49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 49

Mistakes

Chap 49:

Lễ cưới của thiếu gia nhà họ Oh, đương nhiên phải được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Khách khứa đều là những bậc quý tộc cao sang nào đó mà Sehun chưa từng quen biết, chỉ có điều cậu phải đứng yên bên cạnh bố, cười thật tươi và bắt tay với đám người xa lạ kia. Điều này làm cơ chân và cơ miệng Sehun có nguy cơ bị suy thoái. Hơn nữa, cậu cũng đang rất hồi hộp vì kế hoạch trọng đại sắp diễn ra.

Bên cạnh đó, Kim Jongin với tư cách anh họ của cô dâu đã bằng cách nào đó mò vào tận phòng của Kim Jinhee. Cô ta lúc này đã được trang điểm và làm tóc thật kĩ lưỡng, cộng thêm bộ váy cưới màu trắng tinh tế đang mặc trên người khiến cô giống như một nàng công chúa. Thế nhưng sắc mặt công chúa lại rất không tốt. Trước sau đều không có lấy một nụ cười. Nhìn thấy anh họ mình bỗng nhiên xuất hiện ở phòng chờ, cô có hơi ngạc nhiên.

– Anh Jongin, có chuyện gì vậy?

Sở dĩ Jinhee hỏi tế nhị như vậy là vì cô với Jongin không được thân nhau mấy. Kí ức sống động còn sót lại của hai người chính là lúc bảy tuổi, Jongin đã giật lấy dây buộc tóc của Jinhee trong khi bạn nhỏ Kim Jinhee đang đứng dậy phát biểu bài. Chỉ như thế thôi, sau này đều không học cùng lớp nên chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nghiêm trọng hơn là bây giờ, Jongin đang xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười hắc ám, khiến cô cảm thấy rờn rợn ở sống lưng.

– Jinhee, có phải em không muốn kết hôn với Oh Sehun?

– ...Vâng, nhưng bố mẹ...

– Đừng lo, anh có cách...

Không khí của buổi tiệc ngày càng nóng, khách khứa đã nhanh chóng lấp kín chỗ ngồi. Sehun bây giờ như người ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nha nhấp nhổm tìm kiếm bóng dáng lũ bạn yêu quý. Một bàn tay khe khẽ vỗ lên lưng cậu, sau đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Chanyeol rót vào tai:

– Mau lên, chuẩn bị xong hết rồi!

Sehun gật gật đầu, tranh thủ lúc ông Oh đang say sưa nói chuyện với khách liền nhanh chân chuồn theo Chanyeol. Hai người đi vào một căn phòng lớn, trong đó Baekhyun đang chăm chú đứng chỉnh âm thanh. Nghe tiếng cửa mở, cậu liền quay lại, vẫy vẫy Sehun:

– Anh, mau lại đây! Sắp tới giờ làm lễ rồi.

Sehun đi lại, cầm lấy micro Baekhyun đưa, sau đó nhớ sực lại, quay sang hỏi Chanyeol:              – Jinhee sao rồi?

– Giải quyết ổn thoả rồi. Jongin vừa báo với tớ.

Sehun bóp chặt micro trong tay. Bây giờ mọi chuyện chỉ còn trông cậy vào cậu và những gì cậu sắp nói ra, qua chiếc loa trong căn phòng mà Baekhyun và Chanyeol đã chuẩn bị sẵn.

Giờ làm lễ, chỉ còn mười phút nữa là tới.

Tại biệt thự nhà họ Oh, trong khi mẹ Luhan đang tràn đầy thất vọng vì "con rể tương lai" của mình thì Luhan lại bị Kyungsoo xoay như chong chóng trong phòng. Lại nói về sáng nay, Luhan không thể không sốc khi Kyungsoo bỗng nhiên xuất hiện và quăng cho cậu một bộ vest màu trắng tinh tế, bảo cậu lập tức mặc vào. Luhan ú ú ớ ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kyungsoo liền ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh thay đồ. Sau một lúc vật lộn với áo sơ mi, áo vest, nơ đeo cổ, Luhan bị Kyungsoo ấn xuống trước gương, sau đó lôi vô số đồ trang điểm ra, bắt đầu bôi bôi quẹt quẹt.

– Này Kyungsoo, rốt cuộc cậu đang làm cái gì...

– Ai, mau ngồi im đi! Lem hết cả eyeline rồi đây này.

– TvT Sao tớ giống như trẻ bị bắt cóc thế này?

– Đã bảo là im cơ mà! Chuyện gì thì lát nữa cậu sẽ biết.

Tô quẹt xong, Kyungsoo xem ngang xem dọc tác phẩm của mình vài lần, cảm thấy hài lòng rồi mới kéo Luhan đứng dậy, sau đó nói:

– Đẹp trai rồi. Đi thôi!

– Đi đâu?

– Yên tâm, không đi chết đâu.

Luhan trợn mắt. Cái này nghĩ đi nghĩ lại vẫn là rất giống bắt cóc nha TvT Không phải là trang điểm cho cậu thật đẹp rồi sẽ bán cho lão già nào đó chứ? TvT

Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Ông Oh một phen hoảng loạn vì không thấy con trai mình, tức chú rể đâu, liền hét lớn sai quản gia đi tìm. Còn bên nhà gái cũng không được yên bình. Ông Kim bà Kim suýt thì ngất khi nghe tin cô dâu đã chạy đâu mất, không còn trong phòng chờ. Hai bên cứ thế hoảng loạn, nhưng chủ hôn thì vẫn rất ngây thơ tuyên bố cử hành hôn lễ.

– Xin mời quý vị quan khách ổn định chỗ ngồi. Hôn lễ xin phép được bắt...

– Alo một hai ba bốn...Alo... Một giọng nói trầm trầm không biết phát ra từ đâu, cắt ngang lời chủ hôn, tập trung hết sự chú ý của mọi người. Riêng ông Oh chỉ nghe là đã biết, đó là giọng của thằng con trai mình.

Bên trong căn phòng này, Baekhyun đang hấp tấp thúc giục Sehun:

– Trời ơi, anh mau nói đi! Đừng có thử mic nữa TvT











– Alo...ừm...Xin lỗi vì đã làm mọi người bất ngờ. Tôi là Oh Sehun, chú rể của lễ kết hôn hôm nay. Tuy nhiên, cả tôi và cô Kim Jinhee, cô dâu của buổi tiệc, đều không hề tự nguyện trong cuộc hôn nhân này. Đó cũng là lí do mà cô ấy đã không còn ở nhà hàng này nữa, và tôi thì đứng đây, nói những lời này...

Quan khách bắt đầu ồn ào vì những gì vừa được nghe. Gia đình cô dâu thì vừa thẹn vừa giận, liền đứng dậy bỏ về. Còn ông Oh thì thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống đất vì con mình.

– Có lẽ chuyện này là trái với luân thường đạo lí, nhưng người tôi thích là một chàng trai. Cậu ấy cũng chính là người duy nhất khiến tôi thay đổi, trở thành một Oh Sehun như bây giờ. Đó hoàn toàn không phải là tình cảm trẻ con bồng bột. Bố, con đã lớn rồi, con có quyền quyết định hạnh phúc của con. Nhà họ Oh, sau này con nhất định sẽ gánh vác, chỉ hi vọng bố chấp nhận cho con và Luhan đến với nhau. Con biết, làm ra những chuyện như thế này là không đúng, nhưng con không còn cách nào khác. Con thật sự yêu Luhan, và cũng không muốn ràng buộc Kim Jinhee vào một mối quan hệ không có lối thoát. Còn nữa, xin lỗi quý khách, sẽ không có buổi kết hôn nào cả, cho nên quý khách đều có thể ra về.

Bên trong phòng, Chanyeol vỗ tay đôm đốp, giơ ngón cái với Baekhyun:

– Anh của em học thuộc bài thật tốt nha =v=

Bên ngoài lễ đường, ông Oh thẹn thùng nhìn quan khách kéo nhau ra về hết, miệng lầm bầm chửi rủa con trai mình:

– Oh Sehun ơi là Oh Sehun! Ta phải làm gì với con đây?

Ngay lúc đó, Luhan được Kyungsoo đưa tới lễ đường. Nhìn hai bên bàn tiệc trống trơn, cậu không khỏi bất ngờ. Nhà gái cũng không thấy đâu, chỉ còn trơ lại ông Oh và bà Byun.

– Bác trai, đây là... Luhan trong vô thức mở miệng hỏi ông Oh, và nhận được một câu trả lời ảm đạm:

– Tốt rồi, hai đứa tụi bây... Những gì tối qua cậu nói, quả thật không sai. Thằng nhỏ đó lại làm càng rồi.

Luhan đang ngơ ngẩn liền cảm thấy bàn tay được ai đó nắm lấy, siết chặt. Sehun từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, mặc trang phục chú rể rất đẹp. Ông Oh nhìn thấy Sehun, máu dồn lên não, lập tức sấn lại, chỉ vào mặt cậu:

– Oh Sehun, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì hả? Chuyện thế này cũng có thể làm ra được.

Sehun không chút sợ hãi, nắm chặt tay Luhan kéo về phía mình, đoạn nhìn thẳng vào mắt ông Oh, trả lời:

– Nếu người bên cạnh con không phải là Luhan, con nhất định sẽ hối hận cả đời.

– Còn nữa, nếu bố không chấp nhận con và Luhan, thì con sẽ mặc kệ nhà họ Oh ra sao, bỏ trốn cùng cậu ấy.

– Con... Ông Oh giận đến tím mặt, giơ tay phải lên sắp tặng cho con trai yêu quý của mình một bạt tai. Sehun cúi đầu chịu đựng. Luhan hoảng hốt, lập tức tóm lấy cánh tay ông Oh, sau đó quỳ xuống.

– Bác trai, bác không thích cháu cũng không sao, nhưng cháu thật sự rất thích Sehun. Xin bác hãy chấp nhận con.

– Luhan, mau đứng lên! Sao em lại như thế?

Sehun dùng sức kéo Luhan đứng dậy nhưng vô ích. Cậu đã quyết định dùng keo dính dán đầu gối mình xuống sàn rồi. Coi như đây là cách duy nhất cậu có thể làm đi. Ông Oh nhất thời hạ tay xuống, nghĩ ngợi một lúc sau đó lại bất ngờ giơ tay lên lại, hướng về phía Sehun. Lần này không ai kịp trở tay. Thế nhưng, ý định tặng cho con trai một trận đòn của ông Oh vẫn bị gián đoạn, lần này là vì một giọng nói quen thuộc:

– Dừng tay! Không có lễ kết hôn nào cả, nếu như vắng mặt ta!

End chap 49.

Chỉ còn 1 chap nữa TT Đời người thao mà ngắn ngủi :'( =)) *vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro