chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 1

Mistakes ♥

Chap 1:

Luhan là một học sinh lớp 12 từ quê lên thành phố Seoul học.

Sở dĩ cậu phải lên thành phố là vì bố cậu vừa mất, gia đình cậu lại rất khó khăn nên mẹ cậu quyết định bán nhà ở quê để trả nợ. Sau đó, mẹ Luhan nói với cậu rằng chúng ta sẽ đến Seoul và tìm nhà họ Oh, gia đình mà ngày xưa ba con đã cứu trong một tai nạn trên tàu. Bà nói sẽ làm giúp việc cho nhà họ Oh nếu gia đình đó đồng ý cho bà và Luhan sống trong nhà. Luhan nghe vậy cũng chỉ biết vậy. Ban đầu, cậu không chịu để mẹ cậu phải làm giúp việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không còn cách nào khác, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận. Luhan căn bản từ nhỏ tới lớn là một đứa trẻ rất cứng đầu và thẳng thắn. Để thuyết phục được cậu, mẹ cậu đã phải tốn rất nhiều công sức và nước mắt.

Trong thời gian tìm kiếm nhà họ Oh, Luhan và mẹ cậu thuê một phòng trọ nhỏ để ở. Và bất chấp sự ngăn cản kịch liệt từ Luhan, mẹ cậu vẫn đăng kí cho cậu nhập học tại trung học Jungdok-một trong những trường nam sinh lớn nhất Seoul.

Và đó là lí do để mọi chuyện bắt đầu...

Trung học Jungdok:

Luhan ngơ ngác đi dọc theo hành lang lớp học, ra hẳn tiền sảnh. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm nào là trường to thật, lớn thật, đi mãi mà vẫn không hết. Đối với một người bình thường như cậu thì mọi thứ ở đây đều quá xa xỉ, kể cả bộ đồng phục mà cậu đang mặc trên người và những học sinh nam khác đi lướt qua cậu. Ở họ toả ra một mùi hương khó có thể nhầm lẫn, chính là mùi nhà giàu. Và Luhan cực kì ghét mùi hương này.

Sau khi tham quan hết phòng ăn, phòng thể dục, hồ bơi, sân bóng rổ, bóng đá và vô số các khu vực khác, Luhan cuối cùng cũng tìm ra được khu vực giành cho giáo viên. Cậu đến gặp cô thư kí để lấy đồng phục thể dục và chìa khoá ngăn tủ của mình. Tất cả thầy cô ở đây đều rất thân thiện-Luhan nhận định. Tuy chưa nói chuyện với học sinh nào nhưng cậu hi vọng bọn họ sẽ không vì có chút tiền của ba mẹ mà sống ở trên mây.

Ra khỏi phòng giáo viên, Luhan lập tức nhớ đường trở ra tiền sảnh. Trí nhớ siêu phàm chính là một ưu điểm rất lớn của Luhan. Ôm lấy bộ đồng phục thể dục với tâm trạng vui vẻ, cậu tung tăng bước đi. Trường học không tồi. Không từ chối mẹ cũng là một ý hay.

Tiền sảnh đông nghịt học sinh. Luhan đảo mắt qua lại. Lúc nãy còn rất vắng mà. Hay là đã xảy ra chuyện gì?

Khó khăn chen qua đám đông, Luhan cuối cùng cũng thấy được chuyện gì đang xảy ra. Và cảnh tượng trước mắt khiến tim Luhan bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Trên hết, cậu đang cảm thấy rất vô lí và tức giận.

– Trông cậu bây giờ thật dễ thương đó, Lee DongKi! Hát cho mọi người nghe đi nào!

Một trên con trai đầu tóc màu hồng nhạt, dáng vẻ côn đồ, miệng cười nhưng không kém phần lạnh lùng và đáng sợ, tay cầm một lon nước ngọt và chốc ngược nó xuống, trong phút chốc đổ hết lên đầu một tên khác đang bị trói chặt vào một chiếc ghế thấp. Bọn người xung quanh bắt đầu cười rộ lên trong khi nam sinh tội nghiệp kia cúi gằm mặt xuống, yên lặng chịu đựng. Tên tóc hồng kia sau khi đổ hết nước liền quăng cái lon ra phía sau, rút khăn giấy trong túi áo ra lau tay, rồi lại dùng chính cái khăn dơ bẩn đó lau lên mặt người kia, giọng đùa cợt:

– Thú vị phải không?

– H...Hả???-Nam sinh bị trói bây giờ mới chịu ngẩng mặt lên, lắp bắp không nên lời.

– Tôi hỏi cậu có thấy thú vị không? Trò chơi này ấy...

– Kh...kh...

– Còn dám nói không?-Tên tóc hồng đưa tay bóp chặt cằm tên kia, mạnh mẽ nâng cả gương mặt tên kia lên làm mọi người đứng xung quanh một phen hoảng hốt-Trò chơi hằng ngày của Oh Sehun này mà cậu dám nói là không thú vị sao?

– Có...Tôi...x...xin lỗi...

– Xin lỗi? Vậy thì trước tất cả mọi người và trong bộ dạng này, hãy hát một bài đi!

– Tôi...

– Còn không mau hát?

– Đủ rồi đấy! Tên côn đồ kia!!!

Luhan không ngần ngại mà tiến lên một bước, hét vào mặt tên con trai tóc hồng. Từ nãy đến giờ chứng kiến vở kịch vô lí này, cậu đã cảm thấy tức đến nghẹt thở rồi. Cái tên tóc hồng kia rốt cuộc là ai mà có quyền đối xử với người khác như vậy? Mọi cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi Luhan nhìn thấy tên đó tóm lấy cổ áo nam sinh tội nghiệp kia. Và thế là với bao nhiêu bức xúc tích tụ nãy giờ, cậu xông lên và mắng liên tục vào mặt tên tóc hồng đang đơ hình:

– Cậu nghĩ cậu là ai? Ai cho cậu cái quyền phán xét và bắt nạt người khác như thế hả? Cậu lớn rồi chứ không phải con nít năm tuổi! Cư xử cho đàng hoàng!

Buông tay ra khỏi cổ áo nam sinh, tên kia chầm chậm bước về phía Luhan, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:

– Trông bộ dạng kìa, y chang tên nhà quê! Loại người này thì làm gì có tư cách mở miệng ở đây!

Tên kia vừa dứt lời, xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười vô cảm. Luhan nắm chặt hai bàn tay đang ôm đồng phục của mình, giọng nói vì tức quá mà cũng trở nên run rẩy:

– Cậu...nói cái gì???

– Xem ra nhà quê tính làm anh hùng cứu nam nhân đúng không? Không biết đây là trò chơi hằng ngày của Oh Sehun này à?

Tên kia-bây giờ Luhan đã biết tên cậu ta là Sehun-nhìn lướt qua người Luhan rồi ánh mắt bất chợt dừng lại chỗ bộ đồng phục thể dục. Cậu lại khẽ nhếch mép, lẩm bẩm:

– Đồng phục thể dục? Ra là học sinh mới!

Luhan đang tức không nói nên lời thì bỗng cảm thấy có gì đó vụt qua mặt, tiếp theo đó là hai bàn tay trống không. Sehun đã giật lấy bộ đồng phục trên tay cậu, quăng nó xuống sàn và tiếp tục một hành động rất khiếm nhã là đổ nước ngọt lên nó.

– Cậu...Oh Sehun! MAU DỪNG LẠI NGAY!!!

– Sao? Có cảm thấy thú vị không, học sinh mới?-Sehun dừng động tác và quăng cái lon về phía trước, trúng trán Luhan. Nhưng Luhan chẳng có phản ứng gì ngoài việc trố mắt ra nhìn đồng phục của mình đang dần nhiễm sắc cam của nước ngọt. Không thể kiềm chế cơn giận được nữa, cậu xông về phía Sehun và đưa tay tát thật mạnh vào má cậu ta.

– Đồ chết tiệt! Đi chết đi!-Luhan nhìn Sehun, ánh mắt chứa đầy thù hận. Sehun vẫn điệu cười nhếch mép quen thuộc, đưa tay lên sờ sờ má mình rồi tóm lấy cổ áo Luhan và gần như cho Luhan một đấm. Nhưng một tiếng kêu phía sau làm cậu dừng động tác và buông hẳn Luhan ra:

– Sehun! Đi thôi! Bọn chúng tới rồi!

– Được!-Sehun đá cái lon dưới chân, quay lưng bỏ đi kèm theo một lời đe doạ giành cho Luhan-Học sinh mới, tôi sẽ nhớ cái tát hôm nay!

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro