51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – PHIÊN NGOẠI 2

Mistakes ♥

Phiên ngoại 2: Biến đi, đồ biến thái!

Vì Hàn Quốc vẫn chưa chấp nhận chuyện kết hôn đồng giới, nhà họ Oh quyết định chỉ tổ chức một buổi tiệc kín đáo trong vườn nhà, tránh dư luận bàn tán ra vào.

Về ý kiến này, cả Sehun và Luhan đều nhất trí, đặc biệt là Luhan, bởi vì cậu cảm thấy một lễ cưới xa hoa có vẻ không hợp với cậu mấy.

Hơn nữa là, thật kì lạ, Oh Sehun là đàn ông thì Luhan đây cũng là đàn ông, mắc mớ gì mọi người xung quanh đều coi cậu như cô dâu mà hết chọn cho cậu vest trắng rồi lại trang sức này nọ.

– Phiền muốn chết, đi ra đi!-Luhan hét với đám người quảng cáo đồ trang sức mà Oh Sehun chết tiệt đã thuê về.

Bên phòng mình, ông Oh nghe thấy tiếng hét hãi hùng liền gấp gáp vỗ vỗ vai con trai:

– Sehun à, ta nói...con phải tìm biện pháp mà ngăn chặn thanh quản của Luhan lại, không thì vài ba bận nữa là cái nhà này đi tong luôn...

Oh Sehun dở khóc dở cười:

– Con không có khả năng ngăn chặn siêu phàm đó đâu bố ơi...

Cái ngày trọng đại nhất cuộc đời của Sehun và Luhan cuối cùng cũng đã đến. Buổi lễ với sự góp mặt của hai bên gia đình và đám bạn thân ngày xưa, trong đó Jongin và Kyungsoo nhất quyết đòi làm phụ rể và phụ dâu, còn Zhang Yixing giành phần đi phía sau tung hoa giấy, trong khi Kris long trọng đóng vai cha sứ. Chanyeol trước giờ G âm thầm chạy vào phòng nói nhỏ với Luhan:

– Cậu phải ném hoa về phía tớ đấy!

Hai bên lễ đường lặng im như tờ, tiếng cha sứ Kris dõng dạc vang lên:


– Mời chú rể và...chú dâu bước vào lễ đường...

Tức thì, Oh Sehun và Luhan cùng nắm tay nhau chầm chậm tiến vào, đi phía sau là Jongin và Kyungsoo trong bộ vest trắng lịch lãm, phía sau đó nữa là Zhang Yixing với cái làn hoa trong tay, chốc chốc lại tung lên rơi đầy trên tóc bốn người trước mặt.

Đến trước mặt cha sứ, Kyunsoo long trọng trao bó hoa trên tay cho Luhan, sau đó cùng Jongin về chỗ ngồi.

– Hai người hãy chào nhau đi!-Kris ra lệnh.

Luhan và Sehun lập tức quay mặt đối diện nhau, cúi đầu một cái, không ngờ khi ngẩng lên thì hai cái đầu đụng nhau cái cốp. Khán giả phía dưới cười rần rần.

– Oh Sehun, con có yêu Luhan không?

– Có.

– Luhan, con có yêu Oh Sehun không?

– Có.

– Yêu nhau rồi thì trao nhẫn cho nhau đi, lằng nhằng quá.

Có vẻ cha sứ Kris đang gấp gáp về thời gian, bị Zhang Yixing đứng ở phía dưới lườm cho một phát.

Sehun nắm lấy bàn tay Luhan, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào. Luhan cũng đem nhẫn cầm trong tay đeo vào cho Sehun. Nhạc nền đang lên đến đoạn cao trào, trán hai nhân vật chính chạm nhau, không khí vô cùng lãng mạn khiến khán giả phía dưới đổ máu mũi. Sehun tiến sát đến Luhan, chuẩn bị tư thế nuốt trọn đôi môi quyến rũ kia. Bỗng nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang mọi sự lãng mạn:

– Oh Sehun, cậu dám kết hôn mà không mời tớ?

Sehun dừng khựng động tác, sau vài giây phân tích liền thở dài. Biết rồi, là Hwang ZiTao.

Luhan cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói.

– Tao?-Xong lại nhìn về phía Sehun-Chẳng phải anh nói cậu ấy bận nên không về được sao?

– Thì đúng là vậy mà...-Sehun dở khóc dở cười-Này, cậu ở bên Mĩ bận tối mắt tối mũi nên tớ mới không muốn nói cho cậu biết, sợ làm mất thời gian của cậu thôi.

– Bận bận cái gì?-Tao hùng hổ tiến lại, phía sau còn có một cô gái lạ mặt-Chẳng lẽ một ngày về nước ăn cưới tớ cũng không có.

Ánh mắt Sehun chuyển ra phía sau ZiTao, nơi có người lạ mặt:

– Kia là ai vậy?

– À...-Tao nắm tay kéo cô gái kia lên phía trước-Đây là chị Victoria, bạn gái tớ.

– Cái gì? Bạn gái sao?-Sehun trợn mắt, xuýt xoa-Hwang ZiTao nhà cậu quả không tồi nha. Em chào chị.

– Chào em-Chị gái kia lịch sự cúi đầu.

– Rồi, xong rồi thì hai người bọn cậu mau sang kia ngồi đi, bọn tớ còn chưa xong việc.-Sehun hất đầu ra lệnh.

– Chưa xong việc?

– Phiền phức quá đi mất!

Sehun cằn nhằn xong, không để Luhan kịp trở tay liền quay sang hôn chóc lên đôi môi kia. Khán giả đỏ mặt, vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Chẳng có ai biết môi Sehun vừa bị Luhan cắn một cái rõ đau.

Màn được khán giả mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới, chính là màn ném hoa.

Hwang ZiTao bên dưới hét ầm lên:

– Luhan, cậu phải ném cho chị xinh đẹp của tớ.

– Không được, Luhan, cậu đã hứa sẽ ném cho tớ rồi mà.-Park Chanyeol phản công, nhưng lập tức bị Byun Baekhyun lườm lườm:

– Ném cho anh làm gì? Em chưa muốn kết hôn.

Bất chấp khán giả phía dưới ồn ào tranh giành, Luhan xoay người lại, ném bó hoa cho Oh Sehun đứng trước mặt.

Bên dưới im bặt.

Cái quái gì thế?

Luhan tiến về phía Sehun, cười cười:

– Hoa của chúng ta, không muốn ném cho ai hết.

Tức thì ở bên dưới xầm xì tiếng chửi rủa cặp đôi tân hôn là cái đồ ích kỉ.

ZiTao nói với Victoria:

– Không cần, em sẽ đi mua hoa khác để cầu hôn chị.

Chanyeol nói với Baekhyun:

– Baekkie à, anh của em thật keo kiệt. TvT

Jongin nói với Kyungsoo:

– Em đừng lo, anh sẽ đi hết mấy cái đám cưới ở Seoul để giành hoa cho em.

Kris nói với Yixing:

– Anh là cha sứ mà, lát nữa anh sẽ chôm cho em bó hoa đó.

Phòng tân hôn của Sehun và Luhan được lũ bạn trang trí vô cùng đặc sắc, cũmg có thể gọi là vô cùng diêm dúa.

Luhan nhìn mớ hoa hồng được rải trên giường, khinh bỉ một cái:

– Họ nghĩ chúng ta sẽ ngủ trên cái mớ này sao?

– Không phải là ngủ đâu, Luhan...-Sehun cười xấu xa tiến lại gần đối phương-Chúng ta sắp phải làm một cái gì đó hơn như thế cơ.

– Này này Oh Sehun, anh định làm cái gì?-Luhan lùi về phía sau, vô tình ngã xuống giường. Sehun được dịp liền lao tới.

– Việc mà cặp đôi nào đêm tân hôn cũng phải làm ấy...

– Này...bỏ ra...

– Luhan?

Mười giây sau, cửa phòng mở ra rồi đóng lại cái sập, kèm theo đó là thân hình Oh Sehun bị ném ra ngoài.

– Biến đi, đồ biến thái!

Tui còn trong sáng quá nhèo =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro