Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi bốn

Gigi đứng trước mộ của cha mẹ thật lâu, cái không khí lạnh lẽo của những ngày lập đông đã khiến cô gái trẻ có chút mệt mỏi, những ngày qua, thật sự rất căng thẳng, cô gần như không thể chịu đựng được nữa rồi khi mà cơn nhức đầu mỗi lúc một hành hạ cô hơn…trong có không khí yên tĩnh ấy, bất chợt có một tiếng động nhẹ phát ra từ một nơi nào đó khiến cô chú ý…nhưng cô không hành động và cũng không tỏ thái độ bất mãn hay cảm thấy quá phiền lòng, chỉ đơn giản là cô đứng đó, nở một nụ cười lạnh lùng, vô cảm…

_ Louis, lâu rồi anh không đi theo dõi người ta nên vừa ra tay đã bị tôi phát hiện mất rồi

Louis bước ra khỏi nơi ẩn nấp là phía sau một thân cổ thụ với một nụ cười ngạo nghễ trong khi bản thân đang phủ mấy cái lá cây dính trên chiếc áo jaket đắc tiền rồi đáp bằng cái giọng bình thản đến lạ lùng

_ Đúng là không nên đánh giá thấp Gigi Lai.

_ Không nên coi thường bất cứ ai và cũng không nên vội suy đoán kẻ đó là bạn hay thù.. phải không ? _ Gigi quay lại nhìn Louis bằng ánh mắt có chút đăm chiu, suy nghĩ _ Bây giờ thì nói đi, vì sao anh lại giúp tôi ?

_ Giúp ? Anh giúp em chuyện gì ? _ Louis như một kẻ ngớ ngẫng không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc anh đang cố tình làm ra cái nét mặt ấy và phải công nhận, anh đã nhập vai một cách vô cùng hoàn hảo

Nụ cười của Gigi bất chợt tắt lịm…cô rút khẩu súng nhỏ mà mình vẫn luôn bỏ trong túi áo jaket chỉ thẳng về phía người đàn ông to cao đang đứng phía đối diện, nét mặt cô trở nên lạnh lùng, lạnh như những lúc cô ra tay giết một ai đó, nét mặt của một sát thủ sẵn sàng giết bất cứ ai và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để hoàn thành nhiệm vụ…

_ Nói đi … thật ra anh muốn gì ? …chuyện người của tôi có thể lấy tài liệu ở chỗ Paul một cách dễ dàng vốn dĩ là điều không thể, trừ khi có ai đó sắp đặt sẵn, để cô ấy vào và lấy đi ngay, người có thể làm được điều đó còn ai ngoài trừ anh ?


Louis nở một nụ cười mà nó có thể quyến rũ bất kì cô gái nào xuất hiện trước mặt anh, trừ Gigi

_ Anh tưởng Gigi Lai là một người rất lịch thiệp, nhưng cách em đón tiếp hay cám ơn một ai đó đã từng giúp đỡ mình như vậy thì hơi tệ

Gigi khẽ lắc đầu

_ Là bạn hay thù, giúp hay lợi dụng vẫn là điều chưa biết trước được…anh muốn tôi nắm được tẩy của Paul, tôi có giết Paul thì anh mới có cơ hội lên ngồi vào chiếc ghế đó mà không cần phải động tay. Tôi giết Paul, anh chắc chắn sẽ giết tôi để có cái mà trình báo với boss mà lập công…tôi nói vậy có đúng không ? Louis ?

_ Chưa phải hoàn toàn

Gigi cất khẩu súng vào túi áo, cô lạnh giọng nói :

_ Tôi không giết anh ngay lúc này không có nghĩa là tôi sẽ không giết anh… lần này coi như cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được những gì tôi cần ở chỗ Paul, khi anh ra tay với tôi.. tôi nhất định sẽ giết anh. Tôi đã nói, nhất định sẽ làm

_ Anh biết !

Những cơn gió lạnh thổi đến như đang cố gắng xua tan cái không khí ngột ngạt, khó chịu của những phút giây vừa mới trôi qua, nhưng tất cả điều là vô ích…hôm nay, là ngày giỗ của cha mẹ cô, cô không đưa Niki tới đây, bởi cô muốn Niki có thể bình an, có thể rời khỏi Hồng Kông mà không có chút lo nghĩ hay vướng bận gì. Đã có một thoáng, cô suy nghĩ tới vị trí còn trống bên cạnh ngôi mộ của cha mẹ cô, cô đã chọn sẵn một vị trí cho mình..là một khoảng đất nhỏ nhìn ra đường lớn, bên cạnh cha mẹ cô…theo một linh cảm không có gì may mắn, cô tự biết mình phải làm gì…làm tất cả để trả thù và làm tất cả để người thân còn lại được bình an…

Hôm nay, Niki sẽ cùng Gillian rời khỏi Hồng Kông

_ Cô chuẩn bị đi, sắp đến giờ xuất phát rồi _ Gillian nhìn đồng hồ rồi lạnh giọng nói, nhưng cái sự lạnh lùng ấy không thể che dấu được cái nổi buồn đang thể hiện rất rõ trong đôi mắt và gương mặt vốn xinh xắn nhưng có chút buồn man mác của cô.

_ Cô nở đi sao ? _ Niki hỏi

_ Không ! Nhưng tôi không còn gì để lưu luyến, tôi có ở lại hay không cũng không ảnh hưởng tới bất kì ai, sống hay chết, cũng không ai quan tâm đến tôi nữa…tôi rời khỏi đây, có lẽ sẽ tốt hơn

Những lời nói của Gillian không quá tình cờ đã được một người nghe lén.. một người nào đó đang ở một nơi nào đó quanh căn phòng nhỏ, căn phòng lúc trước vốn rất ấm áp và cũng có nhiều kỉ niệm, có lúc là Niki cùng Charlene chơi điện tử trong khi Gillian cảm thấy trò đó chả có thú vị gì, cũng có lúc đó chỉ là một buổi trò chuyện không đầu không đuôi của mấy cô gái trẻ bên cạnh món cocktail do đích thân Charlene chế biến, hay lại là những lần giận dỗi thường thấy ở chỗ Gillian làm Charlene phải đi năn nỉ ngày này qua ngày khác với nét mặt hối lỗi và rất thành khẩn… tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm đẹp mà thôi…

Đó đây lại vang lên những câu hát quen thuộc của “You are my angel” càng khiến không khí nơi đây càng bi thương, buồn bả nhiều hơn…

Once upon a time
The angel loved me so
It's miracle in the snow
My heart won't be cold

_ Vậy còn cô ? Nở đi sao ? Vậy còn anh chàng bác sĩ mà cô quen ? _ Gillian hỏi một cách lơ đãng, cô không đợi câu trả lời mà chỉ đơn giản là muốn phá tan cái không khí lạnh lùng và nặng nề từ nãy đến giờ mà thôi, lúc này, cô không muốn im lặng bởi sự im lặng khiến cô suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều điều đã xảy ra và suy nghĩ đến một người nào đó..cô sợ, cô thật sự rất sợ, cô sợ nếu bản thân suy nghĩ nữa thì sẽ không còn đủ dũng khí để bỏ đi nữa

_ Không đi cũng phải đi thôi…_ Niki thở dài…_ Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn

My dear
You are my angel
Tell me what you know
Something should be told

Đồng hồ trên tường gõ nhẹ rồi kêu lên mấy tiếng nghe có vẻ rất nhàm chán và cũng thật chói tai..

_ Tới giờ rồi…đi thôi…._ Gillian đứng dậy, cô xách vali rồi quay sang nhìn Niki _ Đừng suy nghĩ nhiều nữa

Sau một phút lưỡng lự, Niki cũng đứng dậy gật đầu một cái rồi bước đi từng bước thật buồn..ngày hôm nay, chị hai sẽ không tới tiễn cô đi, Bosco cũng không hề biết chuyện cô đã rời khỏi nơi đây, tình cảm của họ, trẻ con, hồn nhiên và vô cùng trong sáng, bất chợt, cô thấy có chút lưu luyến tình cảm ấy dù rằng chưa một lần họ mở miệng nói muốn cùng đối phương đi hết quãng đường này…

Đứng dậy, cả hai lặng lẽ bước đi

Ở một nơi nào đó, một người nào đó đang khẽ nói chúc ai kia may mắn, bình an.. một giọt nước mắt của một ai đó vừa rơi xuống…âm thầm, lặng lẽ… giọt nước mắt khóc trong cái buổi chia tay, khóc vì mình là người ở lại, khóc thương cho chính bản thân mình không thể nói thật lòng mình…giọt nước mắt khóc vì một người nào đó, khóc vì một ai đó vừa mới rời khỏi nơi đây.

----

_ Charlene ! Em đang suy nghĩ gì vậy ? _ William vừa bước vào phòng bệnh, anh thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ, dường như cô đang suy nghĩ một điều gì đó

_ Không có gì, chỉ là em đang cố gắng nhớ lại vài chuyện trước đây mà thôi _ Charlene mỉm cười khẽ đáp… một nụ cười không hề tươi

_ Không thể nhớ thì đừng gượng ép bản thân _ William đáp rồi đưa thuốc cho cô gái trẻ _ Tới giờ uống thuốc rồi, nếu em muốn bản thân sớm khỏe lại thì phải nghe lời bác sĩ, cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ

_ Okay ! _ Charlene đáp như một quán tính mà không hề biết nét mặt vừa rồi của mình đã có chút biểu hiện khiến William cảm thấy có gì đó đáng ngờ..biểu hiện thường thấy của Charlene Choi ngày trước khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên. Nhưng đó chỉ là một cái nét mặt lạnh lùng, thoáng qua trong chốc lát bởi ngay lập tức cô gái trẻ đã trở về với cái nét ngây ngô của những ngày qua…_ Anh đi làm việc đi, em tự uống được rồi

------

Có tiếng súng nổ…

Tiếng Gillian la lớn, tiếng súng nổ mỗi lúc một dồn dập, liên hồi khiến một người nào đó bất chợt giật mình làm đổ li nước đang cầm trên tay

_ Gill ! Đi hướng này _ Niki quát lớn rồi cố men theo những chậu hoa Tường Vi bò tới chỗ Gillian khi thấy Gillian không trả lời mình _ Gill !!!

Gillian vẫn không đáp lại, đám người ngoài kia vẫn đã bắn thẳng về phía hai cô gái trẻ đang ẩn nấp, một cuộc tấn công bất ngờ mà không một ai có thể đoán trước, kể cả Gigi. Những vệ sĩ Gigi phái theo để bảo vệ Niki và Gillian điều đã chết, cái nổ lực cuối cùng của họ là che chở cho Niki rời khỏi nơi đây nhưng tất cả điều vô vọng, căn nhà của họ lần nữa bị một đám người lạ mặt bao vây.

Gillian đang mãi mê bắn trả, cô quyết tâm không để mình có chuyện hay ít nhất là phải bảo vệ được mạng sống của Niki, với sức của hai cô gái trẻ, họ thật sự không thể nào chống lại cả đám người đang bao vây ngoài kia…

_ Cô chạy trước đi, tôi bắn yểm trợ cho cô _ Gillian đáp bằng một giọng lạnh lùng

_ Không được ! _ Niki quát trước khi nổ súng bắn hạ một gã vừa mới xông qua khỏi hàng rào, một viên đạn suyên qua tim và chắc chắn hắn không thể nào sống nổi

Gillian cố gắng nhắm cho thật kĩ trước mỗi lần nổ súng, những ngày qua, cô đã học được bài học về sự bình tĩnh nhất là trong trường hợp mình yếu thế, không còn là kẻ liều mạng, sống chết cũng mặc kệ của cái ngày một thân một mình xông vào nhà Charmaine trả thù cho Charlene nữa

<Đoàng>

Gillian cũng vừa bắn hạ một gã nấp sau chiếc xe đậu trước sân nhà nhưng hành động đó thật sự vô cùng liều lĩnh vì suýt tí nữa cô đã làm bản thân mình bị thương.

Cố gắng .. cố gắng lên

Có một linh cảm rằng đâu đó, có một người đang chạy tới, có một người sẽ đến cứu cô..

Cố gắng, nhất định phải cố gắng, nhất định phải biết quí mạng sống của mình, không để cho mình phải gục xuống nơi đây. Charlene.. phải chăng Charlene sẽ tới ?

Cô tự suy nghĩ rồi tự nở một nụ cười cay đắng, tự cười nhạo chính bản thân mình..

_ Gill, chiếc xe bị Gill bắn thủng bình xăng rồi _ Niki nói khẽ và ngay lập tức Gillian hiểu Niki muốn nói điều gì. _ Chuẩn bị sẵn sàng chưa ? _ Niki nhìn Gillian bằng ánh mắt nghiêm nghị, và rất lạnh lùng, ánh mắt rất giống Gigi, đợi đến khi Gillian gật đầu, Niki mới lấy chiếc bật lửa trong túi, bật gas rồi ném thẳng về phía chiếc xe đang bị chảy xăng lênh láng….

Một phút…..hai phút đã trôi qua….ít nhiều những kẻ ngoài kia không biết Niki vừa mới làm gì, chỉ thấy Niki và Gillian đang cố gắng ôm đầu nằm sát mình xuống bải cỏ ngay phía sau những chậu hoa Tường Vi ngày thường trông có vẻ rất yếu ớt, mong manh nhưng hôm nay đã làm được nhiều điều hơn cả chuyện chứng minh nó là một loài hoa đẹp và đầy sức sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của một người nào đó…

Một tiếng nổ lớn

Những người dân đang nấp trong nhà nghe thấy một tiếng nổ rất lớn kèm theo là một quả cầu lửa vừa bốc lên cao mà không một ai hiểu chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Những người dân sống ở ngoại ô hiền lành, vốn không hề biết tới những chuyện chém giết hay đại loại là thế nhưng ngày hôm nay, gần như họ được nghe tiếng súng nổ gần sát nhà mình và thậm chí có thể trở thành nạn nhân. Những con người tội nghệp ấy không biết làm cách nào khác hơn là chờ đợi cảnh sát sẽ đến nhanh chóng và kịp thời giải cứu mọi người ra khỏi đám người điên cuồng đang bắn phá ngoài kia…

Những kẻ điên cuồng tấn công hai cô gái trẻ mà may mắn thoát khỏi vụ nổ kia dường như vẫn còn bị shock như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra hay nói đúng hơn là không thể tin vào đôi mắt của mình trong khi rất nhiều kẻ không thoát khỏi cái “bẫy” chết người do chính bọn chúng tạo ra.

Niki với Gillian dường như cũng cảm thấy hơi choáng, vụ nổ vừa rồi ít nhiều khiến họ bị ảnh hưởng bởi sức nóng và cả tiếng động kinh hoàng ấy nữa, nhưng họ biết rất rõ, họ không thể cứ nằm mãi một chỗ để chờ đám người kinh định thần và xông vào đây bắn chết cả hai người, họ phải ngây lập tức đứng dậy, tiếp tục bắn trả và tìm mọi cách để thoát thân, giờ phút này, những gì mà họ được họ điều có thể mang ra áp dụng vào trong thực tế đó là phải thật tàn nhẫn, lạnh lùng và sẵn sàng giết bất cứ ai dám cản đường mình

_ Gill, cẩn thận _ Niki nói rồi nổ súng bắn chết một gã toang bắn lén Gillian rồi cả hai lại tiếp tục nấp ở một góc hàng rào..khoảng cách giữa họ và đám người lạ mặt ngoài kia chỉ còn chưa đày hai mươi met _ Bọn chúng không phải là người của Charmaine

_ Tôi cũng nghĩ vậy, Charmaine không có bản lĩnh để huy động nhiều người tới vậy.. nhưng chắc chắn không phải là Gigi sai bọn chúng tới, vậy bọn chúng là ai ?

_ Tôi không biết…nhưng lúc này quan trọng nhất là cô có kế hoạch gì để thoát khỏi chỗ này hay không

Cả Gillian lẫn Niki đều cảm thấy rất mệt, họ đã tốn hao quá nhiều sức trong trận chiến vừa rồi và cũng chưa kịp hồi phục sau cơn choáng ban nãy thậm chí suýt tí nữa, Gillian đã ngất đi và giờ phút này, thật sự đầu óc cô rất choáng váng không thể tập trung tinh thần thêm một phút giây nào nữa

_ Gill…cố gắng đi…_ Niki vỗ nhẹ vào vai Gillian, khẽ nói sau khi cô không mấy tự tin về chuyện mình có thể sống sót ra mà khỏi đây khi vừa mới dùng tới băng đạn cuối cùng.. bắn hết băng đạn này, chuyện gì tới, rồi sẽ tới mà thôi… nhưng điều Niki không ngờ tới nhất chính là Gillian…họ đang nấp cạnh bên một tên sát thủ đã bị Niki bắn chết, trong một phút suy nghĩ, Gillian chợt nhận ra khẩu AK đang ở sát cạnh bên mình…

_ Niki _ Gillian quay sang nhìn Niki bằng ánh mắt rất lạ _ Cô nhất định phải rời khỏi đây, giúp tôi, đừng nói lại chuyện này với Sa, cũng đừng ép Sa phải nhớ lại quá khứ của mình nữa…được không ?

Niki ngạc nhiên hỏi :

_ Gill, chuyện gì vậy ?

Niki biết Gillian đang muốn làm một điều gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn, đã không còn thời gian cho cô suy nghĩ nữa, Gillian đã đứng dậy, cầm AK nã thẳng về phía đám sát thủ đang ẩn nấp phía bên kia hàng rào. Một tên…hai tên…ba tên…lần lượt bị cô bắn hạ nhưng cũng là chừng đó lần cô nhận lấy sự chống trả…một lần, hai lần…vết thương trên người cô xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn…nhưng có một sức mạnh tinh thần nào đó đã khiến cô gái không dễ dàng gì gục ngã hay hoảng sợ mà rút lui, trái lại, cô càng mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, cứ vậy mà xông ra, cô không bắn bừa mà bắn có chủ đích, bắn trúng mục tiêu…cố gắng bắn hạ càng nhiều càng tốt…cho tới khi cô quỵ xuống trước tiếng la thất thanh của Niki

_ Gill….

Nụ cười xuất hiện trên môi cô gái trẻ, đó là một nụ cười mãn nguyện thật sự, một nụ cười của một người đã hoàn thành nhiệm vụ đươc giao hay nói đúng hơn là hoàn thành một cái tâm nguyện trong đời…

Đón nhận cái chết và không hề sợ cái chết…

Cô gái trẻ gục xuống rồi nằm yên bất động, cô không còn nhận biết những chuyện xảy ra quanh mình được nữa, điều duy nhất cô cảm thấy lúc này là cảm giác bình yên

……

Có một ai đó, vừa ngã xuống trước mặt của một ai đó
Có một ai đó đã chạy đến, đã gào khóc, van xin…
Có một ai đó đang nở một nụ cười hạnh phúc…
Có thể, đây là một kết thúc buồn…cũng có thể, nó bắt đầu cho những câu chuyện khác, nhưng câu chuyện đó sẽ bình yên hơn và ấm áp hơn rất nhiều…

Gigi nói với Niki rằng Gillian sẽ tỉnh lại trong nay mai, khuyên cô nên cố gắng nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều, nhưng Gigi không biết rằng lúc nãy Niki đã lén sang phòng bệnh của Gillian, cô đứng bên ngoài, nghe được cuộc trò chuyện giữa Gigi và bác sĩ điều trị, cô biết rất rõ cơ hội sống cũng như tỉnh lại của Gillian là rất mong manh. Vết thương của Charlene ngày trước dù có nặng, nhưng dù sao cũng không nguy kịch, không khiến Charlene phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như Gillian lúc này và dường như chính cô cũng là người có lỗi, đáng lí ra cô phải lanh trí hơn, phải cản Gillian lại không để điều tệ hại đó xảy ra.

Niki đang khóc và đâu đó cũng có một người đang khóc, khóc âm thầm lặng lẽ, muốn cầu xin ai đó tỉnh lại nhưng không thể nói ra, không thể biểu hiện càng không thể để cho bất cứ ai biết tâm trạng thật của mình. Đã rất cố gắng kiềm chế, đã rất cố gắng buộc bản thân không được khóc nhưng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống ướt cả chiếc gối nằm. Đêm nay thật dài với nhiều suy nghĩ và nổi bi ai…

Gigi đập tay xuống bàn, lạnh lùng nói :

_ Tôi không cần biết là vết thương nặng thế nào, tôi chỉ cần biết các người nhất định phải cứu được cô gái ấy, còn không…thì chuẩn bị một chỗ tốt cho bản thân mình đi

Gigi cũng thật sự ngỡ ngàng , cô không thể tin được là chuyện này lại có thể xảy ra, ai đó muốn giết em cô ngay trong chính bàn tay bảo vệ của cô và vô tình đã hại chết rất nhiều vệ sĩ trung thành với cô một cách tuyệt đối và dường như cô đã biết kẻ đó là ai.

Cô quay sang nói với người đàn ông đứng sau lưng mình

_ Ken ! Phái thêm người đến đây bảo vệ cho Gillian và Niki, đừng để họ có chuyện gì nữa. Đồng thời, cho người điều tra xem vụ này do ai làm _ Gigi có cảm giác đầu mình hơi nhức nhức nhưng vẫn cố gắng làm ra cái vẻ bình thường

_ Dạ ! _ Ken lạnh giọng đáp


Gigi gật đầu rồi thở dài, cô nhìn Gillian một lúc thật lâu, mãi tới lúc này, Gillian vẫn chưa qua được thời kì nguy hiểm, tất cả mọi chuyện điều có thể xảy ra, việc duy nhất Gigi có thể làm chỉ là dọa đám bác sĩ để chúng làm mọi cách cứu Gillian thoát chết, thoát chết, qua được thời kì nguy hiểm không đồng nghĩa với chuyện Gillian có thể tỉnh lại và hồi phục như lúc xưa. Nước cờ này, phải chăng cô đã tính toán sai lầm và vì sự sai lầm đó mà hại chết rất nhiều người hay không ?

Đâu đó, có một người đã hiểu được nổi khổ tâm của một người nào đó đã vì mình mà hoảng sợ, lo lắng và vì mình mà khóc. Có những chuyện, phải trải qua người ta mới biết nó đau đớn và đáng sợ đến mức nào. Một người nằm đó, chỉ là đang chìm vào giấc ngủ, chỉ tội những người còn đang thức, đang lo lắng, bất an không biết ngày tháng nào người kia tỉnh lại, có phải người đang bình thản chìm vào giấc ngủ ấy rất ác, rất đáng ghét hay không ?

Một ngày, hai ngày…đã hơn mười ngày trôi qua, Gillian vẫn chưa tỉnh lại..
Người đó vẫn rất bình thản để chìm vào giấc ngủ..một giấc ngủ thật bình yên

Charlene đứng bên ngoài, nhìn cô gái đang nằm trong phòng cách li qua một lớp kính dày, điều duy nhất mà cô cảm thấy lúc này là một cái cảm giác rất đau…đau hơn chính bản thân mình bị những vết thương dày vò, hành hạ…giá như, cô là người đang nằm đó, giá như cô có thể đánh đổi tất cả để người đó được bình yên…cô sẽ sẵn đánh đổi, sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng chấp nhận hi sinh…nhưng tại sao ? tại sao người đó vẫn cứ bị tổn thương hết lần này đến lần khác ?

_ Sa ? _ Niki cũng đến thăm Gillian hàng ngày dù rằng việc đi lại đối với cô mà nói là rất khó khăn với vết thương ở chân trái buộc cô phải chống nạn đi từng bước từng bước vô cùng chậm chạp, chậm tới mức từ phòng bệnh của cô đến phòng chăm sóc đặc biệt nên Gillian đang được theo dõi chỉ cách chừng hai trăm mét mà cô phải đi hết hai mươi phút đồng hồ

Niki nhìn Charlene bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô đã bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Charlene ở đây và ngay cái lúc Gillian gục xuống…

_ Sa không hề mất trí ? Đúng không ? Sa không quên Gill ? Đúng không ?

Charlene nhìn Niki bằng một ánh mắt rất lạnh lùng

_ Tôi không hiểu cô nói gì

Lạnh đến mức gần như Niki chắc chắn người ấy chính là Charlene mà cô đã từng quen biết, trong một phút, cô đã muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ, nhưng cô lại không dám làm vậy và nói đúng hơn là cô cũng không có khả năng…

Vẫn như mọi hôm, Niki được vào phòng bệnh thăm Gillian nhưng lúc nào cũng vậy, vừa ngồi được một lúc cô đã bị y tá đuổi ra ngoài với lí do Gillian cần được nghỉ ngơi ..

_ Gill ngủ lâu quá rồi, mau dậy đi, bác sĩ nói Gill ngủ càng lâu càng khó có khả năng tỉnh lại, nhưng mà tôi tin là Gill có thể tỉnh lại được, Gill đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc đúng không ?

Charlene trở về phòng, ôm con Mickey vào lòng, trên thật tế, cô không thích Mickey điên cuồng như Gillian, với cô mà nói, đó đơn giản chỉ là một con gấu bông, không hơn, không kém, nhưng giờ phút này đối với cô mà nói, nó như một người bạn tinh thần, chỉ ở trước mặt nó, cô mới dám bộc lộ những cảm xúc rất thật của mình…

Nước mắt..
Nước mắt này cô khóc là vì ai…

----


Cô gái ngồi đó, một góc ở quán bar vắng khách, khác với mọi hôm, cô gọi cho mình một li rượu mạnh, uống rượu lúc này đối với cô mà nói là cách tốt nhất để quên đi tất cả buồn phiền…

_ Em vẫn không có gì thay đổi, mỗi lúc buồn phiền là lại đến đây, uống say rồi thì sao chứ ? Khi tỉnh lại, vẫn phải đối diện với tất cả mọi thứ mà thôi

Giọng nói trầm, ấm áp ấy đã khiến cô có chút giật mình và phải ngẩng mặt lên…

_ Là anh sao ? _ Cô đáp bằng giọng của một người đang say … mà cũng phải thôi, cô đã uống rất nhiều rồi…

_ Đến khi nào thì em mới chịu dừng tay ?

Cô hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vốn toát lên một nét nghiêm nghị và vô cùng điềm tĩnh và luôn khiến cô phải cảm thấy khó chịu mỗi khi cố tình nói dối anh một điều gì đó…nhưng lúc này thì không còn cần thiết nữa, cô không còn là gì của anh, cô cũng không cần anh thương cảm.. phải rồi, giờ phút này, cô đâu còn là gì của anh…

_ Anh nghĩ tôi có thể quay lại sao ? Hoặc giết, hoặc bị giết…_ Gigi nhìn anh một lúc thật lâu, như thể cô sợ rằng khi rời khỏi nơi đây, cô sẽ không còn cơ hội nhìn vào đôi mắt này một lần nào nữa _ Đừng tưởng mình rất thông minh, đừng tưởng chuyện này giống như chuyện anh kinh doanh có lời, có lỗ, có thể khống chế trong lòng bàn tay. Cũng đừng tự cho rằng anh rất hiểu tôi…việc anh hiểu rõ con người tôi đối với anh không hề có lợi, nó chỉ khiến anh đi vào con đường cùng mà thôi. Tôi là kẻ không có gì để mất…anh hiểu không ? Tôi không thể quay lại càng không thể dừng tay.

Cô đứng dậy, bỏ tờ mười ngàn lên bàn rồi loạng choạng bước đi từng bước thật nặng nề… trong một phút, cô lại cảm thấy đầu mình đau nhói, chứng đau đầu càng lúc càng hành hạ cô nhiều hơn nhưng dường như cô đóng kịch rất giỏi, cô che dấu rất tài tình nên ngoài cô ra không còn ai có thể nhận ra những dấu hiệu bất thường đó nữa…cô thật sự không muốn bỏ đi, cô thật sự rất muốn được ngồi lại, rất muốn gật đầu, muốn nói với anh rằng cô sẵn sàng từ bỏ tất cả nhưng còn anh ? anh có thể từ bỏ tất cả những gì anh có để đi cùng một kẻ như cô ?

Câu trả lời là gì ?
Câu trả lời vốn dĩ chỉ có một mà thôi

…..

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, Gigi như đang cố làm ra cái vẻ của một người say rượu không còn biết đến sự đời, không thể nhận ra những gì xung quanh mình nữa…cô không lái xe về mà cố tình đi bộ, cô dẫn con người đó đi vòng vo rồi dừng lại ở một con hẻm cùng

Cô dừng lại, tiếng bước chân theo sau cũng dừng hẵn lại

_ Đã đi theo tôi mấy con đường rồi…chắc không có hảo ý gì cho lắm

Gigi mỉm cười rồi quay mặt lại nhìn thằng vào mắt kẻ đang đứng đối diện mình, hai gã đàn ông to cao không đợi cô phải nói quá nhiều, chưa gì đã xông tới tấn công những tưởng sẽ dễ dàng khống chế một cô gái đang trong cơn say rượu…

Chỉ thấy, nụ cười của Gigi không hề tắt…thân thủ của cô cũng không vì vài li rượu mạnh mà có phần kém đi. Chỉ một động tác rất đơn giản nhưng đầy dứt khoát cô đã có thể tránh sang bên một cách dễ dàng. Có lẽ, người ta đã quên chuyện cô là ai và từ nhỏ cô được dạy để làm điều gì… giết người… cô cuối khom người để tránh cú đá của gả đứng trước mặt và tiện tay lấy con dao mà cô vẫn luôn dấu trong người

<Á>

Gã đàn ông la lớn ngay khi con dao cấm vào người rồi ngã gục xuống…đối với cô mà nói, chuyện đó rất đơn giản và cũng thật bình thường. Cô quay sang nhìn gã còn lại…

Một nụ cười…
Một ánh mắt lạnh lùng

Một kẻ vẫn ngoan cố xông vào, một người vừa đưa tay đỡ đòn vừa khẽ lắc đầu…thầm nghĩ ai lại phái những kẻ ngu ngốc và đáng thương hại này đến để đối phó với cô.. nhưng khác với lần trước, cô không có ý định giải quyết tên còn lại một cách quá nhanh chóng, trái lại, cô như một kẻ đang chơi trò mèo bắt chuột, cứ mỗi khi dồn đối phương vào đường chết, cô lại nương tay như một ân huệ của người chiến thắng dành cho kẻ đáng thương đang bị bại trận trong tay mình, tấn công liên tục, nhưng rồi lại không chịu ra tay. Với cô, chuyện đánh nhau không còn là điều quá xa lạ và chuyện đánh nhau với những kẻ cao lớn hơn mình càng không phải là chuyện quá khó khăn. Bất kể gã đàn ông kia có cố gắng vùng vẫy hay ra đòn thật mạnh thì dường như đối với Gigi, tất cả chỉ là một trò trẻ con hết sức tầm thường

_ Chết đi

Gã quát lớn trước khi vớ lấy một cái chai thủy tinh được đặt ở góc tường rồi liều mạng xông tới tấn công Gigi

Mãnh vỡ của chai đã khiến tay Gigi bị thương đôi chút, nhưng điều này dường như chỉ càng kích thích cô hơn để cô ra tay mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn rất nhiều lần để rồi dứt điểm bằng một cú đá vòng cầu trúng thẳng vào mặt gã đàn ông cao lớn khiến hắn phải ngã nhào xuống đất

_ Nói…ai phái các người tới đây ?

Cô nhếch môi nở một nụ cười với kẻ bại tướng đang nằm dưới đất và cô chắc chắn rằng hắn không tài nào có thể ngẩng mặt lên hay còn đủ sức để tấn công mình

Gã đàn ông im lặng không đáp, lẽ dĩ nhiên hắn có chết cũng không thể nói ra…

_ Cũng cứng đầu lắm..nói cũng chết, không nói cũng chết…hôm nay tôi vui…nên tôi không giết anh..để coi tạo hóa của anh ra sao..

Gigi mỉm cười rồi cầm mãng chai thủy tinh bị vỡ rạch một đường trên tay của gã đàn ông nọ rồi đứng dậy bước đi…chợt nhớ ra tay của cô cũng đang bị thương, nhưng vết thương đó nếu mang so với vết thương trong lòng cô thì nó chả đáng là gì…

….


Anh đứng ở một góc nhìn theo cô, anh không biết bản thân mình nên làm gì để giúp cô quay lại, anh càng không biết thì ra chính mình là nguyên nhân khiến cô phải lạnh lùng, mạnh mẽ bước đi…có lẽ đó là số phận, số phận buộc anh và cô làm người của hai thế giới khác nhau. Cô không thể bước chân vào thế giới của anh càng không thể liên lụy anh…

…….

_ Tôi muốn kết thúc, tôi không muốn cứ sống như thế này nữa _ Cô gái tức giận đập bàn làm việc của Gigi _ Giờ phút này tôi không còn gì để lo lắng cũng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, tôi muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, tôi muốn nhanh chóng được rời khỏi nơi đây

_ Cô có đưa Gillian rời khỏi nơi đây thì Gillian sẽ tỉnh lại hay sao ? _ Gigi lạnh giọng đáp một cách vô cùng dứt khoát _ Đừng quên ở đây tôi có thể cho cô ấy những gì tốt nhất, bác sĩ giỏi, cận vệ theo bảo vệ cô ấy ngày đêm, mọi thiết bị điều đang giúp cô ấy duy trì sự sống và dần dần hồi phục

_ Cô cho đó là hồi phục ? _ Charlene quát _ Tất cả những gì mà tôi trông thấy là Gill vẫn cứ nằm đó từ ngày này sang ngày khác, còn đám bác sĩ cô phái tới chỉ là một lũ vô dụng, bất tài chỉ biết ngồi đó chờ đợi, chờ đợi đến khi nào ? Tôi không cần biết, hoặc cô giao cho tôi nhiệm vụ cuối cùng, hoặc tôi sẽ đi mà không cần cô đồng ý hay không

_ Cô dám ?

_ Tôi còn gì mà không dám làm ? Cô nên nhớ tôi đã hoàn thành những gì mà cô giao còn cô ? Cô đã làm được những gì để thực hiện lời hứa với tôi ? Cô bảo vệ Gill ? Cô có làm được không ? Chính cô đã không thể làm được những gì mà cô hứa thì đừng hỏi vì sao tôi không phải giữ lời và vì sao mà tôi không tin lời cô nói nữa

Gigi phải cố gắng hít thật sâu rồi thở ra thật chậm như cố gắng trấn tỉnh chính bản thân mình và buồn mình phải bình tĩnh lại

_ Okay…tôi sẽ để cho hai người đi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, dù sao cô cũng phải giúp tôi hoàn thành tất cả mọi chuyện. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi không chỉ để hai người đi mà còn có thể cam đoan rằng từ đầy về sau sẽ không còn ai biết hai người từng là sát thủ nữa. Cô cũng đâu muốn cả đời phải trốn chui rút ở một xó nào đó, và cô cũng đâu muốn Gill không được chăm sóc tốt ? Đúng không ?

Charlene dường như cũng đã bình tĩnh lại, cô im lặng để nghe Gigi nói và dường như cô cũng đang suy nghĩ rất nhiều

_ Nghe lời tôi và coi như hãy tin tôi thêm một lần này nữa…tôi đảm bảo tôi sẽ làm được những gì mà tôi đã hứa

_ Nếu cô không làm được ? _ Charlene hỏi ngược lại bằng một giọng lạnh lùng

_ Mạng của tôi, cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào _ Gigi nhìn thẳng vào đôi mắt rất lạnh của Charlene rồi đáp một cách vô cùng dứt khoát

_ Được…một lần nữa thôi.. nếu Gill có chuyện gì..cô đừng trách tôi

Gigi dường như cũng đang suy nghĩ, chỉ thấy đôi mày cô đang nhíu lại .. đến lúc này, chính bản thân cô cũng không biết cô đang làm gì và sẽ phải làm gì khi những người quanh cô, những người mà cô tin tưởng dần dần bị hại, dần dần mất lòng tin ở nơi cô .. chỉ còn vài bước chân nữa thôi để đi tới đích đến, nhưng bước tiếp theo, cô phải đi thế nào ? Lại tiếp tục giết một ai đó hay lại thụ động để người ta tìm đến tấn công mình thêm một lần nữa ?

Cơn nhức đầu lần nữa lại kéo đến…thật sự, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô chỉ ước mình có thể ngủ..một giấc ngủ thật dài…

( hết chương )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro