chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 7

Mistakes ♥

Chap 7:

Đến tiết thể dục. Luhan đặc biệt rất thích tiết thể dục, vì từ nhỏ cậu vốn đã rất yêu thể thao. Nói gì thì nói chứ lúc ở quê cậu đã từng là hotboy bóng đá đó nha =v= Cho nên cứ mỗi lần đến tiết thể dục là tâm trạng của Luhan lại lên và lên, mặc xác tên Oh Sehun kia có xuất hiện hay là không.

Mang theo gương mặt hớn hở mở tủ đồ ra, Luhan lập tức không cần soi gương cũng biết mặt mình đang đen lại. Cái quái gì thế này? Một đống giấy vụn từ trong ngăn tủ đổ ra ngoài, còn đồng phục thể dục của cậu thì đã không cánh mà bay. Khoan đã! Loại giấy này trông quen quen nha. Luhan nhặt một mẩu giấy nhỏ lên, tá hoả phát hiện ra trên đó là nét chữ ong bướm của mình lúc nãy. Con mẹ nó Oh Sehun! Hoá ra cậu không nộp bản kiểm điểm cho thầy hiệu trưởng mà lại nộp vào ngăn tủ của tôi phải không? Lại còn lấy mất đồng phục của tôi. Đồ chết tiệt, tôi nhất định phải lấy lại được đồng phục, nhất định phải học được tiết thể dục == Nếu có thể thì tôi nhất định sẽ giết cậu! Tôi thề đấy!

Sehun ngồi một góc ở phòng thể dục, trông thấy Luhan từ xa hầm hầm tiến đấy, mặt đầy hắc tuyến, liền cười thầm trong bụng. Có người mất đồng phục, trò vui sắp bắt đầu rồi đây =v=

– Oh Sehun! Con mẹ nó trả đồng phục thể dục lại cho tôi!

Luhan vừa nhìn thấy Sehun liền lao đến, chỉ tay vào mặt cậu ta rồi chửi tới tấp. Coi như bao nhiêu tinh hoa văn hoá đẹp đẽ tích tụ được mười hai năm học đều quăng đi hết. Sehun nhìn bộ dạng vừa vội vàng vừa tức tối của cậu ta, miệng lại trưng lên điệu cười nhếch mép quen thuộc.

– Đồng phục của cậu sao lại hỏi tôi?

– Con mẹ nó không hỏi cậu thì hỏi ai? Đừng có đùa giỡn nữa! Mau trả cho tôi!

– Tại sao tôi phải trả?

– Cậu nói gì?

– Tôi không lấy thì sao phải trả?

– Cậu không lấy thì ai lấy! Tôi nói cậu lấy đó!

– Bằng chứng đâu?

– ...

Luhan tự đập đầu mình xuống bàn cái cốp. Không có đồng phục thể dục, cậu bị đuổi về lớp học. Giờ chỉ có thể ngồi một mình tự kỉ trong lớp, miệng không ngừng nguyền rủa tên tóc hồng độc ác đáng ghét chết tiệt vô nhân đạo. Chưa hết nha. Luhan còn muốn lôi cả mười tám đời tổ tông nhà họ Oh ra để mà chửi rủa nữa kìa. Con mẹ nó Oh Sehun, tôi nhất định sẽ lấy lại được đồng phục thể dục của mình! Hãy đợi đấy!

Thế nhưng Luhan không biết, bản thân đã có được những người bạn rất tốt bụng. Kyungsoo và Yixing, sau khi nghe được đoạn đối thoại của Luhan và Sehun ở phòng thể dục đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, liền lén lút đến chỗ tủ đồ của Sehun và thả một cơ số gián xung quanh đó. Gián ở trường không thiếu, Oh Sehun có muốn nghi ngờ cũng không được, vì bọn gián muốn bò đi đâu thì bò chứ, ai mà ngăn cấm được =v= Và có lẽ Luhan cũng chưa biết, Oh Sehun đệ nhất thiên hạ không sợ ai, nhưng lại đặc biệt sợ gián. Nếu biết được tin này chắc Luhan sẽ cười Sehun đến thối mũi mất.

Tại sân bay Incheon, có một mĩ nam vừa đáp chuyến bay từ Bắc Kinh về Seoul. Và cũng tại sân bay đó, có hai mĩ nam khác đang đứng chờ bạn mình từ Bắc Kinh về. Trong dòng người qua lại tấp nập, cái đầu tóc hồng vẫn nổi lên bần bật ở sân bay.

– Này Kris! Kris! Bọn tớ ở đây!

Kris nhác thấy bóng dáng Chanyeol và Sehun đang vẫy gọi mình, liền băng qua dòng người mà lao tới, quăng hết hành lí sang một bên, nhào vào ôm lấy ôm để hai thằng bạn. Sehun sắp nghẹt thở trong tay Kris rồi, liền thụi cho cậu ta một đấm vào bụng. Kris bị bất ngờ tấn công liền buông tay ra, ôm lấy bụng mình rên la:

– Này Hun! Cậu đối xử với thằng bạn lâu ngày không gặp lại như thế đó hả?

– Sao nào? Cái đồ đang yên đang lành tự nhiên bỏ rơi bạn bè chạy sang Bắc Kinh như cậu mà cũng đáng được đối xử tốt sao?

Kris bị Sehun quạt cho một trận liền nuốt nước bọt đánh ực rồi im luôn. Cậu ta tháo kính đen xuống, vuốt vuốt tóc mình, vẻ làm màu chói loá:

– Nói gì thì nói chứ Kris này ở Bắc Kinh cũng là Ngô Diệc Phàm đẹp trai hào hoa phong độ vô số gái theo đó nha!

– Thì ra sang đấy cậu vẫn làm màu! Chỉ giỏi mỗi cái làm màu!

– Thì sao nào?

– Thôi được rồi! Đừng có chí choé nữa! Về nhà thôi!

– Con mẹ nó Oh Sehun! Cậu nghĩ cái gì mà lại bỏ quên ví ở trường hả?

Chanyeol vừa lái xe vừa càu nhàu Sehun. Số là ba thằng định đi bar mừng Kris trở về. Ai ngờ cái quán bar lớn nhất nhì Seoul đó lại dở chứng đòi xem thẻ chứng minh nhân dân. Mà thẻ chứng minh của Sehun thì lại nằm trong chiếc ví lúc bấy giờ đang yên vị trong ngăn tủ ở trường của Sehun. Vì thế nên cả bọn phải lái xe ngược tới trường để lấy, chứ nếu không thì chắc Sehun đã quên mất sự tồn tại của cái ví đó rồi.

– Woa! Trường thật đẹp nha! Mai tớ sẽ đi học!

Kris vừa đi vừa nhìn ngắm khuôn viên trường, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng của nó. Chanyeol bên cạnh kéo kéo tay Kris, dụ dỗ:

– Fan Fan, vào lớp tớ nha!

– Không được! Vào lớp tớ đi!-Sehun kéo ngược Kris về phía mình.

– Thôi nào! Vào lớp nào chẳng được! Tớ vốn cũng không có hứng thú với chuyện học lắm đâu!

Chẳng mấy chốc đã tới phòng chứa tủ đồ. Sehun móc túi lấy chìa khoá, tiến lại tủ đồ của mình tính mở ra. Bỗng nhiên có gì đó phía trước khiến cậu lùi lại một bước, đầu đập cái cốp vào trán Chanyeol ở phía sau. Cậu không quay mặt lại, lắp bắp với hai thằng bạn mình:

– Này...này mấy cậu ơi! Là gián kìa...

– Cái gì Oh Sehun? Đã mấy năm không gặp lại rồi mà cậu vẫn còn sợ gián sao?

Và đó là lí do mà suốt quãng đường đến quán bar, Kris liên tục cười vào gương mặt đầy hắc tuyến của Oh Sehun. Con mẹ nó Wu Yi Fan, cậu vừa về nước đã muốn tôi đánh cho răng rơi đầy đất sao? =.=

Buổi tối, sau khi hoàn thành hết các công viện trong nhà với mẹ mình, Luhan mới ôm sách vở ra vườn ngồi giải quyết đống bài tập. Có lẽ trong căn biệt thự của nhà họ Oh này, khu vườn là nơi khiến Luhan cảm thấy thoải mái nhất. Ánh trăng huyền ảo chiếu xuống những hàng cây xanh, lại có cả những suối nước nhân tạo nho nhỏ chung quanh. Thật giống khu vườn cổ tích mà Luhan thường mơ tới lúc nhỏ mà.

Đang cắm cúi làm bài, Luhan bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng cánh cổng vĩ đại phía trước được mở ra. Vì khoảng cách từ chỗ cậu ngồi tới cổng nhà khá xa cho nên cậu chỉ nghe loáng thoáng được như vậy, trong đầu đoán chừng Oh Sehun đã về. Đúng là đồ hư hỏng! Đi chơi tới tận khuya mới chịu lết xác về nhà! Cơ mà Luhan, mày nhiều chuyện quá! Vấn đề này không có liên quan tới mày nha.

Tính ngồi nép một góc cho tên Oh Sehun kia đi qua trong an lành cho rồi nhưng Luhan bỗng nhận thấy có điểm kì lạ. Tiếng bước chân của Oh Sehun rõ là rất lộn xộn, chẳng có hệ thống gì cả. Hình như cậu ta càng ngày càng tiến đến gần mình thì phải. Quái lạ! Đường thẳng không đi, quẹo vào đây làm gì? Luhan vừa tự hỏi vừa xoay người lại, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một thân hình cao kều nằm đè lên. Chết tiệt, là tên tóc hồng. Trên người cậu ta còn nồng nặc mùi rượu, có lay mấy cũng không chịu tỉnh dậy.

Là Oh Sehun say rượu đến mất kiểm soát rồi!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro