Chap 33: Trở lại Luthadel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tôi gương," Vin nói rồi đưa tay ra.

Cosahn đưa cho cô một cái. Vin giơ nó lên, khựng lại khi nhìn thấy mặt mình. Cô ấy giống như.. một cô gái.

Cosahn thật sự đã làm một điều kì diệu với mái tóc của cô, và bằng cách nào đó cô ấy đã có thể loại bỏ mấy phần tóc vướng víu. Tóc của Vin vẫn chưa dài lắm- nó còn chưa chạm đến tai cô- nhưng ít nhất nó cũng đã xẹp xuống.

Em đừng nghĩ mình là một người con gái, giọng nói của Reen lại vang lên. Nhưng, chỉ lần này thôi, cô cảm thấy bản thân mình thật sự muốn làm ngơ cái âm thanh đó.

"Chúng ta thật sự đã biến nhóc thành một quý cô đúng phong thái nè Vin!" Kelseir vừa nói vừa cười hô hố, ném cho cô một ánh nhìn.

"Đầu tiên chúng ta cần phải thuyết phục cô ấy bớt cau có lại đã, Thưa Ngài Kelseir," Sazed nhấn mạnh.

"Chuyện đó khá là khó đấy," Kelsier tiếp tục. "Cô ấy khá thích làm cái vẻ mặt đó, Dù sao thì, làm tốt lắm, Cosahn."

"Tôi vẫn còn phải cắt tỉa thêm một chút, thưa ngài Kelsier," người phụ nữ đáp lại.

"Bằng cách nào thì, xin hãy tiếp tục." Kelseir tiếp tục. "Nhưng tôi muốn nói chuyện với Sazed một lát."

Kelsier nháy mắt với VIn, mỉm cười với Sosahn, sau đó anh và Sazed rời khỏi căn phòng- một lần nữa để Vin không nghe lén được.

Kelseir phóng tầm mắt vào nhà bếp, nhìn Vin ủ rũ trên ghế. Kiểu tóc đó thật sự tốt. Tuy nhiên, nhưng lời khen của anh ấy đều có ẩn ý- anh nghi nghờ Vin đã dành phần lớn cuộc đời suy nghĩ bản mình là vô dụng. Có lẽ nếu con bé có thêm chút tự tin nữa, Vin sẽ không lảnh trốn mọi người như thế.

Anh đóng cửa lại, quay người về hướng Sazed. Người Terrismen đang đợi, như mọi khi, với vẻ kiễn nhẫn.

"Việc chỉ dạy như thế nào?"Kelsier hỏi.

"Cô ấy làm rất tốt, Ngài Kelsier," Sazed nói tiếp ."Cô ấy đã biết rất nhiều thứ nhờ anh trai của cổ. Tuy nhiên, hơn tất cả, cô ấy thật sự là một cô gái rất thông minh- nhạy bén và khả năng ghi nhớ tốt. Tôi không mong đợi một tài năng như vậy đến từ một người lớn lên trong hoàn cảnh của cô ấy.

"Rất nhiều mấy đứa nhóc trong thế giới ngầm rất thông minh."Kelseir tiếp tục. "Nếu không thì chúng đều không chết từ lâu rồi."

Sazed nghiêm nghị. "Cô ấy cực kì dè dặt, và tôi cảm giác cô ấy không thấy được toàn bộ giá trị từ những bài học của tôi. Cô ấy rất vâng lời, nhưng lại có thể nhanh chóng lợi dụng các lỗ hổng. Nếu tôi không nói cô ấy chính xác thời gian và địa điểm gặp nhau, tôi thường phải tìm kiếm cô ấy khắp dinh thự."

 Kelseir gật đầu. "Tôi nghĩ đó là phương cách của Vin để không để người khác kiểm soát hoàn toàn. Dù sao thì điều tôi thực sự muốn biết là cô nhóc đã sẵn sàng hay chưa."

"Tôi không chắc lắm, Ngài Kelseir." Sazed đáp lại. "Kiến thức thuần túy không tương ứng với kỹ năng. Tôi không chắc liệu cô ấy có.. muốn bắt chước một người phụ nữ quý tộc không, ngay cả khi còn trẻ và là người cực kỳ có kinh nghiệm. Chúng tôi đã luyện tập sau bữa tối, ôn lại các các nghi thức giao tiếp và ghi nhớ một số câu nói xám xí. Cô ấy có vẻ rất thành thạo mẫy kĩ năng đó, kiểu có khả năng kiểm soát á. Cô ấy thậm chí còn làm rất tốt khi tham gia các buổi trà đạo khi Renoux chiêu đãi các vị khách khác. Tuy nhiên, chúng ta không thể xác định được liệu cô ấy có làm ổn không khi một mình tham gia vào các bữa tiệc."

"Tôi nghĩ con bé cần phải chuẩn bịu nhiều hơn nữa," Kelseir vừa nói vừa lắc đầu. "Càng kéo dài nhiều thời gian thì Bộ càng có khả năng tìm được đội quân của chúng ta lẩn trốn trong hang động."

"Vậy thì đó sẽ là một bài kiểm tra về khả năng sắp xếp của chúng ta," Sazed nói tiếp. " Chúng ta cần phải chờ đợi cho đến khi tập hợp đủ người, đồng thời cũng phải di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện."

Kelsier gật đầu. "Chúng ta không thể trì hoãn công việc chỉ vì một thành viên được - chúng ta sẽ cần phải tìm một người khác làm gián điệp nếu Vin không thể làm được - tôi cũng muốn có nhiều thời gian để huấn luyện con bé. Bọn tôi mới chỉ luyện tập được 4 kim loại đầu tiên. Tôi thật sự không có đủ thời gian!"

"Nếu tôi tôi có thể đưa ra lời khuyên.."

"Đương nhiên rồi, Saze."

"Hãy cho cô ấy luyện tập với các thành viên Mistings khác đi." Sazed tiếp tục. "TÔi nghe nói rằng người đàn ông tên Breeze là một Người xoa dịu rất giỏi, và tôi tin rằng các thành viên khác cũng vậy. Hãy để Tiểu thư Vin thấy cách họ sử dụng năng lực."

Kelsier suy ngẫm. " Đó là một ý tưởng hay đó Saze.''

"Nhưng?" 

Kell nhìn về phía cửa , ở trong đó Vin cáu bẩn vẫn đang cắt tóc. "Tôi không chắc. Hôm nay, khi mà chúng tôi luyện tập, bọn tôi đã trực tiếp đối đầu Thép-đẩy. Con bé nặng còn chưa bằng một nửa của tôi, nhưng éo hiểu sao cô vẫn cho tôi một cú khá đau đó."

"Những DỊ nhân khác nhau đều có điểm mạnh của riêng mình." Sazed đáp lại.

"Đúng vậy, nhưng chuyện đó không phải lúc nào cũng tốt," Kelsier tiếp tục. "Với cả, tôi mất hàng tháng trời để học cách sử dụng Đẩy và Kéo. Việc này không hề dễ như tưởng tượng - ngay cả chuyện đơn giản như Đẩy bản thân lên sân thượng cũng đòi hỏi hiểu biết về trọng lượng, khả năng cân bằng và cả quỹ đạo nữa.

"Nhưng VIn.. con bé sử dụng mấy sức mạnh đó như bản năng vậy. Đúng là con bé mới chỉ thuần thục bốn kim loại, nhưng sự tiến bộ cả VIn thật méo thể tin được luôn."

"Tiểu thư là một cô gái đặc biệt."

Kelseir gật đầu. "Cô ấy cần thêm thời gian để thuần thục sức mạnh của mình. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi kéo Vin vào kế hoạch của chúng ta. Con bé có thể sẽ kết thúc trong buổi hành quyết của Bộ với toàn bộ chúng ta."

"Nhưng cảm giác tội lỗi đó cũng chằng ngăn cản ngài muốn dùng cô ấy để do thám các quý tộc."

Kelseir lắc đầu."Không," Anh nói khẽ."Nó sẽ không. Chỉ cần.. trông chừng cô nhóc thôi , Saze. Từ giờ trở đi, cậu cần đóng vai trò là người quản lí cũng như cận vệ của Vin trong các buổi lễ tham dự- sẽ không có gì lạ khi con bé mang theo một người phục vụ Terris bên mình."

"Đương nhiên là không lạ rồi," Sazed đồng ý. "Sự thật thì, nó sẽ rất kì lạ nếu một cô gái ở độ tuổi đó không có người hộ tống đến các buổi lễ trang trọng."

Kelsier gật đầu. "Hãy bảo vệ con bé, Saze. Con bé có thể là một Dị nhân mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn nếu có anh đi cùng."

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng, thưa Ngài Kelseir. Tôi xin cam đoan."

Kelsier mỉm cười, đặt tay cảm ơn lên vai của Sazed. "Tôi cảm thấy tội nghiệp cho tên nào dám cản đường anh."

Sazed khiêm tốn cúi đầu. Trông anh ấy có vẻ ất vô tri, nhưng Kelsier biết sự mạnh mà Sazed ẩn dấu. Rất ít người, ngay cả là DỊ nhân đi chăng nữa, có khả năng chiến đấu với một Người canh gác đang nổi giận. Đó có lẽ là lý do tại sao Bộ đã luôn cố gắng làm đoạn tử tuyệt tông bọn họ.

" Được rồi," Kelsier nói tiếp. "Hãy tiếp tục bài học của anh nhé. Lãnh chúa Venture sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ vào cuối tuần này."

/////////////////// Lời của ai đó//////////////

Điều làm tôi ngạc nhiên là có rất nhiều quốc gia đã ủng hộ mục đích chúng ta. Tất nhiên vẫn có những người bất đồng quan điểm, và đáng tiếc là một số vương quốc đã khởi màu chiến tranh mà tôi cũng không thể ngăn chặn.

Tuy nhiên, Sự thống nhất này thật sự rất tráng lệ, ngay cả khi đã khiêm tốn, để chiêm ngưỡng. Tôi mong các vương quốc phải đánh nhau để thấy được giá trị của hòa bình.

10

Vin sải bước dọc theo con đường ở Cracks- một trong những khu ổ chuột ở Luthadel- với chiếc mũ chùm đầu. Vì lý do nào đó, cô cảm thấy mặc dù cái mũ này có chút ngột ngạt nhưng vẫn đỡ hơn ánh mặt trời đỏ.

Cô bước đi vẻ dáng vẻ uể oải, hướng mắt xuống, bám sát vào lề đường. Các skaa lướt qua cô cũng mang dáng vẻ như vậy. Không ai hướng mặt lên; không ai bước đi với cái lưng thẳng tắp hay nụ cười lạc quan. Trong khu ổ chuột, những hành động đó sẽ khiến người ta sinh nghi.

 Cô ấy gần như đã quên mất Luthadel tàn khốc như thế nào. Những tuần ở Fellise đã khiến cô quen với cây cối và đá cuội. Ở đây không có gì màu trắng ả- không có những hàng cây dương, không có đá hoa cương quét vôi trắng. Tắt cả đều mang màu đen.

Các tòa nhà bị nhuốm màu bởi vô số tro bụi. Không khí cuộn với màn khói từ lò rèn Luthadel và hàng nghìn nhà hàng cho quý tộc. Đá cuội, cửa ra vào và các góc phố đầy bồ hóng- khu ổ chuột hiếm khi được quét dọn.

Nó giống như.. mọi thứ ban đêm đều tươi sáng hơn ban ngày, Vin nghĩ trong đầu, kéo chặt áo choáng skaa hơn, rẽ vào một góc. Cô đi ngang qua những người ăn xin-co ro trong góc phố, hai tay dơ cao cầu xin miếng ăn. Cô đi ngang qua các công nhân, họ vừa đi vừa cúi người, kéo mũ chặt để không bị dính bụi. Thỉnh thoảng, cô đi quang qua đội Garrison, đầy đủ áo, mũ giáp và áo choàng đen- cố gắng trông uy thế nhất có thể.

Nhóm người này tuần tra khắp khu ổ chuột, đóng vai trò là một cách tay của Chúa Tể Ruler để bảy ra thị uy tới những nơi thanh tra không muốn đến, Đám Cảnh quân đá vào những người ăn xin để chắc chắn rằng họ bị tàn tật, để phòng những công nhân lười biếng trốn ra đây. Vin cúi xuống khi đám người đó đi qua, kéo chặt mũ trùm hơn nữa. Cô ấy đã dến tuổi để sinh con hoặc làm việc trong cách nhà máy, nhưng dáng vóc của cô khiến cô trông trẻ hơn so với tuổi thật.

 Có thể là cái mưu mẹo này đã thành công, cũng có thể là đám người này không quan tâm đến những kẻ đào tẩu, vì họ để cô ấy mà chỉ liếc nhìn một cái. Cô vòng qua qua một góc phố, đi dọc theo con hẻm đầy tro bụi và đến gần bếp súp ở cuối con phố nhỏ.

Giống như hầu hết các căn khác, nó tồi tàn và chẳng sạch sẽ chút nào. Trong một nền kinh tế mà công nhân hiếm khi được trả lương, nhà bếp phải được quý tộc hỗ trợ. Một số lãnh chúa địa phương- có thể là chủ các nhà máy và lò rèn trong khu vực- đã trả tiền cho chủ bếp cho những skaa nơi đây. Các công nhân sẽ được cấp phiếu thức ăn theo thời gian của họ và sẽ được phép nghỉ ngơi một chút vào giữa trưa để đi ăn. Nhà bếp trung tâm sẽ miễn tiền ngồi ăn tại chỗ.

Đương nhiên, một số nhà bếp được thanh toán trước tiếp nên anh ta có thể tri trả những nguyên liệu cho bữa ăn. Trong kinh nghiệm của Vin, đồ ăn ở trong nhà bếp trống như nước trộn với tro.

May mắn tay, cô không phải ăn mấy thứ đó. Cô xếp hàng ở cửa, lặng lẽ chờ đợi khi các công nhân lấy bữa ăn của họ. Khi đến lượt, cô lấy ra một chiếc đĩa gỗ nhỏ và đưa cho một người skaa ở cửa. Anh ta hân hoan lấy đĩa thức ăn, hất đầu về phía bên phải.

Vin đi theo hướng đã được chỉ, đi qua một căn phòng bẩn thỉu, sàn nhà đầy tro bụi. Khi đến gần bức tường, cô có thể thấy một cách cửa gỗ vụn ở góc phòng. Một người đàn ông ngồi cạnh cửa chạm mắt với cô, khẽ gật đầu và đóng cảnh cửa lại. Vin nhanh chóng đi vào căn phòng nhỏ.

"Vin, quý cô yêu dấu!" Breeze lên tiếng, đang ngồi thẩn thơ ở chiếc bàn gần giữa căn phòng. "Chào mừng trở lại! Cuộc sống ở Fellise thế nào?"

Vin nhún vai, ngồi vào bàn.

"Ah," Breeze tiếp tục. "Tôi gần như quên mất tài ăn nói  đỉnh cấp thánh nhân của quý cô đây. Nhóc muốn uống rượu không?"

Vin lắc đầu.

"Hm, tôi thì muốn một chút." Breeze mặc một bộ vest lộng lẫy. ông ta hẳn là có mấy tủ đồ như vậy, một cây gậy đặt giữa 2 đùi. Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng một chiếc đèn lồng duy nhất, nhưng nó sáng hơn nhiều so với căn phòng bên ngoài. Trong số bốn người đàn ông còn lại ở trong phòng, Vin chỉ biết 1 người- một học đồ từ cửa hàng của Clubs. Hai người kia chắc là skaa công nhân- mặc áo khoác đen và khuôn mặt dính đầy tro. Tuy nhiên, cái vẻ tự tin này hẳn anh ta là một thành viên của xã hội đen. Có lẽ là một trong những quân phản kháng của Yeden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro