chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 15

Mistakes ♥

Chap 15:

Luhan liên tục nhìn xuống phía bàn Jongin. Cậu ta vẫn chưa tới, hôm qua cũng không đi học. Mặc dù vô lí nhưng Luhan vẫn có chút gì đó thất vọng khi biết người cứu mình không phải Jongin. Có phải là tin tưởng người ta quá rồi không? Jongin có lẽ không biết chuyện hôm qua, một chút cũng không. Cũng không có quyền gì mà trách cậu ấy. Luhan, chỉ có thể trách mày quá ngốc thôi!

Sehun thấy Luhan cứ liên tục nhìn xuống bàn Jongin liền cảm thấy rất tức giận, vò vò mảnh giấy trong tay tính ném lên đầu người kia chọc tức. Chanyeol ngồi cạnh nhận ra Sehun lại sắp gây chuyện, lập tức dùng tay chộp lấy mảnh giấy, ngăn cậu ta lại:

– Bình tĩnh đi Hun! Cậu muốn trầm tính ôn nhu như Kim Jongin thì phải dẹp ngay mấy trò này sang một bên!

– Nhưng cậu ta trông như đang chờ tên da đen đến ấy! Thật tức chết đi được!

Sehun càu nhàu, nhưng quyết định nghe lời Chanyeol ngồi yên lặng không manh động. Hôm nay là học sinh ngoan hiền, nhất định phải ngoan hiền a. Con mẹ nó Luhan, tôi đã kiềm chế lắm rồi đó. Cậu có thể thôi nhìn về phía tên kia không? =.=

Giờ ăn, Luhan cùng với Jongin, Kyungsoo và Yixing ngồi một bàn trong nhà ăn. Khung cảnh đang rất yên bình thì Oh Sehun ở đâu bỗng xuất hiện, đặt khay cơm xuống bàn đánh "cộp" một phát rồi tự nhiên chọn vị trí giữa Luhan và Kyungsoo mà ngồi. Mọi người trong bàn trố mắt nhìn cậu ta, riêng Luhan thì bức xúc hét ầm lên:

– Cậu có thấy là mình vô duyên không hả?

– Sao nào? Chỗ trống thì tôi ngồi thôi!-Sehun tự nhiên xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, bị Luhan lườm nguýt suýt thì sặc hết cả ra ngoài. Cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ nha =.=

Chăm chú ăn một lúc, Sehun ngước lên nhìn Luhan, phát hiện ra cậu ta đang chằm chằm nhìn Kim Jongin. Ánh mắt khác với ánh mắt đáng sợ lúc nãy rất nhiều nha. Chỉ là nhìn cậu ta ăn thôi mà, sao phải hạnh phúc nhiều như vậy? Lại còn cười ngốc nữa! Nghĩ đến đó, bao nhiêu thức ăn Sehun vừa nuốt xuống lại muốn trào hết ra ngoài. Luhan, cậu làm tôi tức chết nha. =.=

– Này osin! Cậu không ăn là tôi ăn hết đó nha!-Vừa nói, Sehun vừa thò đũa sang khay cơm của Luhan và gắp một miếng thịt cho vào mồm. Luhan bây giờ mới sực tỉnh lại, lấy đũa của mình đập đập vào đũa của Sehun, miệng hét om sòm:

– Con mẹ nó Oh Sehun! Trả thịt lại cho tôi!

– A...làm sao đây? Nuốt mất rồi!

– Không biết! Ói ra!

– Ói ra cậu có ăn không?

– Oh.Se.hun...

– Thôi được rồi được rồi! Tôi cho cậu lại là được chứ gì! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó...

Luhan sau khi lấy lại được miếng thịt từ trong khay của Sehun thì mới mãn nguyện mà yên vị ngồi ăn. Liếc qua Jongin chợt giật mình một phát. Thôi chết, từ nãy tới giờ chắc trông mình mất hình tượng lắm! Aish, xấu hổ với cậu ấy chết mất!!!

– Tớ ăn xong rồi!-Kyungsoo sau khi nghe điện thoại thì lập tức đứng lên, uống vội một ngụm nước-Thầy Kang vừa gọi tớ có việc! Tớ phải đi đây!

– Ừ, đi cẩn thận!-Luhan vẫy tay chào Kyungsoo

– Kyung, nhớ bảo thầy ấy nâng điểm cho tớ!-Yixing vừa ăn vừa nói làm cơm bắn tứ tung. Oh Sehun ngồi đối diện lập tức lên tiếng càu nhàu, nhưng cảm thấy có luồng khí lạnh ở ngay bên cạnh nên liền thôi ngay. Jongin uống nước xong cũng vội vàng đứng dậy rời đi:

– Tớ cũng ăn xong rồi! Các cậu về sau nhé!

Nói xong Jongin liền chạy đi theo hướng Kyungsoo lúc nãy. Luhan có chút gì đó hụt hẫng, bỏ đũa xuống ý định không muốn ăn nữa. Mà thật ra nãy giờ cậu có ăn gì đâu, chỉ toàn ngồi nhìn Jongin và cãi nhau với Oh Sehun. Bằng chứng là phần cơm của cậu vẫn còn nguyên vẹn chẳng vơi đi chút nào. Sehun liếc thấy bộ dạng chán nản không muốn ăn của Luhan, biết là nãy giờ cậu ta vẫn chưa ăn gì, liền gắp một miếng thịt mà nhét vào miệng cậu ta:

– Mau nuốt xuống! Tính không ăn gì hết hay sao?

– Khụ..khụ...-Bị bất ngờ tống thức ăn vào miệng, Luhan chưa kịp nhai mà miếng thịt đã trôi tọt xuống cổ. Con mẹ nó, nghẹn rồi.

– Sao...sao thế? Nghẹn rồi sao?-Sehun lúng túng không biết làm gì, liền đưa tay vỗ vỗ lưng Luhan. Yixing ngồi đối diện đưa cho Luhan cốc nước. Cậu uống một ngụm. Phù, cuối cùng cũng xuống rồi =3=

– Khụ...hết rồi! Đừng có đấm vào lưng tôi như thế! Không động vào vết bầm sao?

– Vết bầm tím được cậu bôi thuốc trị bỏng nên giờ không sao rồi! =v=

– Có tác dụng thật sao? Thế thì tốt! Tôi về lớp đây!

– Khoan, chờ tôi với! Osin!

Cuối cùng chỉ còn một mình Yixing yên bình ngồi ăn. Nhưng cái sự yên bình của cậu thật mỏng manh khi mà tên Kris bỗng nhiên ở đâu phi tới và ngồi xuống cạnh cậu. Rồi lại bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Con mẹ nó, tôi muốn ăn cơm mà TvT Sao đến ăn cũng không tha cho tôi vậy???

Sehun từ phòng thể dục tung tăng đi ra, trên tay còn cầm mấy cục kẹo mềm mềm (vừa cướp được từ quà tặng XingXing của Kris =v=), tính tìm Luhan để cho thì bắt gặp cậu ta đang vừa đi vừa nói chuyện với Jongin. Con mẹ nó, Oh Sehun, trong trường hợp này mày phải kiềm chế. Chỉ để ý tới Luhan thôi, coi Kim Jongin là cái cây bên đường đi.

– Osin! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!-Sehun tới gần Luhan, nắm tay cậu ta định kéo đi nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

– Cậu thì có chuyện gì để nói với tôi chứ?

– Có!-Sehun kiên trì dùng sức kéo Luhan đi, nhưng cảm thấy có một lực đằng sau kéo Luhan trở lại. Chết tiệt Kim Jongin, không được nắm tay cậu ấy.

– Kim Jongin, cậu làm gì vậy?

– Luhan đã bảo là không thích đi với cậu mà, sao lại ép?

– Đó là chuyện của tôi! Cậu sao phải quan tâm nhiều như vậy?

– Luhan là bạn tôi!

Con mẹ nó Kim Jongin, Luhan là người của tôi! Sehun thật sự muốn hét lên như vậy, nhưng lí trí lập tức chặn ngang cổ họng cậu lại. Cuối cùng đáp lại câu nói của Jongin chỉ là sự im lặng của cậu. Luhan đứng ở giữa bỗng nhiên cảm thấy khó xử, liền không chần chừ mà rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Sehun, quay sang nói với Jongin:

– Chúng ta về lớp thôi!

Chỉ trong một khoảnh khắc, Sehun cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, cứng đờ trong không trung. Nhưng đáng sợ hơn, tim cậu cũng trở nên trống rỗng. Từng mạch máu trong người như ngừng chảy. Tai cũng trở nên ù ù cạc cạc, chỉ vang lên duy nhất một câu nói của Luhan:

"Chúng ta về lớp thôi!"

Thì ra cảm giác bị người mình thích bỏ rơi lại đáng sợ như vậy.

Từng viên kẹo tròn tròn nhiều màu sắc rơi xuống sàn nhà, cứ thế lăn mãi, lăn mãi, tới khi không còn nhìn thấy được nữa.

Luhan không biết, Oh Sehun từ lúc không còn mẹ bên cạnh đã không hề chú ý đến những thứ kẹo trẻ con này, nhưng chính vì cậu mà cầm nó trong tay, tâm trạng vui vẻ muốn trao cho cậu. Những viên kẹo tuy nhỏ, nhưng Sehun ngu ngốc tin rằng, tặng chúng cho Luhan cũng giống như tặng trái tim mình cho Luhan.

Ánh dương của Luhan rõ ràng đã chiếu vào làm tan chảy lớp băng trong tim Sehun.

Nhưng ánh dương đó bây giờ đã rời đi, để lại xung quanh Sehun một màn đêm lạnh lẽo. Cho dù ánh mặt trời có chiếu gay gắt, vẫn chẳng thể bằng một chút ấm áp của Luhan mang lại.

Thật đáng sợ! Luhan, tôi không muốn thích cậu nữa.

– Này họ Oh!

Nhưng mỗi lần nghe tiếng nói đó của cậu, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, tôi lại một lần nữa không chiến thắng được bản thân mình.

Cho dù cậu thích Kim Jongin hơn tôi. Cho dù cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, nhìn Jongin bằng ánh mắt khác. Tôi, vẫn là rất thích cậu, Luhan!

Có phải khi tôi nỗ lực hơn nữa, cậu sẽ nhìn thấy tôi không?

End chap 15.

Cứ nỗ lực đi anh :"> Thằng đó còn lâu lắm mới thấy =v= Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro