Chap 28: Thứ sinh vật gớm ghiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin chết lặng.

"Nhóc có muốn nhìn thẳng mặt nó không?" Kelsier hỏi vởi vẻ mặt nửa thật nửa đùa.

"Nhìn vào bóng ma?' Vin hỏi cáu bẩn."Chú bị--" cô dừng lại.

Kelsier cười khúc khích, tiến về phái cô. "Những bóng ma có thể gây chút khó chịu khi nhìn vào chúng, nhưng chúng tương đối vô hại. Chúng gần giống như người nhặt rác. Thử đi."

(không biết đã từng là hay gì)

Anh bắt đầu lần theo dấu chân của họ, vẫy tay ra hiệu cô theo sau. Miễn cưỡng- nhưng lại rất tò mò- Vin quyết định đi theo. Kelseir bước rất nhanh, dẫn cô lên đỉnh một ngọn đồi tương đối trống vắng. Anh cúi xuống ra hiệu cho Vin làm theo.

"Thính giác của nó không tốt lắm." anh nói khí cô ngồi khuỵu gối trên nền đấp thô ráp, tro bụi bao xung quanh. "Nhưng khứu giác của mps-hay đúng hơn là, vị giác- khá nhạy bén. Có lẽ nó đang lần theo dấu chân của chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ bỏ đi thứ gì mà nó có thể ăn được."

Vin nheo mắt nhìn vào bóng tối. "Tôi không thầy gì cả," cô lên tiếng, tìm kiếm bóng hình mờ ảo trong màn sương.

"Đó," Kelsier đáp lại, chỉ về phía một ngọn đồi thấp.

Vin cau mày, tưởng tượng một sinh vật đang thu mình trên đỉnh đồi, quan sát cô khi cô tìm kiếm nó.

Rồi ngọn đồi di chuyển.

Cô giật mình tí thì nhảy giật lên. Cái gò tối tăm- có lẽ cao khoảng mười feet và rộng gấp đôi- lảo đảo về phía trước với dáng dấp kì lạ, rồi VIn nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn.

"Đốt thiếc đi," Kelsier đưa ra lời khuyên.

Vin gật đầu, sử dụng sức mạnh Dị năng. Mọi thứ dường như trở nên sáng hơn , sương mù càng trở nên mờ hơn làm lộ ra những thứ nó bao phủ.

Cái thứ đó khiến cô cảm thấy rùng mình- nhưng muốn nhìn tiếp, ghê tởm và hơn nữa có chút bối rối. Sinh vật có một có lớp da mờ ảo, màu khói và Vin có thể nhìn thấy sương của nó. Nó có hàng chúc tay chân, và mỗi cái trông như được ghép từ một loài vật. Có tay người, móng guốc bó, mông chó, và những thứ khác cô méo thể xác định được.

Đống tay chân chả ăn hợp nhau chút nào vẫn có thể giúp nó di chuyển- mặc dù nó trong giống một đống hổn lốn hơn. Nó bò chậm rãi, di chuyển như những con rết tập bò. Trên thực tế, rất nhiều chi thậm chí còn không hoạt đông- chúng nhô ra da thịt của thứ sinh vật theo kiểu vặn vẹo, mất trật tự.

Cơ thể có hình giống củ hành và thon dài. Tuy nhiên , nó không chỉ là một tổ hợp.. có một logic kỳ lạ trong hình dạng của nó. Nó có cấu trúc xương rõ ràng và- thông qua đôi mắt được tăng cường- cô nghĩ mình có thể nhận ra các cơ bắp rất mờ ảo và gân đang bao bọc xương. Sinh vật này co giãn đống cơ lộn xộn của mình khi di chuyển và dường như có hành chục lồng xương sườn khác nhau trong người nó. Dọc theo phần tahan chính, tay và chân ở những góc độ éo thể hiểu được.

Và đầu- cô đếm được có sáu. Mặc dù hình thái khá mờ ảo, cô có thể thấy đầu con ngựa được đặt bên cạnh đầu con hươu. Một cái đầu khác quay về hướng cô và cô có thể thấy hộp sọ của con người. Cái đầu nằm trên một tủy sống gắn với thân ođọng vật nào đó, sau đó được gắn vào một mớ xương kì lạ .

(mọi người có thể tham khảo)


Tý thì Vin ọe ọe ."Cái quần què gì vậy..? Sao cái thứ này..?"

Kelsier đáp."Bóng ma có cơ thể dẻo dai-dễ uốn nắn. Chúng có thể định hình làn da của xung quanh bất ký cấu trúc xương nào và tập chí có tehẻ tái tạo cơ bắp và các cơ quan nếu chúng có mô hình dể bắt trước."

"Ý của ông chú là.."

Kelsier gật đầu. ''Khi chúng tìm được một cái xác, chúng sẽ bảo phủ nó và từ từ tiêu hóa các cơ và nội tạng. Sau đó, chúng sử dụng những gì chúng ăn để làm mẫu, tạo ra một bản sao chính xác của sinh vật đã chết kia. Chúng sắp xếp lại các bộ phận một chút- đào thải ra những phần xương không khớp, đồng thời thêm những phần chúng muốn vào cơ thể- tạo thành cái thứ hỗn đản mà nhóc đang nhìn kia."

Vin quan sát sinh vật lặng lẽ bước qua cánh đồng, lần theo dấu vết của cô. Một mảng da nhẩy nhụa rũ xuống từ dưới bùng nó, lê dài trên mặt đất. Nếm mùi hương còn vương lại, Vin phán đoán. Theo dấu chân của mùi hương. cô ngừng đốt thiếc, và bóng ma một lật nữa trở thành một gò đất tối tắm. Tuy nhiên, hình bóng chỉ chỉ làm tăng thêm sự bất thường của nó.

''Vậy chúng có trí khôn không?" Vin tò mò hỏi."Nếu chúng có thể ờm.. phân tách cơ thể và đào thải những phần chúng không cần ra ?"

"Não á?" Kelsier tí thì cười thốt lên."Không, con này vẫn còn non (theo nghĩa đen á). Chúng theo bản năng hơn là trí tuệ."

Vin rùng mình lần nữa."Mọi người có biết về thứ này không? Ý tôi là ngoài những truyền thuyết?"

"Nhóc muốn nói về ai khi đề cập 'mọi người'?" Kelsier hỏi lại ."rất nhiều Dị nhân biết về chúng, và ta chắc rằng Bộ cũng biết. Người bình thường thì... hề, họ có đi ra ngoài ban đêm bao giờ đâu. Đa số skaa đều sợ và nguyền rủa đám bóng ma, nhưng cả cuộc đời của họ chưa bao giờ thực sự nhìn thật một trong số chúng."

"Bọn họ may mắn đấy,"  VIn lầm bầm."Tại sao không ai làm gì với mấy cái thứ này vậy?"

Kelsier nhún vai ."Chúng không nguy hiểm theo kiểu vậy."

"Nhưng mà nó có một cái đầu của con người!'

"Có lẽ nó tìm được một cái xác." Kelsier đáp lại. "Ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện một bóng ma tấn công một người trường thành khỏe mạnh. Đó có lẽ là lí do tại sao họ mặc kệ chúng. Và, đương nhiên. quý tộc cao cấp đã nghĩ ra cách sử dụng riêng dành cho các sinh vật này."

Vin nhìn anh kiểu chấm hỏi, nhưng ảnh không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi sườn đồi. Co nhiều nhần liếc nhìn lại thứ sinh vật gớm ghiếc kia, rời ngừng lại đi theo Kelsier.

"Đó có phải thứ mà chú muốn cho tôi xem không?" Vin lên tiếng hỏi.

Kelsier cười khúc khích. "Bóng ma trông có vẻ rất kỳ lạ, nhưng chúng không đáng để bó ra nhiều thời gian như này. Hiện giờ chúng ta đang đi tới đó."

Cô làm theo hiệu lệnh của anh và nhận ra được biến chuyển của khung cảnh phía trước. "Đường vận chuyển của đế quốc? Chúng ta đã đi vòng ra phía trước thành phố à."

Kelsier gật đầu. Sau một lúc di chuyển- khoảng sau hơn 3 lần Vin ngoảnh đầu lại để check xem bóng ma có đuổi kịp họ không- họ rời khỏi đám cây bụi và bước lên nền đất bằng phẳng của đường vận chuyển. Kelsier dừng lại, đảo mắt con đường theo cả hai hướng. Vin nhăn mặt tự hỏi ảnh đang làm gì.

Rồi cô nhìn thấy một chiếc xa ngụa. Nó được đỗ ở bên lề đường, và Vin có thể thấy một người đàn ông đang đợi bên cạnh nó.

"Hô, Sazed," Kelsier lên tiếng, bởi tới.

Người đàn ông cúi đầu. "Ngài Kelsier," anh đáp lại, giọng nói dịu ngọt vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Giọng nói du dương với âm vực khá cao."Tôi gần như đã tưởng ngài không muốn đến."

"Cậu hiểu tôi mà, Saze,"Kelsier vui vẻ nói và vỗ vai người đàn ông. "Tôi là chúa tể đúng giờ." Anh quay lại và vẫy tay với Vin. "Sinh linh nhỏ bé rụt rẻ này là VIn."

"À, đúng rồi." Sazed đáp lại, nói một cách chậm rãi và rõ ràng. Có thứ gì đó rất kì lạ trong giọng của ảnh. VIn cận trọng tiến lại, quan sát người đàn ông. Sazed có khuôn mặt dài, mặt bích phẳng, và thân hình mảnh khảnh ( wilowy dịch thướt tha nghe hơi kì) . Anh ấy thậm chí còn cao hơn Kelsier- đủ cao để được coi là bất thường- và tứ chi của ảnh dài một cách kì lạ.

"Anh là một người Terris." Vin lên tiếng. Dái tay của ảnh đã được kéo dài ra và bản thân đôi tai cũng có mang những chiếc đinh tán xung quanh viền của chúng. Anh ta mặc chiếc áo choàng xa hoa, sặc sỡ của một người quản lí Terris- bộ quàn áo được làm bằng các hình chữ V thêu chồng lên nhau, xen giữa chúng là 3 màu của gia tộc mà anh ta đang phục vụ.

"Đúng vậy nhóc con," Sazed đáp lại, cúi đầu, "Nhóc biết bao nhiêu người trong số bọn ta?"

"Không ai cả," Vin đáp lại."Nhưng tôi biết các đại quý tộc thích quản lí cũng như người hầu Terris hơn là skaa."

"Đúng là như vậy đó nhóc," Sazed đáp lại. anh qua về hướng Kelsier."Chúng ta lên rời đi, Ngài Kelseir. Giờ đã muộn, và chúng ta vẫn còn một giờ để tới Fellise."

Fellise, Vin lặp lại từ trong đầu. Vậy, chúng ta sẽ đi gặp người mạo danh Lãnh chúa Renoux.

Sazed mở cửa xe ngựa cho họ, rồi đóng lại sau khi họ bước lên xe. Vin ổn định trên một trong những chiếc ghế sang trọng, Sazed bắt đầu leo lên xe và cho ngựa chuyển động.

Kelsier ngồi im lặng trong xe ngựa. Rèn cửa được đón kín để tránh sương mù, và một chiếc đèn lồng nhỏ được được bọc một nửa, treo ở trong góc. Vin ngồi trên ghế đối diện với anh- hai chân cô khép lại, cô phủ chiếc áo choáng lên người, che đi tay và chân của cô.

Cô nhóc luôn làm như vậy, Kelseir phán đoán. Bất kể lúc nào, cô vẫn luôn cố gắng trở nên nhỏ bé và không đáng để chú í nhất có thể. Quá lo âu. Vin không ngồi, cô cúi mình. Cô không bước đi mà lảng vảng. Ngay cả khi ngồi ngoài rời, cổ dường như đang gố gắng trốn tránh.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn là một người dũng cảm. Vào cái thời điểm anh bắt đầu luyện tập, Kelsier cũng không sẵn lòng nhảy xuống tường thành lắm - lão già Gemmel đã đẩy anh xuống.

Vin quan sát anh với đối mắt lặng băng, sâu thẳm của mình. Khi cô cảm nhận được sự chú ý của anh, cô quay người đi, thu mình thêm một chút trong chiếc áo choáng của mình. Thế nhưng không ngờ cô lại là người lên tiếng trước.

"Anh trai của chú," cô nói bằng giọng gần như thì thầm ."Hai người dường như không hòa thuận lắm."

Kelsier nâng một bên lông mày."Không. Thực ra thì, bọn ta chưa bao giờ. Thật là nực cười mà. Bọn ta nên như vậy, nhưng nó chỉ... không được."

"Ổng lớn tuổi hơn chú à?" (Do trong tiếng anh dùng brother nên không biết anh hay em trai nên Vin mới hỏi) (Còn vì sao mình biết thì mình tra từ Wiki đó chứ lúc đầu cũng hoang mang)

Kelsier gật đầu. 

"Ổng có hay đánh chú không?" VIn tò mò hỏi tiếp.

Kelsier nhăn mặt."Đánh ta á? Không, anh chưa bao giờ đánh với ta cả."

"Vậy, chú đánh ổng lại à?" Vin tiếp tục."Hay là đó là lí do tại sao ổng không thích chú, Chú chạy khỏi mấy trận đòn kiểu gì? Chú chỉ chạy đi hay là do chú mạnh hơn ổng?"

"Vin, Marsh chưa bao giờ có ý định đánh ta. Bọn ta tranh luận, đúng vậy- nhưng bọn ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương người kia."

Vin không phản bác anh ấy, nhưng anh có thể thấy được sự éo thể chấp nhận được trong mắt VIn.

Mệt mỏi ghê .. Kelseir lẩm bẩm trong đầu, rơi vào im lặng. Có rất nhiều đứa trẻ như VIn ở thế giới ngầm. Đương nhiên, đa số đều chết trước khi đến tuổi của cô. Kelsier là một trong số may mắn đó. Mẹ của anh từng là tình nhân của một đại quý tộc, một người thông minh đã cố gắng che giấu sự thật là mình chỉ là một skaa với lãnh chúa. Kelsier và Marsh đã lớn lên trong yên bình- được coi là con ngoài giá thú, nhưng vẫn là quý tộc- cho đến khi cha của họ phát hiện ra sự thật.

"Tại sao chú lại dạy tôi mấy thứ này?" Vin lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Về Dị năng, ý tôi là vậy."

Kelsier nhăn mặt."Ta hứa là ta sẽ dạy nhóc mà."

"Bây giờ thì tôi biết chúng rồi, vậy thì có cái gì để đề phòng việc tôi chạy đi chứ?"

"Chả có gì cả," Kelsier đáp lại.

Một lần nữa, ánh nhìn éo thể chấp nhận được của cô đã cho ảnh biết cổ không hề tin mình. "Có những kim loại chú chưa dạy tôi. Vào cái buổi đầu tiên gặp mặt, chú nói là có 10."

Kelsier gật đầu, dựa vào sau. "Đúng vây. Nhưng ta chưa dạy nhóc không phải là để giữ nhóc ở lại. Chúng chỉ.. rất khó để sài. Nó sẽ dễ hơn sau khi nhóc làm quen với các kim loại cơ bản. Tuy nhiên, nếu nhóc muốn biết về 2 cái đó, ta có thể dạy nhóc khi chúng ta đến Fellise."

Đôi mắt của Vin nheo lại.

Kelsier đảo mắt. "Ta không muốn lừa nhóc VIn. Những người trong băng nhóm làm việc cho ta bởi vì họ muốn làm, và bọn ta làm việc hiệu quả bởi vì bọn ta có lòng tin vào nhau. Không có sự ngờ vực, không có phản bội."

"Ngoài trừ một người," Vin thì thầm. "Người mà phản bội là ông chú khiến chú được chuyển hộ khẩu đến Vực Thẳm đó."

Kelsier đứng hình."Nhóc nghe cái đó ở đâu vậy?"

Vin chỉ nhún vai.

Kelsier thở dài, xoa xoa trán bằng một tay. Đó không phải là thói quen của anh- anh muốn gãi những vết sẹo, những cái chạy dọc khắp ngón tay và bàn tay anh, xoắn cánh tay về phía vai. Anh đang cố gắng ngăn điều đó lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro