chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 4

Mistakes ♥

Chap 4:

Nhẹ nhàng hé mở đôi mắt mình ra, ánh nắng mặt trời lập tức xộc vào làm Luhan vài lần nheo nheo mắt lại. Khi mắt dần dần tiếp nhận được ánh sáng, những gì Luhan thấy được đầu tiên là gương mặt lo lắng của Kyungsoo và Yixing. Chết tiệt! Tại sao mày lại yếu đuối đến nỗi ngất ngay trước mặt tên điên kia chứ, Luhan? Lại còn để cho Kyungsoo và Yixing phải lo lắng như thế này.

– Luhan! Cậu tỉnh rồi sao?-Kyungsoo chăm chú nhìn mắt Luhan đang dần mở to ra, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng.

– Ừm...Tớ không sao hết!-Luhan gượng ngồi dậy, Yixing thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy lưng cậu và kéo cậu ngồi ngay ngắn trên giường. Luhan nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, phòng y tế của trường lớn đến như vậy, trông chẳng khác gì một tiệm thuốc tây. Ngay cả chiếc giường cậu đang ngồi cũng thật lộng lẫy và sang trọng. Luhan ngồi trên những thứ này thật cảm thấy không hài lòng, lại có chút gì đó khinh bỉ. Như thế này chẳng khác gì nằm trên một đống tiền.

– Luhan! Sehun ném bóng vào đầu cậu sao?-Yixing nhíu mày nhìn Luhan.

– Hả...à...ừm...

– Không đùa được đâu, Luhan...-Kyungsoo mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình, khiến biểu cảm của cậu lại thêm vài phần ngơ ngác-Lúc nãy trán cậu còn chảy cả m...máu...máu nữa cơ!

Thái độ ấp úng của Kyungsoo khiến Yixing phì cười mà vỗ vai cậu ta một cái, quay sang Luhan giải thích:

– Kyungsoo mỗi lần nhắc đến máu là lại như thế đấy! Đáng yêu không thể tả!

Luhan không hề nghĩ là trán mình bị thương. Nghe Kyungsoo nói, cậu mới đưa tay lên sờ sờ trán, phát hiện một miếng băng cá nhân nhỏ bên trái được ai đo dán rất cẩn thận. Thở dài một tiếng, Luhan đem tóc mái loà xoà của mình phủ xuống trước trán, che đi vết thương. Kyungsoo và Yixing nhìn thấy hành động trẻ con của Luhan liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

– Đừng lo, Luhan! Trông cậu vẫn rất là đẹp trai!

– Này! Các cậu nói gì vậy? Tớ không có ý đó mà...

Luhan về nhà với bộ đồng phục trên tay. Trên người cậu vẫn mặc đồng phục thể dục. Cả buổi học hôm nay Luhan được đặc cách nghỉ ngơi ở phòng y tế. Nói đúng hơn là cậu muốn về lớp học, nhưng Kyungsoo và Yixing đã gạt phăng đi ý định đó và một hai bắt cậu nghỉ ngơi. Một mình Luhan dĩ nhiên không thắng được hai người kia.

Về đến căn nhà trọ của mình, Luhan phát hiện đồ đạc đã được dọn sạch sẽ và cho vào vali. Cậu ngạc nhiên quay sang mẹ mình:

– Mẹ! Sao lại dọn đồ? Chúng ta sắp đi đâu sao?

– Con mau thay đồ đi!-Mẹ Luhan giục cậu-Mẹ đã tìm ra nhà họ Oh rồi! Lát nữa chúng ta sẽ đến đó!

– Mẹ! Nhà kia chưa chắc đã nhận mẹ vào làm! Chúng ta sao phải...

– Đừng nói nữa! Con mau đi thay đồ đi!-Mẹ Luhan đẩy đẩy lưng con mình vào phòng vệ sinh. Luhan bất mãn, từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra:

– Mẹ! Chúng ta cứ sống thế này cũng được mà! Con sẽ đi làm thêm! Chúng ta có thể đừng sống nhờ ở nhà người khác không?

– Không...Luhan! Mẹ chỉ muốn con học thật tốt tại ngôi trường đó thôi! Đừng lo nghĩ bất cứ chuyện gì khác! Con có thể coi đó là nguyện vọng duy nhất của mẹ đối với con không?

– ...Vâng...-Luhan bất lực, buông một tiếng hờ hững rồi mở vòi nước, liên tục tấp nước vào mặt mình. Nhìn gương mặt đẫm nước phản chiếu qua gương, cậu thở dài, tự lẩm bẩm với bản thân:

– Được rồi Luhan! Mày có thể làm được!

Sự thật chứng minh, Luhan không thể làm được. Phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trong ngôi biệt thự lớn, bên cạnh mẹ mình, đối diện là một người đàn ông dáng vẻ quý tộc và một người phụ nữ cũng sang trọng không kém, tiếp đó là nghe những lời gần như là cầu xin của mẹ mình và những lời từ chối rất khéo léo của ông ta, cộng thêm những lời xiên xỏ khó chịu của người phụ nữ kia. Hình như công ơn cứu mạng ngày xưa của ba cậu bây giờ đối với ông ta chẳng còn nghĩa lí gì hết. Luhan tự hỏi tại sao mẹ cậu có thể giỏi chịu đựng như vậy. Đứng phắt dậy, nắm lấy tay mẹ mình và kéo bà lên, Luhan nói, gần như là hét:

– Mẹ! Họ không cần mình nữa! Chúng ta về thôi!

Mẹ Luhan giằng tay con trai mình lại nhưng không đủ sức, cuối cùng vẫn bị cậu kéo đi, miệng không ngừng gọi "Luhan, chờ đã! Luhan, không được đâu!"... Luhan cố tình bỏ qua những tiếng gọi đó, chỉ chăm chăm kéo bà đi về phía trước. Cậu muốn ra khỏi căn nhà này, và cậu cần phải ra khỏi căn nhà này.

Ra tới cửa, Luhan suýt thì đâm sầm vào một thân người cao cao, mặc đồng phục học sinh. Nhìn kĩ một chút, hình như là đồng phục trường cậu. Lại nhìn lên bảng tên, trên đó in rõ ràng ba chữ "Oh-Se-Hun". Luhan nghe tim mình đập trật đi một nhịp rồi bỗng nhiên đập nhanh không thể kiểm soát. Cảm giác này là gì đây? Oh Sehun...Không lẽ...tên này chính là...

– Luhan? Sao lại hiện diện ở đây?

Giọng nói lạnh lùng sắc bén vang lên. Luhan nuốt nước bọt, ngẩng mặt nhìn lên, và đập vào mắt cậu chính là đầu tóc hồng không thể nhầm lẫn được cùng với điệu cười nhếch mép quen thuộc.

Chết tiệt Oh Sehun! Cậu cmn sao lại liên tục xuất hiện trước mặt tôi thế hả?

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro