Chương 29 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi chín

Once upon the time
The angel gave me life

Giấc mơ thật đẹp…thật hạnh phúc và cũng thật bình yên…

Cô gái trẻ nằm dài trên bải biển, ngắm nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi đùa và những người đang đi qua đi lại trước mặt mình rồi lại khẽ mỉm cười trước khi với tay lấy li cocktail chanh để uống một ngụm nhỏ và tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi mình được nghỉ ngơi và được đi nghỉ mắt ở một nơi có cảnh vật đẹp và bình yên như ở nơi đây… mùi vị của li cocktail không được ngon cho lắm, điều này cũng khiến cô có chút xíu không hài lòng, mà cũng thật lạ, mỗi lần uống cocktail, cô lại nhớ tới một người..một người đã khá lâu rồi cô không được gặp…cũng ba năm rồi còn gì nữa

_ Em sao vậy ? _ Tiếng nói của người bên cạnh khiến cô có chút giật mình

Cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười..

_ Không có gì, em chỉ nhớ lại vài chuyện mà thôi

_ Những chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua, anh không nhắc, em không nhắc…và cũng không ai nhắc tới nữa. 

_ Uhm…

Niki khẽ đáp rồi lại nhìn ra biển…ba năm qua, cả anh và cô đều không nói tới những chuyện liên quan đến quá khứ. Cuộc sống của họ thật sự rất bình yên, phẳng lặn và nhàn hạ theo kiểu mà những người thích cái không khí ồn ào, náo nhiệt sẽ cảm thấy cuộc sống ấy quá đỗi nhàm chán và quá tầm thường. Cô sống như những con người bình thường trong xã hội, không đụng tới súng, không gây gỗ hay có suy nghĩ là sẽ phải giết thêm bất cứ người nào. Nói cho cùng, mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi…

Cô nhớ, ngày mà cô rời khỏi nhà của Gigi, cô đã tới tìm Bosco theo lời chị cô căn dặn, ở chỗ của anh, Gigi đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cô.

_ Em có nên nói là chị hai rất thông minh hay không ? Chuyện gì chị hai cũng tính toán trước và chuyện gì chị hai cũng có thể đoán ra _ Niki mỉm với cái suy nghĩ ấy và cô cũng cho là mình rất ngốc, có ai dám nói Gigi không phải là kẻ thông minh, thông minh tới mức cô có thể biết được cái chết và cũng sẵn lòng đón nhận cái chết như một sự giải thoát cho mình.

Đôi vợ chồng trẻ trở về Hồng Kông sau một chuyến du lịch ngắn ngày, vừa xuống máy bay, Bosco đã nhận được điện thoại và ngay lập tức phải trở về bệnh viện, anh là thế đó, lúc nào cũng bận rộn với bệnh nhân, thời gian dành cho gia đình đôi khi là rất ngắn ngủi nhưng không vì thế mà anh bỏ bê chuyện chăm sóc Niki. Chợt nhớ tới một câu chuyện đã xảy ra khá lâu về trước, vào một ngày đầu mùa hạ, Gigi đến phòng khám tìm anh mà không hề hẹn trước

_ Cô Lê, hôm nay cô cảm thấy không khỏe sao ? nhưng tôi lại thấy sắc mặt và tinh thần cô rất tốt

Bosco vừa xem bệnh án vừa nói bằng cái giọng đùa cợt và Gigi cũng không ngại nở với anh một nụ cười rất tươi

_ Không có chuyện tôi cũng không dám đến đây tìm anh…

Bosco rời mắt khỏi tập bệnh án, anh nhìn Gigi bằng ánh mắt khá tò mò

_ Có chuyện ?

Gigi lấy trong túi áo ra một tấm hình rồi bình thản nói

_ Tôi nghĩ anh cũng quen người này

_ Niki ? Cô quen Niki ?

_ Nó là em gái của tôi _ Gigi không ngại nói với bosco về đều này _ Tôi là người rất thẳng tính, tôi cũng không thích vòng vo quá nhiều, nói thẳng vào đề hôm nay tôi đến gặp anh là để hỏi chuyện của anh và nó…thật ra anh đối với nó là gì ? Là bạn bè bình thường hay có cảm tình gì đặc biệt ? 

Bosco có chút lưỡng lự suy nghĩ, Gigi có thể nhìn thấy suy nghĩ đó trên gương mặt của anh, cô vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng bình thản giống từ nãy tới giờ

_ Tốt nhất anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ, tôi cũng không muốn dấu anh…sắp tới, tôi và Niki sẽ rời khỏi nơi đây, nếu anh thật sự yêu nó thì có thể, tôi sẽ suy nghĩ lại, còn nếu không..lần sau tôi tới, hi vọng anh có thể trả lời.

Gigi để tấm hình của Niki ở lại rồi đứng dậy ra về. Câu hỏi và sự gặp mặt ngày hôm ấy đối với Bosco mà nói thật sự quá bất ngờ và anh còn bất ngờ hơn khi mà anh quyết định nói với Gigi rằng mình muốn Niki ở lại, đó là lúc anh biết rất nhiều chuyện của cô gái anh yêu mến và có cả quyết tâm sẽ giúp cô thoát khỏi cái cuộc sống u tối đó.

Một con người có vẻ ngoài lạc quan như Niki, thật chất bên trong luôn là một người có tâm tư và hay suy nghĩ, đôi lúc lại rất bi quan và đau khổ,chỉ là, cô không bao giờ nói ra những gì mình nghĩ, những gì có thể khiến cô không vui, nhưng ba năm qua, mọi chuyện dường như đã có sự thay đổi, chí ít, cô đã có thể tâm sự cùng Bosco những chuyện vui buồn. Cô đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện từ chuyện cô phải sống những ngày tháng đen tối trong trại huấn luyện ra sao cho đến chuyện cô phải giết người…và hơn ai hết, cô biết mình hạnh phúc khi Bosco lắng nghe và cảm thông, chia sẻ mọi thứ cùng cô. Thỉnh thoảng, anh có nói đùa rằng anh không muốn làm kẻ thất thứa, cái lời hứa năm xưa anh hứa cùng Gigi là sẽ chăm sóc Niki và không để cô buồn…nếu không, Gigi nhất định sẽ đưa Niki đi và không bao giờ cho anh cơ hội tìm găp, những lúc như vậy, Niki chỉ biết cười rồi nói

_ Chị hai có thể làm được hay sao ?

Niki đã thật sự trưởng thành rồi, đã không cần Gigi chăm sóc nữa. bây giờ, cô là chủ của Ren’s coffee, chuyện buông bán dường như cũng không có gì là khó khăn cả, cô chỉ tiếc là mình làm bánh không ngon bằng Ren, nhưng cũng may, cô có thợ làm bánh rất giỏi và Bartender cũng vô cùng chuyên nghiệp, nếu không có họ, cô cũng không dám chắc chuyện kinh doanh của Ren’s coffee có thể thuận lợi cho tới bây giờ.

_ Cô chủ, cô đi chơi thì sướng rồi, chỉ tội cho tôi không ngày nào được nghỉ, nói gì thì nói, dù chúng ta cũng có thể gọi là chỗ thân thiết, nhưng chuyện này nhất định phải tính cho rõ ràng, nếu không ngay mai tôi và người đang ở trong bếp kia sẽ không tới đây làm nữa..khi đó cô đừng có hối hận

Niki biết quá rõ cái chuyện nhân viên của mình đòi yêu sách, chắc lại muốn xin vài ngày nghỉ để đi chơi đâu đó nếu không thì ít nhất là cũng phải được nghỉ phép nữa ngày, Niki cười một cách gian xảo

_ Anh nên nhớ, tôi cũng biết pha cà phê, nên không có anh mọi thứ ở đây vẫn hoạt động rất bình thường, nếu anh cảm thấy làm việc ở đây không hài lòng thì anh có thể xin nghỉ, nhưng tôi nói trước, anh làm việc ở đây không có hợp đồng lao động càng không có kí kết giao kèo gì nên cùng lắm tôi chỉ có thể trả cho anh nữa tháng lương và không có trợ cấp thất nghiệp. Nếu mà nghỉ thì nói cho tôi biết trước nữa ngày để tôi còn chuẩn bị tiền và đăng bảng tuyển người 

_ Nè…tuyệt tình vậy sao ? _ Bartender nhăn mày, nói bằng cái giọng nữa như đùa cợt, nữa như đang giận dỗi _ Tôi mà nghỉ thì người trong kia cũng không làm nữa đâu

_ Ai nói chứ ! _ Cô gái trong bếp bước ra với một ổ bánh chocolate trên tay _ Niki, tôi phải nói rõ chuyện này, ai nghỉ thì nghỉ, còn tôi thì vẫn làm việc ở đây, tôi với người vừa đòi nghỉ việc…thật ra không có thân nhau cho lắm

Câu nói của cô gái nọ đã khiến Niki bật cười còn anh chàng Bartender thì nhăn mặt giận lẫy…cái nét mặt giận lẫy đáng thương kia thật sự càng khiến Niki tức cười nhiều hơn, mà Niki cũng chẵng lo lắng là mấy với chuyện giận dỗi này bởi lẽ đâu phải cô mới quen họ ngày đầu và cũng mới chứng kiến chuyện hai người họ nói qua nói lại rồi giận dỗi nhau đâu…hai người họ khiến Niki nhớ lại chuyện lúc xưa, hồi ấy, Charlene và Gillian cũng hay cải nhau như thế, mà đa phần là do Charlene chọc Gillian giận trước để rồi lại phải chạy đi năn nỉ, có khi là mất cả mấy ngày trời mà Gillian vẫn chưa chịu bỏ qua…

Ba năm…họ cũng đã đi ba năm rồi…

….


Louis thỉnh thoảng lại đến văn phòng làm việc của Gigi trước đây, giờ đây, nó đã trở thành nơi làm việc của một người khác, tất cả mọi thứ đã thay đổi cùng với người chủ mới, khi cô không thích cái không khí buồn bã, tẻ nhạt của kiến trúc cổ điển nên đã cho thay mới, sửa sang lại hoàn toàn để căn phòng làm việc mang một màu sắc hiện đại hơn và trẻ trung hơn. Anh không thể tìm thấy hình ảnh của Gigi ở bất cứ nơi nào trong căn phòng này nữa. 

Hôm ấy, sau khi rời khỏi nơi đã từng là phòng làm việc của Gigi, anh đi thẳng tới nghĩa trang cách xa khu trung tâm thành phố. Không mấy khi anh đến đây, và anh cũng không mang theo hoa hay bất cứ thứ gì để đặt lên ngôi mộ của người đã khuất. Đối với nhiều người mà nói mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đối với anh, mọi thứ dường như chỉ là sự bắt đầu của một trang mới, đầy gian khổ hơn và cũng khốc liệt hơn, đến bây giờ thì anh đã hiểu vì sao Paul luôn đa nghi và luôn muốn giết người, thậm chí là giết người kẻ luôn ở cạnh bên mình..bởi khi ở cái vị trí này, anh không thể nào tin tưởng vào bất kì ai. 

Ren’s coffee
Vào một buổi chiều đầu tuần khá vắng khách, Niki đang ngồi tính toán sổ sách chi tiêu trong tháng vừa qua…bất chợt, cô khẽ giật mình khi nghe tiếng khách gọi

_ Bà chủ…cho tôi một li Bermuda Rose

Giọng nói ấy khiến Niki có chút ngờ ngợ..cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ nơi một vị khách vừa mới ngồi vào. Vị khách ấy mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt trông có vẻ rất bình thường, đang nở với cô một nụ cười xả giao … nụ cười mà cô không bao giờ lầm với bất cứ người nào khác…

_ Sa…

Niki gọi lớn rồi vội chạy tới nắm cổ áo Charlene thật chặt và vô cùng kích động

_ Bỏ đi suốt ba năm rồi…không có lấy một lá thư hay email….đồ độc ác …_ Niki quát lớn, giống một đứa con nít đang bực mình một đều gì đó, cái thái độ đó khiến Charlene có chút ngạc nhiên và cũng hơi lúng túng…

Charlene khẽ gãi đầu, đáp

_ Thì cô cũng biết đó, năm đó Sa đưa Gill đi, Gill thì…Sa làm gì có thời gian mà viết thư hay liên lạc với mọi người. Với phần, Sa cũng không muốn mọi người biết mình và Gill ở đâu, sống hay chết đúng như những gì Sa hứa với Gigi

_ Vậy sao bây giờ Sa lại về ?

_ Mọi chuyện đã được giải quyết xong, Sa cũng không còn vướn bận gì nữa, với lại Sa biết, Gill cũng muốn về Hồng Kông thăm lại vài người 

Charlene nói với vẻ gì đó có chút ưu tư. Ba năm trước, cô may măn sống xót và cũng được biết Gigi không giết Gillian, cô chỉ cố tình sắp xếp chuyện Gillian bị mình giết chết để đánh lạc hướng một số người, một màn kịch được Gigi dàn dựng vô cùng công phu và cũng rất thành công, gần như chính những người trong cuộc cũng bị cô lừa. Sau khi Charlene khỏe lại, cô đưa Gillian rời khỏi Hồng Kông, bất kể người ta nói rằng Gillian không có nhiều cơ hội tỉnh lại và có thể chết bất cứ lúc nào, Charlene vẫn không bỏ hi vọng và vẫn quyết định đưa Gillian đi…

_ Mấy năm qua, Sa đưa Gill tới vùng nông thôn để sinh sống, hàng tuần, Sa lái xe đưa Gill đi tái khám và tập vật lí trị liệu, bác sĩ nói những bài tập đó có thể giúp Gill mau chóng tỉnh lại…_ Charlene lại đăm chiu suy nghĩ và kể tiếp câu chuyện còn dang dở của mình bằng cái giọng đều đều, chậm rãi _ Lúc thường thì ở nhà chăm sóc Gill, lo cho nông trại, bây giờ Sa có một nông trại nhỏ, cuộc sống cũng rất thoải mái

Niki thoáng thở dài

_ Mấy năm qua, có rất nhiều chuyện mà chắc Sa không thể nào ngờ đến, từ việc Louis lên nắm quyền cho tới chuyện Paul bị giết. Tất cả đều trong sự tính toán của chị hai. Paul có lẽ luôn đề phòng Louis nhưng lại không thể đề phòng mọi người đã chết 

_ Sa đã hứa với Gigi, sẽ không dính vào chuyện chém giết nữa và cũng không hỏi đến chuyện của tổ chức nữa, nhưng mấy năm qua, Sa luôn lo lắng tổ chức sẽ phát hiện ra Sa và Gill vẫn còn sống, sẽ không buông tha cho hai chúng tôi, bây giờ thì an tâm hơn, dù sao Louis với chúng ta acũng không có thù oán, có lẽ, Louis sẽ nể mặt Gigi mà tha cho mọi người một con đường sống.

_ Thỉnh thoảng, Louis cũng có đến đây, thường thì anh ấy ngồi đó uống hết li café mà không nói chuyện với bất cứ ai, có lẽ, anh ấy đang nghĩ tới chị hai…

_ Uhm…

Không khí bỗng trùng xuống khi cả hai nhắc đến Gigi, Niki cố gắng xua đi cái cảm xúc bi thương đang ùa tới để nói sang một đề tài khác, vì nếu cứ nói những điều này, chắc cô sẽ không cầm được mà bậc khóc

_ Lần này Sa tính ở lại Hồng Kông bao lâu ? 

_ Có thể là vài ngày, Sa còn muốn đi thăm gia đình của Gill 

_ Vậy còn Gill ? _ Niki có cảm giác hỏi đều này là không tốt lắm khi thấy Charlene chỉ đến có một mình…

_ Gill.._ Charlene thở dài…

_ Bà chủ, cho tôi một li sinh tố dâu và một phần bánh kem hạnh nhân _ Vị khách vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi món khiến Niki thêm lần nữa phải ngạc nhiên trong khi Charlene thì thở dài và đứng dậy đi ra cửa cầm mớ đồ mà cô gái nọ bỏ bên ngoài…

_ Gill _ Niki gần như đã hét lên rất lớn …. Đến nổi các nhân viên trong quán phải chạy ra xem xem có chuyện gì, còn Niki và Gillian thì cứ như hai đứa trẻ lâu ngày không gặp vừa gặp mặt đã ôm nhau mừng rỡ và nhảy tưng tưng lên vì hạnh phúc _ Gill tỉnh lại lúc nào vậy ? Sao không cho tôi hay ? Biết là tôi rất lo cho hai người hay không ?

Gillian mỉm cười, đáp

_ Hai năm trước, tôi tỉnh lại, nhưng mà khi đó tôi không thể nói chuyện, đi đứng cũng rất khó khăn…rất may là Sa kiên trì buộc tôi phải tập vật lí trị liệu và không cho tôi bỏ cuộc, nên cuối cùng tôi đã có thể đi lại bình thường…

_ Khỏe lại là tốt rồi…Lúc nãy Gill đi đâu vậy ?

_ Đi shopping ! _ Gillian hí hửng đáp _ Lâu lắm rồi tôi không được mua đồ mới, không ngờ là sau vài năm lại có nhiều sự thay đổi đến vậy, chưa gì cô đã làm bà chủ rồi

_ Buôn bán cũng tạm được thôi nhưng quan trọng nhất là có thể làm được điều mình thích không còn như lúc trước, không biết mình sẽ bị giết lúc nào. 

Nhân viên mang ra một li cocktail Bermuda Rose có màu nâu đỏ cùng một li sinh tố bơ, ngay khi nhìn thấy li cocktail, Gillian đã tỏ vẻ không mấy hài lòng, cô nhìn Charlene bằng ánh mắt có chút tức giận khiến Charlene không thể không thanh minh

_ Thật ra không phải tại Sa, chỉ tại Niki thôi, Niki biết Sa lâu ngày không uống cocktail nên mới làm chủ gọi cho Sa..

Charlene quay sang nhìn Niki bằng ánh mắt đầy thành khẩn và cả sự van xin…nhưng kết quả của sự “giả tạo” đó không được Niki hồi đáp. Chiều hôm đó, thay vì Charlene được Niki mời ăn tối, cô phải là người theo sau xách đồ để Niki và Gillian an tâm mua sắm..

_ Biết vậy mình đã không đưa Gill về Hồng Kông…

Lời than thở thì mãi mãi cũng chỉ là lời than thở mà thôi….

Sáng hôm sau, ba người họ cùng đi tới nghĩa trang để thăm mộ một người bạn cũ trong cái se sẽ lạnh của buổi sớm mai. Gillian đứng nép sát cạnh Charlene như để tìm sự ấm áp và cái cảm giác được ai kia bảo vệ trong khi Niki khẽ nói…

_ Cả đời chị hai, có lẽ ân hận nhất là chuyện tự tay giết chết người bạn thân nhất của mình để có được vị trí vững chắc trong tổ chức và được Paul tin tưởng hi vọng là sau tất cả mọi chuyện, chị hai có thể thanh thản…

Giọt nước mắt của Niki rơi xuống lúc nào không hay, chỉ biết là mỗi khi đến đây, cô không thể kiềm được cảm xúc của mình…dường như Gigi vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Những cơn gió thổi đến mang theo suy nghĩ, cảm xúc của một người đang đứng ở rất xa, từ một nơi nào đó mà Niki không thể nhìn thấy được…cơn gió như đang muốn ôm ấp, vỗ về khuyên Niki đừng khóc nữa..

Niki lấy tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má 

_ Em biết, một ngày nào đó em sẽ được gặp lại chị…em tin rồi chị sẽ trở về…

(hết chương 29 - END) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro