời gian vừa đủ để họ đưa tên Edison vào kho hàng và thoát ra một cách an toàn, tất cả gần như hoàn toàn nằm trong dự kiến..ngoài chuyện những thứ trong kho dường như đã bị người ta đánh tráo từ trước khi mọi chuyện xảy ra…vậy kẻ đó là ai ? Làm sao có thể nắm rõ hành động của họ trong lòng bàn tay đến thế ?

Charlene nhìn Gillian, Niki cuối gầm mặt xuống trong khi Michelle đang ra vẻ đăm chiu suy nghĩ…gần như họ đã biết câu trả lời nhưng không một ai muốn nói ra… bởi nếu đó là do người ấy sắp xếp, dĩ nhiên người ấy có cái gọi là nguyên nhân, mà một khi người ấy có nguyên nhân thì họ không cần phải biết…

Ba cô gái bước ra từ rạp chiếu film, bộ film “Trạm Tiếp Theo Của Thiên Hậu” dường như đã khiến cả ba người cười từ đầu tới cuối, đến mức khi ra khỏi rạp chiếu film mà vẫn phải cười…tất nhiên rồi, vì hai nữ diễn viên trong film đóng quá là nhập tâm và cũng quá là điên, thêm cái nội dung cũng điên không kém, khiến ai coi xong cũng phải cười ra nước mắt…

_ Niki không đi ăn sao ? Hôm nay Sa trả hết mà _ Gillian nói với Niki bằng cái giọng rủ rê trong khi Charlene đang méo mặt khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ phải đi ăn cùng Niki, ai cũng biết là Niki cũng giống Charlene, rất thích ăn uống nhưng sức ăn của Charlene cũng chẵng là bao nếu so với cô nàng Niki có vẻ ngoài ốm o, gầy gò đang đứng trước mặt…

_ Thôi không đi đâu _ Niki nhìn Charlene đá mắt một cái .. _ Gil với Sa đi đi, còn sớm mà

_ Về nhà giờ này đâu có gì vui đâu, sao không đi cùng tụi này ? _ Gillian vẫn cố gắng rủ rê

Niki nhúng vai một cái..

_ Tôi cũng muốn đi dạo một lúc…

_ Vậy thì không ép nữa, lát nữa gặp _ Charlene dĩ nhiên là chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, nên cũng không có phải ép uổn gì Niki nữa, cứ vậy mà chào tạm biệt rồi nhanh chóng kéo tay Gillian đi cho thật lạ, một phần vì đói bụng, một phần chắc vì lo Niki đổi ý, mà Niki thì dĩ nhiên là không có đổi ý kiến của mình, đâu có ai không biết điều tới nổi cứ làm đi theo hai người ấy mãi đâu…nhưng khi Charlene kéo tay Gillian đi thì đúng là Niki có chút bực mình vì con người này hình như không có nghĩa khí như cô vẫn tưởng… nói chung thật sự là đáng ghét … biết vậy cô đã đồng ý đi theo…

Cô gái trẻ một mình đi dạo trên những con đường đông đúc, nhưng dường như tâm trạng của cô không vì thế mà có vẻ vui hơn. Lúc này, thật sự cô rất muốn đi tìm chị hai, nhưng Bernice đã nói ngày hôm nay chị hai không có ở HongKong, không ai biết chị hai cô đã đi đâu, càng không ai rõ khi nào chị cô sẽ trở về…chị cô là vậy đó, bao năm qua, lúc ẩn, lúc hiện, lúc gần gũi, lúc xa cách, lúc cho cô sự ấm áp và đầy tình thương nhưng cũng có lúc lại đối xử với cô rất lạnh lùng. Đến cô cũng không thể hiểu nổi thật ra trong đầu chị mình đang suy nghĩ điều gì nữa. Cô chỉ cảm thấy, chị hai cô luôn có cái gì đó mệt mỏi, căng thẳng và luôn phải sống trong lo toan, cảnh giác. Cô rất muốn chia sẻ gánh nặng đó, rất muốn nói chị hai hãy bỏ tất cả để làm lại từ đầu nhưng cô chưa bao giờ có cái cang đảm để nói ra…mà cô cũng biết chắc rằng chị cô sẽ không bao giờ đồng ý bỏ đi khi mà chị chưa thể trả được thù…

_ Trả thù…không lẽ trả thù quan trọng đến mức đó hay sao ?

Cô đã thầm hỏi câu ấy rất nhiều lần, cô không dám hỏi thẳng Gigi vì cô biết Gigi sẽ không bao giờ trả lời. Đối với cô, chuyện cha mẹ bị giết đã là một cái gì thuộc về quá khứ, khi đó cô còn quá nhỏ, còn quá nhỏ để cảm nhận tất cả nổi đau và cả sự yêu thương hay nhớ về cha mẹ…những gì còn lại trong cô chỉ là một chút kí ức về đêm mưa khi cô và chị hai cùng nấp dưới mái hiên dột nát, và những gì mà Gigi đã kể cho cô nghe…bấy nhiêu đó chỉ đủ khiến cô yêu thương và tôn trọng người chị đang còn hiện hữu, còn với cha mẹ, đó là một cái tình cảm gì đó rất mơ hồ…

_ Những lúc không vui tôi thường ăn chocolate để giải tỏa tâm trạng u uất của mình, trong chocolate có chứa một hàm lượng chất làm cho tâm trí con người ta tỉnh táo và sảng khoái, giúp con người quên đi tất cả những phiền muộn, không vui…

Một giọng nói văng vẳng bên tai làm cho cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ..cô quay sang nhìn rồi bất chợt cảm thấy ngạc nhiên khi thấy người thanh niên đang đi cạnh bên mình..cũng không biết có nên gọi anh là người quen hay không nữa vì tính ra cô và anh đã gặp nhau được hai lần trong những tình cảnh hết sức tức cười và khó hiểu

_ Hôm nay anh không đi xe đạp nữa sao ?

_ Cô biết đó, đây là đường dành riêng cho người đi bộ, đi xe đạp vào đây sẽ bị phạt tiền _ Anh đáp bằng cái giọng rất dí dỏm

_ Anh đi theo tôi bao lâu rồi ?

_ Từ lúc thấy cô ở rạp chiếu film…

_ Là cố tình ? _ Cô hỏi bằng cái giọng đầy hoài nghi

_ Là vô ý…nhưng thật sự tôi với cô cũng rất có duyên, tôi cũng đi xe bộ film đó

Cô mỉm cười…đây dường như là lần đầu tiên cô cười trước mặt Bosco, điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng đặc biệt

_ Hai lần rồi vẫn chưa kịp hỏi tên cô, tên của tôi cô còn nhớ chứ ?

Cô nhướng mày lên nhìn ánh một cái, theo đúng cái cách mà Gigi vẫn hay làm mỗi lúc có điều gì đó làm cho cô chú ý .. hay đang thách thức một ai

_ Bosco…không sai chứ ?

_ Không sai ! _ Anh nở một nụ cười đáp lại như thể là anh rất vui và hạnh phúc vì điều ấy..

_ Tôi tên Niki ! Lúc nãy anh nói về chocolate phải không ? Vậy bây giờ đi đâu tìm đây ? Dù sao tôi cũng không có chỗ nào để đi

_ Vậy thì đi đến một nơi…tôi nghĩ là cô sẽ thích

_ Cũng được

“ Tất cả, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hoặc đó là duyên phận, trên đời này dường như mọi thứ điều bắt đầu bằng chữ duyên.”

Hôm đó, Bosco đưa Niki tới một quán cà phê nhỏ ở xa khu vực ồn ào náo nhiệt, một quán cà phê nhỏ nhưng rất ấm cúng, và đặc biệt vị cà phê ở đây thật sự rất ngon và chủ quán cũng hết sức dễ mến. Nếu ai đó đang thắc mắc không hiểu vì sao anh lại đưa cô đến đây để tìm chocolate thì khoan hãy vội, bởi ngay sau đó chủ quán đã mời họ ăn loại chocolate trứ danh, món đặc sản chỉ nơi này mới có. Người ta luôn nói, cà phê khiến con người trở nên tỉnh táo và không nên uống cà phên vào chiều tối hay trước khi đi ngủ năm tiếng đồng hồ, chocolate cũng có cái tác dụng làm cho người ta tỉnh táo, nhưng hình như tối đó, Niki đã ngủ rất ngon, không phải vì cô khác người mà dường như vì tối nay cô đã thật sự có được sự thoải mái và vui vẻ mà lâu lắm rồi mình không có được…

“Hạnh phúc, đôi lúc luôn ở cạnh bên mình…và luôn bắt đầu từ những cái hết sức bình thường nhưng người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lại cái hạnh phúc bình thường ấy…”

(hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro