Chap 30: Lần đầu ... tin người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin ngồi xuống một chiếc ghế bọc nệm màu hạt dẻ, co chân lại. Cô biết vấn đề là gì. Kelseir tỏ ra rất tôn trọng cô, khiến cô cảm thấy mình quá quan trọng. Cô bắt đầu có ý nghĩ là mình xứng đáng là một phần trong những tâm sự bí mật của ảnh. Tiếng cười của Reen trong tâm trí cô đã làm xao lãng những dòng suy nghĩ đó, và cô ngồi đó, khó chịu về chính bản thân cô và cả Kelsier, cảm thấy xấu hỏ mà không hiểu tại sao.

Người hầu của Renoux đã bưng lên một đĩa trái cây và bánh mì. Họ đặt một chiếc giá nhỏ bên cạnh ghế của cô, thậm chí còn đưa cho cô một chiếc cốc pha lê chứa đầy chất lỏng đỏ tuyền lấp lánh. Cô cũng chả biết đó là rượu hay nước ngọt và cô cũng không định kiểm tra. Tuy nhiên, cô đã lấy thức ăn- bảm năng của cô không cho phép cô bỏ qua một bữa ăn miễn phí ngay cả khi nó được chuẩn bị bởi những người xa lạ.

Sazed bước tới và đứng bên phải chiếc ghế của cô. Anh chờ đợi với tư thế cứng ngắc, hai tay chắp lại, mắt nhìn về phái trước. Tư thế đó hẳn là thể hiện sự tôn trọng, nhưng sự hiện diện của anh cho giúp gì cho tâm trạng của cô cả.

Vin thử quan sát xung quanh, nhưng những thứ đọng lại trong đầu cô chỉ là sự sang trọng của những món đồ nội thật. Cô cảm thấy không được thoải mái giữa một nơi trang trọng như vậy, cô cảm giác như kiểu mình như đốm đen trên một tấm thảm sạch bong. Cô không ăn bánh mì vì sợ nó rơi vụn xuống sàn, và cô lo lắng đôi chân- vốn đã dính dầy tro khi đi qua vùng ngoại thành- sẽ làm hỏng đồ đặc nơi đây.

Tất cả dịch vụ dọn dẹp đều đến từ ngân sách của một số skaa nào đó, Vin suy nghĩ trong đầu. Tại sao mình phải lo lắng về việc đó? Tuy nhiên, cô cũng chả cảm thấy mình bị xúc phạm, dù sao thì cô cũng chỉ là bức bình phong. "Lãnh chúa Renoux" phải duy trì một mức độ giàu có nahát định. Sẽ thật đáng nghi ngờ nếu làm chuyện khác.

Thêm vào đó, còn có điều gì đó khiến cô không khỏi bực bội vì lãng phí. Những người hầu đều rất vui vẻ. họ làm việc như một đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, không hề cảm thấy sự vất vả khi họ làm việc. Cô nghe thấy tiếng cười ở hành lang bên ngoài. Đây không phải là những skaa bị ngược đãi; liệu chúng có nằm trong kế hoạch của Kelseir hay không cũng không liên quan.

Thế là Vin ngồi yên và ép mình ăn đống hoa quả, thỉnh thoáng ngáp dài. Hóa ra đêm nay thực sự là một đêm dài. Ngững người hầu cũng đã giờ đi, chỉ còn mỗi Sazed vẫn lù lù phía sau cô.

Mình không thể ăn khi cứ như này được, cuối cùng cô lên tiếng với một chút thất vọng. "Liệu anh có thể đứng ở bên cạnh tôi được không?"

Sazed gật đầu. Anh tiến hai bước về phía trước đứng bên cạnh chỗ cô đang ngồi, có chút tiến lên phía trước. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc đó, lù lù đứng trước cô như vừa nãy.

Vin nhăn mặt cáu bẩn, rồi để ý thấy nụ cười trên đôi môi của Sazed. Anh nhìn xuống cô, nháy mắt, rồi bước tới và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô.

"Tôi chưa từng được nghe là người Terris cũng có khiếu hài hước," Vin khô khan nói.

Sazed nâng một bên lông mày. "Tôi đang có ấn tượng là cô chưa hề biết một người Terris nào cả, quý cô Vin."

Vin ngập ngừng. "Chà, tôi chưa bao giờ được nghe kể những người Terris có khiếu hài hước. Các anh được cho là cứng nhắc và trang trọng."

''Chúng tôi chỉ tinh tế thôi thưa cô," Sazed đáp lại. mặc dù ảnh vẫn ngồi với thư thế cứng ngắc, nhưng ở anh có một một.. một chút thoải. Nó giống như kiểu khi một người lang thang ngồi ngồi được đúng chỗ.

Đó là những gì họ được đồn đại. Một người phục vụ hoàn hảo, trung thành với Đế Chế.

"Cô có khúc mắc gì sau quý cô VIn?" Sazed lên tiếng hỏi khi thấy cô soi xét mình.

Anh ta biết đến đâu? Có lẽ anh ấy còn không nhận ra là Renoux chỉ là một kẻ giả mạo. "Tôi chỉ không biết tại sao.. anh lại ở đây."cuối cùng cô vẫn nói ra.

"Ý của quý cô là, tại sao một người quan lí Terris lại trở thành một phần của cuộc phản loạn với ý định lật đổ Đế Chế?" Sazed hỏi bằng tông giọng nghẹ nhàng.

Vin đỏ mặt. Có vẻ anh ấy thực rất giàu kinh nghiệm.

"Nó là một câu hỏi hay, quý cô," Sazed tiếp tục."Chắc chắc rồi, những trường hợp như tôi không phố biến lắm. Tôi có thể nói là tôi vẫn ở đây là bởi vì đức tin."

"Đức tin?"

"Phải," Sazed đáp lại. "Xin hãy trả lời tôi thưa quý cô. Cô tin vào điều gì?"

Vin nhăn mặt. " Câu hỏi kiểu gì vậy."

"Tôi nghĩ là kiểu nghiêm túc đó."

Vin ngồi yên một lúc, nhưng anh ấy chắc chắn là muốn một câu chả lời, vì vậy sau cùng cô nhún vai."Tôi không biết."

"Mọi người thường hay nói như vậy."Sazed tiếp tục,"nhưng tôi cảm thấy những câu trả lời đó rất hiếm khi là đáp án chính xác. Cô có tin vào Đế Chế Cuối Cùng không?'

"Tôi tin là nó rất mạnh," Vin đáp lại.

"Bất tử?"

Vin nhún vai. "Nó đã tồn tại rất lâu."

"Vậy còn Chúa tể Ruler thì sao? Liệu gã có phải Thế Thần? Cô có tin những lời đồn về gã, những điều do Bộ thêu dệt lên, là một mảnh của Vô Tận không?"

"Tôi .. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó."

"Có lẽ cô nên ngẫm nghĩ lại," Sazed tiếp tục, "Nếu ,thông qua bài kiểm tra, cô cảm thấy những câu chuyện của Bộ không phù hợp với mình thì tôi có thể giúp cô tìm những lời giải thích thay thế."

"Cái gì thay thế á?"

Sazed mỉm cười. "Nó phụ thuộc vào nhiều điều. Tôi nghĩ một niềm tin đúng đắn giống như một chiếc áo choàng hạng sang, tôi nghĩ vậy. Nếu nó phù hợp với cô, nó có thể giúp cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Tuy nhiên, nếu ngược lại, nó có thể khiến cô ngạt thở."

Vin ngập ngừng, có chút ngăn mặt, nhưng Sazed chỉ mỉm cười. Cuối cùng, cô rời sợ chú í của mình về đống thức ăn. Sau một lúc ngắn, cánh cửa mở ra, và Kelsier và Renoux quay trở lại.

"Bây giờ," Renoux lên tiến khi ông và Kelseir đã ngồi xuống, một nhóm người phục vụ mang những đĩa thức ăn cho Kelseir,"Hãy bàn luận về vấn đề của cô nhóc này. Người mà được cho là đóng giả người thừa kế của tôi không tham gia được, nãy anh nói vậy đúng không?"

"Đúng là đen mà,"Kelseir đáp lại, nhanh chóng dọn dẹp đống thức ăn.

"Giờ mọi chuyển phức tạp hơn rồi đó." Renoux tiếp tục nói.

Kelsier nhún vai. "Chúng ta sẽ nhờ Vin đóng giả người thừa kế của anh."

Renoux lắc đầu. "Phụ nữ tầm tuổi cô nhóc này cũng có thể kế thừa, nhưng nó sẽ khiến mọi người nghi ngờ tôi khi lựa chọn như vậy. Có rất nhiều con cháu là nam giới trong gia tộc Renoux, chúng sẽ là những lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Mặc dù giúp một người đàn ông trung niên qua mặt được sự quan sát của Bộ rất khó khăn. Nhưng một cô gái trẻ.. không, rất nhiều người sẽ cố gắng điều tra lý lịch của cổ. Chúng ta sẽ phải trả qua các cuộc kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng, nhưng nếu ai đó thực sự cử một người đến để kiểm tra tài sản của cổ..."

Kelseir cau mày.

"Bên cạnh đó," Renoix nói thêm. "còn có một vấn đề khác. Nếu tôi tuyên bố một cô gái trẻ, chưa kết hôn là một người thừa kế, cô ấy ngay lập tức trở thành một trong những người được săn đón nhiều nhất ở Lutahdel. Sẽ rất khó để cô ấy có thể điều tra nếu cổ nhận được quá nhiều sự chú í."

Nghĩ đến đó, Vin đỏ mặt. Ngạc nhiên thay, cô thấy lòng mình như thắt lại khi lão giả mạo này nói vậy. Đó là nhiệm vụ duy nhất của cô. Nếu mình không làm được nó thì mình có ích gì trong băng nhóm?

"Vậy anh có ý kiến gì không?" Kelseir lên tiêgsn hgỏi.

"Chà, cô nhóc không cần phải là người kế thừa của tôi," Renoux tiếp tục."Thay vào đó, nếu cô chỉ đơn giản là một đứa nhóc tôi mang theo đến Luthadel thì sao? Có thể là do tôi đã hứa với cha mẹ cô ấy- những người anh em họ hàng xa nhưng được quý mến- rằng con gái họ được giới thiệu với giới thượng lưu? Mọi người sẽ rằng động cơ thật sự của tôi là gả cô cho một đại quý tộc, từ đó có được những mối quan hệ khác. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không thu được nhiều sự chú ý lắm- chưa kể đại vị thấp, nhìn cô còn hơi quê mùa nữa."

"Điều này giải thích nguyên nhân cô có chút kém kĩ năng so với những người khác trong các buổi họp mặt." Kelseir bổ sung."không có ý xúc phạm đâu Vin."

Vin nhìn vào miếng bánh mì được bọc khăn trong túi áo sơ mi. "Tại sao tôi lại cảm thấy mình bị xúc phạm?"

Kelseir mỉm cười ."Đừng bận tâm."

Renoux gật đầu."Đúng vậy, cách này sẽ hiệu quả hơn. Mọi người sẽ cho rằng Gia tộc Renoux rồi cũng sẽ trở thành đại quý tộc, vì vậy họ sẽ chấp nhận Vin như phép lịch sử tối thiểu. Tuy nhiên, bản thân cô cũng không hẳn là chả đáng để tâm khiến cho mọi người đều ló ngơ cô. Đó là trường hợp lí tưởng mà tôi muốn."

"Tôi thích nó đó," Kelsier tiếp lời." Rất ít người thèm muốn một người đàn ông ở cái tuổi này với cả họ cũng chả muốn tham gia vũ hội và tiệc tùng, nhưng việc gửi một người trẻ tuổi tham dự thay vì một lá thư từ chối sẽ có lợi cho danh tiếng của anh đấy."

"Đúng vậy," Renoux tiếp tục. "Cô nhóc sẽ cần tân trang lại một chút- không chỉ ở ngoại hình."

Vin vặn người một chút dưới cái ánh nhìn của họ. Có vẻ như cô sẽ là một phần của kế hoạch, và cô chợt nhớ ra điều đó nghĩa là gì. Ở cạnh Renoux khiến cô không thoải mái- và ông là kẻ đang mạo danh quý tộc. Cô sẽ phản ứng như nào khi đối mặt với các quý tộc thật đây?

"Tôi e rằng phải mượn Sazed của anh một thời gian," Kelsier liên tiếng.

"Được thôi," Renoux đáp lại. "Anh ấy thực sự không hẳn là người quản lý của tôi, mà là của anh."

"Thực ra," Kelsier lên tiếng,"Tôi không nghĩ anh ấy còn là người quản lí của bất kí ai phải không Saze?"

Sazed lắc đầu ."Một người đàn ông Terris không có chủ nhân chẳng khác nào một chiến binh mà không có vũ khí, thưa Ngài Kelsier. Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian phục vụ Lãnh chúa Renoux, và tôi cũng chắc chắn tôi cũng sẽ rất vui nếu phục cho ngài."

"Ồ, anh sẽ không thể phục vụ cho tôi nữa đâu," Kelsier đáp lại.

Sazed nhướn một bên lông mày.

Kelsier hất đầu về phía Vin."Renoux nói đúng, Saze. Vin cần một chút tân trang, và tôi biết rất nhiều quý tộc có mắt thẩm mĩ kém hơn anh nhiều. Anh nghĩ anh có thể giúp cô gái trẻ đây chuẩn bị không?"

"Tôi chắc rằng mình có thể cung cấp cho tiểu thư một vài sự trợ giúp." Sazed đáp lại.

"Hay quá," Kelsier nuốt tỏng miếng bánh cuối cùng vào mõm. "Tôi cảm thấy khá mừng vì mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi, bởi vì tôi bắt đầu cảm thấy khá mệt- và Vin sắp nằm gục lên mấy đĩa trái cây rồi đó."

"Tôi ổn" VIn ngay lập tức đáp lại. Lợi khẳng định bị gắt bởi một cú ngáp dài.

"Sazed," Renoux lên tiếng."anh có thể đưa họ đến phòng dánh cho khách thích hợp không?'

"Đương nhiên rồi thưa, Ngài Renoux." Sazed đáp lại, nhẹ nhàng đứng dậy.

Vin và kelsier theo sau Terrismen cao lớn ra khỏi căn phòng khi những người hầu khác dọn dẹp thức ăn. Mình đã để thừa thức ăn, Vin để ý xung quanh, có chút buồn ngủ. Cô không chắc mình sẽ nghĩ gì về mấy chuyện này.

Khi họ bước lên cầu thang và rẽ vào một hành lang phụ, Kelsier đứng cạnh VIn, "Ta xin lỗi vì này đã không cho nhóc vào trong đó, Vin."

Cô nhún vai. "Chả có lý do gì để tôi biết hết kế hoạch của chú cả."

"Xàm lờ," Kelsier đáp lại."Quyết định tối nay của nhóc chứng tỏ nhóc đã trở thành một phần của băng nhóc như mọi người. Tuy nhiên, lời nói của Renoux mang tính cá nhân, riêng tư. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, nhưng anh ấy rất khó chịu khi có có người biết chi tiết cụ thể làm thế nào anh chiếm được vị trí của Lãnh chúa Renoux. Ta hứa với nhóc, không có điều gì bọn ta thảo luận ảnh hướng đến công việc của nhóc cả."

Vin tiếp tục bước đi. "Tôi... tin chú."

"Hay quá." Kelsier vừa nói vừa cười, vỗ vai cô."Sazed, tôi biết đường đến khu dành cho nam- dù sao thì tôi cũng là người mua nơi này mà. Tôi có thể tự đi được ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro