46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 46

Mistakes ♥

Chap 46:

Sehun cảm thấy bản thân giống như một con rối đang bị giật dây điều khiển. Cậu quay sang bố mình, tức giận đoạt lấy micro, nói thật to:

– Chuyện này không phải là thật! Tôi không hề có ý định kết hôn với tiểu thư nhà họ Kim nào đó. Tuyệt đối không!

Nói xong, Sehun quăng micro xuống đất, xoay lưng định đi thẳng vào bên trong. Nhưng lời đe doạ của bố cậu lập tức ngăn cậu lại:

– Oh Sehun, con sẽ phải hối hận.

– Sẽ không.

Sehun không quay đầu lại, tiếp tục bước. Tức thì, cậu bị hai tên vệ sĩ gần đó tóm chặt lấy tay, đẩy về vị trí cũ. Sehun vùng vẫy muốn bỏ chạy. Phiền phức, cậu muốn đến chỗ Luhan.

– Ngoan ngoãn đứng yên đó, nếu con không muốn bố ra tay với những người mà con yêu thương.

Trong một khoảnh khắc, ông Oh ghé sát vào tay cậu, nói bằng giọng ngọt như ướp mật, nhưng ý tứ sắc bén như dao, chém liên tiếp vào tâm tư của Sehun.

Những người mà mình yêu thương? Ông ta rốt cuộc đã biết được chuyện gì rồi?

– Ý ông là gì?

Sehun mặt không chút biểu lộ cảm xúc, nhưng tâm can thì đang một mảng rối bời. Ngay cách xưng hô với bố mình cũng đã thay đổi.

– Dùng biện pháp mạnh một chút. Không ngờ thằng nhỏ Baekhyun cũng thật cứng đầu.

– Ông...đe doạ Baekkie, ép nó phải nói sao?

Sehun không thể bình tĩnh được như trước. Nếu như Baekhyun mà ông ta còn đe doạ thì không biết đối với Luhan, ông ta sẽ làm ra những chuyện gì. Nhất là khi ông đã biết tất cả mọi chuyện.

Sehun cũng biết, bố cậu là một người rất trọng danh dự. Con trai mình thích một thằng con trai khác, ông sao có thể dễ dàng cho qua?

Bình tĩnh chắp nối những suy nghĩ của mình lại, Sehun quyết định diễn vở kịch câm, đứng yên trên sân khấu mặc cho ông Oh múa võ mồm. Vài phút sau, tiểu thư nhà họ Kim đó cũng xuất hiện. Sehun cảm thấy ruột gan mình đang bốc lửa. Con mẹ nó, cô kia còn không bằng cái móng chân của Luhan. Kết hôn cái rắm.

Tàn tiệc, không để bố mình kịp trở tay, Sehun đã lập tức chạy ra phía sau nhà. Chiếc xích đu vẫn ở đó, nhưng người không biết đã đi đâu mất. Sehun thở dài. Luhan chắc chắn đã nghe được mọi chuyện, không phải lại hiểu lầm cậu rồi chạy đi đâu mất thì cậu đi bằng đầu. Nghĩ thế, Sehun lại càng thêm khẩn trương, liền chạy vào nhà tìm Luhan.

Nhìn thấy rồi.

Cậu ấy ngồi một mình trong góc bếp, hai chân thu lại, cằm tựa lên gối. Dáng vẻ của những người cảm thấy cô đơn.

Sehun dừng một bước, sau đó nghĩ mình cần phải giải thích, liền hấp tấp chạy vào.

– Luhan, đứng dậy, nghe anh nói...

– Em hiểu, là anh bị ép buộc, đúng không?

Luhan bình tĩnh trả lời, nhưng không ngước lên nhìn Sehun. Cậu cũng không khóc, không giận dỗi như những gì Sehun tưởng. Nhưng dáng vẻ này thật khiến người ta đau lòng.

– Em giận anh không? Là do anh ngu ngốc...

Sehun ngồi xuống trước mặt Luhan, dùng tay nâng mặt cậu ấy lên. Luhan cười, nhưng mắt bắt đầu ngập nước:

– Anh không có lỗi. Nhưng Sehun à...

– ...

– Chúng ta không cùng một đẳng cấp. Anh khác, em khác...

– Đừng nói như vậy...

Nước mắt Luhan bắt đầu rơi. Sehun vội vã đưa tay ra lau đi, nhưng giọt kia vừa khô, giọt khác đã vội thế chỗ.

– Em đã không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này... Thật sự rất đẹp, nhưng em cảm thấy, khoảng cách giữa chúng ta là quá xa...

– Anh mặc kệ! Bất quá sau này sẽ không mặc vest nữa.

Sehun linh cảm Luhan sắp nói ra điều gì đó không tốt, liền kéo cậu ấy vào lòng, xoa xoa lưng.

– Em không được nghĩ như vậy! Tuyệt đối không! Giữa chúng ta không có khoảng cách nào cả, em phải tin anh!

– Thế nhưng anh à...

– Chuyện kia, anh sẽ giải quyết với bố. Em tốt nhất là đừng có suy nghĩ gì hết, chỉ yên lặng ở cạnh anh thôi, có được không?

– ...

– Luhan à, anh cần sức mạnh, để vượt qua chuyện này...

Luhan im lặng. Có phải mình đã quá ngu ngốc, chỉ nhu nhược nghĩ cho bản thân không? Sehun bây giờ chắc chắn rất mệt mỏi. Anh ấy cần mình, rất cần mình.

Chỉ cần tin tưởng rằng, tình yêu của hai ta đủ lớn để xoá nhoà đi khoảng cách.

Trong phút chốc, Luhan vòng tay ngang lưng Sehun, tựa đầu vào vai cậu ấy.

– Em xin lỗi...

Vòng tay của Luhan như truyền cho Sehun thêm sức mạnh. Cậu siết chặt người kia trong lòng mình, thì thầm vào tai cậu ta:

– Luhan, anh yêu em.

– ...Em cũng vậy, yêu anh.

Cho nên Sehun à, em sẽ ở bên cạnh anh, cùng vượt qua chuyện này.

Sau khi đưa Luhan về phòng, Sehun lập tức đi tìm bố mình. Khi cậu bước vào căn phòng, ông Oh liền quăng ra trước mặt cậu một xấp ảnh, sau đó chỉ vào mặt cậu, đe doạ:

– Kết thúc ngay với thằng đó!

Sehun tiến lại, nhìn xấp ảnh trên bàn. Thì ra cậu và Luhan đã sớm bị ông ta theo dõi.

– Tôi sẽ không nói dài dòng, tôi yêu Luhan, và tôi không quan tâm chuyện cậu ấy ở vị trí nào. Chuyện kết hôn với tiểu thư họ Kim nào đó, tốt nhất là ông nên huỷ bỏ. Tôi hoàn toàn không có hứng thú đùa giỡn đâu.

Ông Oh bị Sehun nói đến nổi giận, liền đập bàn một cái thật to, chỉ vào mặt con trai:

– Ta không muốn làm khó con. Nếu không lập tức chia tay, thì thằng kia chắc chắn sẽ không được yên ổn.

– Tôi sẽ chạy trốn với Luhan.

– Không có nơi nào ta không thể tìm ra.

– Vậy ông định làm gì?

Sehun trừng trừng nhìn con người trước mặt mình. Phải, là bố cậu đó. Nhưng thật đáng sợ. Ánh mắt này, Sehun đã từng dùng để nhìn ông ta rất nhiều năm trước, khi ông ta cưới mẹ Baekhyun. Từ "bố" đối với cậu dường như là không thể nuốt nổi.

Ông Oh nhìn bộ dạng tức giận của con trai mình, nở nụ cười đắc ý:

– Kết hôn đi, ta sẽ không làm gì cả.

– Còn nếu không?

– Luhan và mẹ thằng bé sẽ lập tức biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Sehun không phản bác, chỉ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, cố tình đóng cửa lại thật mạnh.

Nếu không thể đường đường chính chính đấu với ông ta, thì có lẽ nên dùng đầu óc của đồng bọn để lập mưu tính kế.

End chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro