chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 13

Mistakes ♥

Chap 13:

Bữa tối hôm nay ở nhà họ Oh chỉ có một mình Sehun tham dự. Baekhyun đi học thêm chưa về. Bà Byun thì chắc giờ này vẫn còn ở lớp khiêu vũ nào đó. Còn ông Oh thì ở lại văn phòng giải quyết công việc. Nói đúng hơn, bây giờ ở nhà chỉ có Sehun, Luhan và mẹ Luhan, nếu không tính những người giúp việc còn lại. Sehun sau buổi đàm đạo với Chanyeol với Kris, giáp mặt với Luhan cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lúc Luhan dọn cơm cho Sehun xong, định quay vào bếp thì Sehun đã kéo cậu lại:

– Nhà không có ai hết! Cậu ngồi ăn với tôi!

– Cậu bị khùng hả? Tôi là osin, còn cậu là chủ đó nha!

Sehun hơi đen mặt vì câu trả lời của Luhan. Gì chứ? Tôi đang mời cậu rất đàng hoàng đó nha =.=

– Vậy thì với tư cách là chủ, tôi đề nghị cậu ngồi xuống ăn!

Chưa kịp để Luhan phản bác, Sehun đã ấn cậu ngồi xuống ghế, nhờ mẹ Luhan mang chén và đũa ra. Bác gái tuy có hơi hoảng về cảnh tượng trước mắt nhưng không dám có ý kiến gì.

Và thế là nhà họ Oh quanh năm lạnh lẽo bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng hai người một mâm cơm lãng mạn ấm áp hệt trong phim, mặc dù hai nhân vật chính chẳng làm gì ngoài việc...cắm cúi ăn.

Để phá vỡ bầu không khí kì cục này, Sehun lên tiếng trước:

– Mấy ngày nay tôi đều không trêu đùa cậu, cậu thích chứ?

– Tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề ấy đấy! Cậu rất ghét tôi mà, bây giờ chán trò đó rồi sao?-Luhan mồm đầy thức ăn ngước lên hỏi Sehun. Con mẹ nó Luhan, bây giờ tôi mới biết là tôi thích cậu chứ không phải ghét cậu đó =.=

– Thôi quên chuyện đó đi!-Sehun đảo mắt sang chỗ khác, uống một ngụm nước. Sao bỗng dưng thấy căng thẳng quá vậy nè? =.=

Rồi cả hai lại tiếp tục màn chăm chú ăn. Luhan lúc đang ăn liếc mắt sang nhìn Sehun, bỗng nhiên gọi cậu ta, chỉ chỉ vào bên mép miệng mình, nhưng chỉ thế nào lại lệch sang ngay môi:

– Này họ Oh! Chỗ này!

– Hả?-Sehun ngơ ngác. Chỗ này là đâu? Cậu ta chỉ môi sao? Ặc, không lẽ ý cậu ta là...

– Nhanh lên! Chỗ này này!

Ý cậu ta là...hôn sao? Khoan đã Oh Sehun! Bình tĩnh nào! Điên mất thôi!!! Cho dù mày thích cậu ta nhưng đây cũng chưa phải là lúc làm chuyện đó đâu nha =3=

– Này...này...ý cậu là...tôi...chưa...

– Trời ạ! Đồ ngu! Là có hạt cơm dính ở đây này!-Luhan cuối cùng không chịu nổi sự ngơ ngác của Sehun, liền đứng dậy chồm người tới trực tiếp gỡ hạt cơm bên mép Sehun xuống. Ây da Sehun, mày suýt thì ăn dưa bở nha. Mà ăn dưa bở còn tốt chán so với việc bị người ta đấm không còn cái răng để ăn ==

Luhan, cậu thật sự không biết tâm trạng tôi đang rất bất ổn nha. Chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng khiến tôi suy diễn lung tung. Cậu đúng thật là phiền phức mà! Sao tôi lại sinh ra loại cảm giác thích với cậu cơ chứ?

Thời tiết buổi sáng sớm luôn khiến cho người ta cảm thấy thích thú. Trời trong veo, nắng ấm, gió nhẹ. Thế nhưng Luhan hôm nay đến trường lại có cảm giác bất an. Một đợt gió nhẹ cũng đủ khiến cho cậu rùng mình. Sau lưng có một luồng khí lạnh, hệt như có ai đó đang đi theo cậu từ phía sau.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều nằm ngoài sức tưởng tượng của Luhan. Cậu bị khoảng hai đến ba tên từ phía sau tiến đến tóm chặt cậu lại, dùng tay bịt miệng không cho cậu phát ra bất cứ tiếng động nào. Luhan hoảng loạn, chân tay đều không kiểm soát được mà di chuyển lung tung. Cậu muốn chạy thoát ra khỏi bọn họ, nhưng không đủ sức. Và cứ thế, bọn người kia đưa Luhan đến một phòng học trống, đẩy cậu ta ngã xuống sàn và chạy ra ngoài, khoá cửa lại.

Khi Luhan hoàn hồn lại, cố gắng đứng dậy đi về phía cánh cửa phòng thì mới phát hiện ra cửa đã bị khoá. Chết tiệt! Là ai đã chơi trò này? Muốn nhốt tôi ở đây đến chết phải không?

– Mở cửa ra!-Luhan dùng tay đập vào cánh cửa. Ngay lập tức lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng cậu không quan tâm, trước tiên cậu cần phải thoát ra khỏi đây.

Nhưng ai có thể làm ra loại chuyện này chứ? Người ghét mình sao? Không lẽ là...Oh Sehun?

– Mở cửa! Họ Oh kia, cậu còn có thể nghĩ ra trò hạ cấp như thế này sao? Mau mở cửa ra! Oh Sehun! Tôi hận cậu!

Bên ngoài đang yên ắng bỗng nhiên có tiếng bước chân. Tiếp theo đó, Luhan thấy cửa sổ hé mở, và có một bàn tay len qua khe hở, vứt vào trong một cái bình gì đó lạ mắt. Nhìn thoáng qua thì có vẻ vô hại, nhưng Luhan lập tức cảm thấy mình không xong rồi, vì cái thứ đó bắt đầu phát ra khí ga.

Khí ga nếu lan khắp căn phòng kín thì sẽ không còn đường lui nữa. Luhan chỉ kịp nghĩ được như vậy, vì cậu đã bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Trong căn phòng này dường như sắp cạn khí oxi rồi. Không xong rồi Luhan! Sắp không thể thở được nữa rồi! Oh Sehun, rốt cuộc cậu muốn hại tôi đến chết sao? Chuyện độc ác này cũng có thể nghĩ ra sao? Bây giờ phải làm sao đây? Không có ai ngoài đó sao? Làm ơn, tôi không thể thở được, cũng không thể kêu cứu nữa rồi! Jongin à, cậu có tìm thấy tớ không? Ngay lúc này, tớ cần cậu... Oh Sehun, tôi hận cậu, thật sự rất hận cậu...

Trong khoảnh khắc sắp chìm vào mê man, Luhan đã vô thức nói ra điều mình đang suy nghĩ trong đầu, cùng lúc cánh cửa phòng học được ai đó bật mở:

– Oh...Sehun...Tôi hận...cậu...

Cảm thấy thân hình mình được bế xốc lên, sau đó không còn trọng lượng nữa. Nhẹ hẫng. Trước khi mất đi ý thức, Luhan vẫn cảm thấy vòng tay người này thật ấm áp, bờ vai thật rộng và vững chắc. Kim Jongin, là cậu phải không? Tớ biết là cậu sẽ đến cứu tớ mà...

– Jongin à...là cậu...cứu tớ...phải không?...

Lần thứ hai trong đời Luhan được nằm trên cái giường rộng lớn trong phòng y tế.

Cậu chầm chậm mở mắt ra, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt mơ hồ, xa xăm. Ngỡ mình đã ở trên thiên đường rồi, cậu tự đưa tay véo má mình một phát. Không, vẫn đau! Là còn sống!

Khi mọi thứ trước mắt trở nên sáng rõ và chân thực, bên tai cậu liền truyền đến tiếng nói của Kyungsoo:

– Luhan, tỉnh rồi sao?

– Cậu thật sự doạ bọn tớ sợ chết đi được!-Lần này là tiếng của Yixing.

– Hyung! Bây giờ không sao rồi! Thật tốt!-Tiếng của Baekhyun vang lên ngay sau đó. Chính Luhan mới là người cảm thấy thật tốt, vì cậu vẫn còn cơ hội nhìn thấy mọi người ở đây.

Thế nhưng...Jongin đâu?

Luhan ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng bóng dáng quen thuộc kia vẫn không thấy đâu. Định lên tiếng hỏi mọi người về Jongin nhưng Luhan đã lập tức bị Kyungsoo giành quyền nói trước:

– Luhan, chuyện lúc nãy...

– Là Oh Sehun làm, đúng không? Tớ hận cậu ta...

– Khoan đã Luhan...Là một nhóm nam sinh do ganh tị cậu thân thiết với Kim Jongin nên mới tìm cách hại cậu...

– Oh Sehun không những không làm chuyện đó, mà còn chính là người đã cứu cậu ra! Cậu ta một mình bán sống bán chết chạy tới đó, dùng tay đập vỡ ổ khoá chỉ để cứu cậu đó. Hình như tay bị thương, nhưng cậu ta sau khi đưa cậu đến đây đã không chịu băng bó mà bỏ đi rồi...

Luhan tròn mắt, tai bỗng chốc ù đi. Là Oh Sehun cứu cậu. Cậu ta là ân nhân của cậu, chứ không phải là kẻ hại cậu. Luhan, mày rốt cuộc sao lại nghi ngờ cậu ta? Con người mày, có phải là rất ích kỉ, rất đáng chê trách không? Làm thế nào đây? Tóc hồng, thật sự là có lỗi với cậu quá... Cậu tốt như vậy mà tôi không thể một lần tin tưởng cậu...

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro