Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba

Mọi người nên vừa đọc chap này vừa nghe bài "you are my angel" thì mới phê...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6IBO8B.html

Michelle luôn không hiểu vì sao Gigi luôn nói đi nói lại cái chuyện những gì thuộc về cô dù được đánh giá không cao nhưng thật sự đó luôn là cái tốt nhất, nhưng ngày hôm nay, có lẽ cô đã hiểu ra phần nào, chí ít thì Charlene và Gillian không tệ lắm, họ cũng là những người có thành tích tốt, hay nói đúng hơn là tốt hơn Niki...nhưng không hiểu vì sao mà ở họ luôn có một điều gì đó khiến Michelle thấy ngại ngần và khó mà tin tưởng được, không phải vì họ không tốt, hay không phải vì một lí do nào khác mà đó là trực giác của cô, cái trực giác dường như chưa bao giờ đánh lừa cô cả, cô là người sống rất lí trí nhưng đôi lúc cô cũng tin vào cái gọi là trực giác, mà trực giác thì đang mách bảo cô cần phải sáng suốt và cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của mình.

Có điện thoại reo, là tin nhắn từ Bernice...

Ba cô gái tre đang ngồi ngoài phòng khách, Niki và Charlene dường như đang so tài coi ai chơi games giỏi hơn trong khi Gillian vẫn ngồi cạnh Charlene như mọi khi, cô không mấy thiết tha cái chuyện đánh đấm trên games ( suy nghĩ đơn giản thôi, đánh nhau ngoài đời chưa đủ hay sao, cần gì phải chơi games kia chứ ? )...

_ Bernice nhắn... năm phút nữa mọi người tập hợp ngoài xe cùng nhau đến văn phòng của Gigi. _ Michelle mở cửa phòng bước ra nói một câu ngắn ngủn rồi lại trở vào trong. Ngắn và cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt và chắc chắn là cô cũng chưa kịp nhìn rõ cái nét mặt ngạc nhiên hết sức của ba cô gái trẻ....

Không có gì để bàn cải, cả ba đứng dậy một cách ểu oải đi ra ngoài xe, hôm nay Charlene sẽ lái, Gillian dĩ nhiên sẽ ngồi cạnh bên, cũng chẵng biết vì thói quen hay vì lí do nào khác mà họ luôn muốn được đi cùng nhau...Michelle bao giờ cũng rất nóng lòng, mỗi lần Bernice nhắn tin cho cô cũng đồng nghĩa với chuyện Charmine đã nhận được tin và chắc chắn cô ta cũng đang trên đường đi đến, vẫn cái nguyên tắc cũ không bao giờ thay đổi không có gì tốt dành cho kẻ đến sau...

_ Charlene cho xe chạy nhanh lên..._ Michelle nôn nóng nói lớn hay nói đúng hơn là ra lệnh

_ Ok ! bám chặt đó

Charlene nở một nụ cười rồi cứ thế mà đạp gaz...khiến cái không khí trên xe bỗng trở nên cực kì căng thẳng. Gillian đã ngồi cạnh Charlene nhiều năm rồi nên cô cũng chẵng còn lạ gì cái tay lái điêu luyện của Charlene nhưng Niki với Michelle hình như vẫn chưa...quen lắm, bằng chứng là cô nàng Niki đang phát hoảng lên và tựa như sắp khóc trong khi Michelle đang nhìn người tài xế bằng ánh mắt rất đổi ngạc nhiên trong khi Charlene cứ thế mà đạp gaz mỗi lúc một nhanh hơn phóng như bay trên đường cao tốc thậm chí là chẵng sợ gì chuyện có cảnh sát giao thông đang đuổi theo ngay phía sau mình

_ Sa...rẽ phải đi _ Gillian hét lớn

Charlene quay sang nhìn Gillian một cái rồi bẻ tay lái, họ dường như không cần phải nói quá nhiều, họ chỉ cần nhìn vào đôi mắt đối phương cũng có thể hiểu điều người kia muốn nói...

_ Hay quá, cắt đuôi được đám cảnh sát rồi _ Niki nhìn phía sau một lúc rồi hí hửng nói cái điều mà....ai cũng đã biết ... nhưng thật sự nếu không tận mắt chứng kiến, cô cũng không tin Charlene và Gillian có thể hiểu ý và tin tưởng nhau đến vậy...phải chăng là trong mọi hoàn cảnh, họ điều tin tưởng đối phương ?

Trong đêm, chiếc xe thể thao màu xám bạc vẫn phóng như bay như một mũi tên thuận theo chiều gió đang lao thẳng đến hồng tâm...

Chiếc xe dừng lại trong sân của một căn biệt thự được xe theo kiểu Pháp vô cùng sang trọng, hôm nay dường như họ là những người đến đầu tiên..

Bernice thấy họ bước vào thì có chút xíu ngạc nhiên, vì thật sự chưa bao giờ Michelle có thể đến trước, không phải vì cô chậm chạp mà vì trước đây cô thiếu một tay lái xe cừ..

_ Hi ! Bernice ! Tôi vào trong được chưa ? _ Michelle hỏi một cách khá là từ tốn vì vốn dĩ cô đã biết trước câu trả lời rồi..

_ Tất nhiên là được, Gigi đang chờ mọi người bên trong _ Bernice đưa tay nâng cặp mắt kiếng lên rồi mỉm cười, đáp... mà hình như với nhóm của Michelle, Bernice luôn tỏ ra có cảm tình hơn những nhóm khác hoặc dã là vì người bạn thân Niki của cô có mặt ở đây hay vì một lí do nào đó, có điều cô chắc chắn là mình cảm thấy Charmaine không dễ thương một chút xíu nào.

Bốn người cùng bước vào căn phòng rộng, trong đêm tối tĩnh lặng, bình yên đó, cái âm điệu ấm áp, nhẹ nhàng của bài hát "You Are My Angel" phát ra từ cái máy hát đĩa cổ xưa khiến không khí bớt đi cái buồn bã nhưng nó lại mang đến một cái nổi buồn man mác khác...mà có lẽ tất cả những người đang có mặt nơi đây cũng không biết nổi buồn đến từ đâu

Once upon a time
Archangel in the sky
Made a cover every night

Once upon a time
The angel loved me so
It'a miracle
In the snow, my won't be cold


Gigi đang ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái, tay cầm li rượu đỏ, dường như cô cũng đang đăm chiu suy nghĩ, đang hòa vào những giai điệu du dương đó...giai điệu trầm buồn, khiến cho người ta có cái cảm giác day dứt, ưu tư


My Dear
You are my angel
Tell me what you know
Something should be told

Đâu đó người ta bỗng bắt gặp ai đó đang lén nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt đầy yêu thương..."you are my angel"...phải chăng là angel không ở đâu xa xôi hết, angel luôn ở cạnh bên bạn và rất dễ nhận ra...không nên dùng ánh mắt, hãy dùng tâm mà cảm nhận .. cảm nhận những tình cảm hết sức chân thành...

You are my angel...

_ Ok .. các angels _ Giọng nói điềm đạm của Gigi kéo tất cả mọi người trở về thực tại..._ Michelle .. lần này làm rất tốt, vẫn nguyên tắc cũ, đến trước được quyền chọn lựa trước. Lần này có bốn vụ cần phải hoàn thành, em cứ tự nhiên chọn một trong bốn bộ hồ sơ trên bàn sau khi chọn được chúng ta sẽ nói tiếp phần sau..

Michelle bước đến xem qua cả bốn tập hồ sơ, tất cả điều là những vụ làm ăn rất khó, mà dĩ nhiên rồi, đã phải khó thì người ta mới bỏ tiền ra thuê bọn họ làm và có không thể giải quyết nổi thì người ta mới phải mượn cách này để mà giải quyết dù rằng đó chưa hẵn là điều tốt nhất...mấy vụ lần này xem ra không tệ...

_ Vụ tên Edision "đầu bò" này cũng được lắm, em chọn vụ này...

_ Tốt ! Nguyên tắc cũ, khi đã chọn thì không được quyền đổi lại. _ Gigi nâng li uống một ngụm rượu đỏ _ Tên này cũng không tệ, là con của một trong những Hoa Kiều giàu có nhất thế giới, dạo gần đây có dính dáng đến mấy vụ buôn người và thuốc phiện sang vùng Tam Giác Vàng nhưng lần nào hắn cũng may mắn thoát tội. Quanh hắn luôn có rất nhiều vệ sĩ, muốn ra tay không phải là chuyện đơn giản nhưng cũng không hẵn là không có cách...còn cách gì thì tự mọi người nghĩ ra, nghĩ xong thì cứ việc hành động không cần phải quay trở lại đây thông báo. Mọi người còn gì thắc mắc nữa không ?

Gigi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên gương mặt của Charlene, gương mặt có sự lạnh lùng, ngang bướng và cả cái liều lĩnh không biết sợ là gì, có lẽ đã có rất nhiều người bước chân vào căn phòng này để gặp Gigi nhưng sẽ không có ai dám nói chuyện với cô bằng cái thái độ như Charlene, lạnh lùng, ngang tàn và không sợ chết...

Flashback

Ngày hôm ấy, vào một buổi chiều rất đẹp, Gigi đang ngồi nhìn ra ngoài vườn thưởng thức mấy chậu hoa lan treo gần cửa sổ khi Charlene bước chân vào phòng với một vẻ điềm tỉnh đến mức khiến Gigi phải cảm thấy ngạc nhiên.

_ Cô muốn gặp tôi ? _ Charlene lạnh lùng hỏi

_ Phải !

Gigi quay ghế lại để ngồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen và rất sáng của cô gái trẻ. Phải ! Đây là một cô gái còn rất trẻ nhưng cô biết, người đang đứng trước mặt cô không phải là một cô gái bình thường. Lòng thù hận, sự căm hờn cùng những tháng ngày huấn luyện đã hun đúc và tạo nên một Charlene Choi lạnh lùng, tinh tế và có tiềm năng. Gigi đã từng gặp rất nhiều tân binh, kể cả Michelle năm xưa cũng không có cái phong thái ấy...

_ Để làm gì ?

_ Một vụ làm ăn...

_ Điều kiện ? _ Charlene dường như là một cục đá vừa lạnh, vừa cứng không thể nhìn thấy bên trong ra sao..nhưng Gigi không hề quan tâm chuyện đó..

_ Cô giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ, đổi lại tôi có cái mà cô muốn

Charlene nhướng mắt lên nhìn Gigi với vẻ hoài nghi...

_ Tôi cho cô một nguyện vọng, cô có thể yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì hay xin bất cứ thứ gì mà cô muốn

Gigi mỉm cười nhìn Charlene bằng một ánh mắt thích thú, cô đang thích thú chờ đợi xem phản ứng của cô gái trẻ sẽ ra sao trước lời đề nghị của cô...

Charlene suy nghĩ thoáng qua...

_ Được ! tôi đồng ý !

_ Cô vẫn chưa hỏi tôi đó là chuyện gì ?

_ Tôi không cần biết đó là chuyện gì, nhưng chỉ cần tôi hoàn thành, tôi muốn cô để tôi và Gillian được rời khỏi tổ chức, từ nay về sau chúng tôi sống hay chết cũng không liên quan đến cô hay bất kì ai khác. _ Giọng nói của Charlene rất lạnh và đầy mạnh mẽ...việc sống hay chết thật ra với cô mà nói cũng không có gì là khác biệt bởi vì nếu ngày nào cô còn trong tổ chức thì chết dường như chỉ là một chuyện sớm hay muốn rồi cũng sẽ xảy ra...cô không sợ chết nhưng bản thân cô còn việc phải làm và cô chưa thể chết, cô càng không thể để Gillian phải chết...cô sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy mạng sống của hai người, hoặc dã đó chỉ là mạng sống của người bạn đồng hành. Đừng hỏi vì sao Charlene lại sẵn sàng vì Gillian mà chết, cũng đừng thắc mắc là vì sao bởi có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể nào giải thích được, trong đó có chữ "tình"...

Gigi đặt một ngón tay lên môi ... dường như cô đang suy nghĩ...

_ Một điều kiện, hai con người....cô gái trẻ dường như có hơi tham lam ... nhưng mọi thứ điều có cái giá của nó...tôi đồng ý...

-----------------

Mọi thứ dĩ nhiên điều có cái giá của nó, và có lẽ, cái giá mà Charlene phải trả để có được sự do không phải nhỏ, có khi người ta phải đánh đổi sự tự do bằng chính mạng sống của mình...

Lần nữa, âm điệu của bài "You are my angel" lại làm cho những người có mặt trong phòng chìm vào dòng suy nghĩ...

My Dear
You are my angel
Tell me where you go
I will prance behind your flow

Once upon a time
My angel gave me life
.................................................. ..........

(hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro