Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại phóng mình lên không trung, tìm đường về Sootwarrens, một khi ổ chuột skaa ở phía bắc của thị trấn. Luthadel là một thành phố rộng lớn, và đông dân; cứ cách vài thập kỷ sẽ có những phần đất mới được thêm vào, tường thành cũng sẽ được mở rộng nhờ mồ hôi và công sức của skaa lao động. Với sự ra đời của kỷ nguyên kênh đào hiện đại, đá ngày càng rẻ và dễ vận chuyển.

Mình tự hỏi tại sao gã ta lại bận tâm đến mấy bức tường, Kelseir suy nghĩ, khi di cuyển dọng theo các mái nhà song song với công trình đồ sộ này. Ai đó sẽ tấn công à? Chúa tể kiểm soát mọi thứ. Ngay cả những hòn đảo ở phía Tây cũng không còn kháng cự nữa.

Đã không có một trận chiến thực sựu nào ở Đế chế trong nhiều thế kỉ. Cuộc "Nổi loạn" thỉnh thoảng nổ ra chỉ bao gồm vài nghìn người ẩn náu trong các ngọn đồi hoặc hang động, ra ngoài để làm vài cuộc đột kích. Ngay cả cuộc nổi dậy của Yeden cũng không dựa dẫm quá nhiều vào vũ lựuc- họ đang trông cậy vào sự hỗn loạn của cuộc nội chiến, xem lẫn với sự định hướng sai lầm của Garrison, để tạo cơ hội cho bọn họ. Nếu phải kéo dài chiến dịch, Kelseir sẽ thua. Chúa tể và Bộ thép có thể điều động hàng triệu quân lính nếu cần thiết.

Đương nhiên rồi, anh có kế hoạch khác. Kelseir không nói về điều đó, anh thậm chí còn không dám xem xét nó. Có lẽ thậm chí anh còn không có cơ hội để thực hiện  nó. Nhưng, nếu cơ hội đến ..

Anh ngồi phịch xuống đất ngay bên ngoài Sootwarren, rồi kéo chặt áo khoác ngoài và bước đi dọc con phố với dáng vẻ tự tin. Người liên hệ của anh ngồi ở cưỡng cửa của một cửa hàng đã đóng, lặg lẽ hút tẩu thuốc. KElseir nhướn mày, thuốc lá là một thứ xa xỉ đắt tiền. Hoid đang rất lãng phí, cũng có thể là anh ấy đã thành công như ý của Dockson.

Hoid bình tĩnh cất tẩu thuốc đi, rồi đứng dậy- mặc dù điều đó không khiến anh cao lên nhiều lắm. Người đàn ông trọc đầu gầy gò cúi đầu thật sâu trong màn đêm. "Hân hạnh được gặp, thưa ngài."

Kelseir dừng lại trước mặt người đàn ông, cánh tay cẩn thận nhét vào bên trong chiếc áo choàng sương mù. Sẽ chẳng có ích lợi gì nếu một người cung cấp thông tin đường phố nhận ra 'nhà quá tộc' không rõ danh tính mà anh ta gặp có vết sẹo của Hathsin trên tay anh ta.

"Cậu rất được đề cao," Kelseir nói, bắt chước giọng nói kiêu kỳ của một quý tộc.

"Tôi là một trong những người tốt nhất, thưa ngài."

Kelseir nghĩ bất cứ ai có thể giống sốt như này đều là những người xuất sắc. Những lãnh chúa không thích việc những người khác biết về bí mật của họ. Người cung cấp thông tin thường không sống được lâu.

"Tôi cần biết vài thứ, người cung cấp thông tin," Kelsier nói. "Nhưng trước tiên cậu phải thề là sẽ không bao giờ nói cuộc gặp gỡ này tới bất kỳ ai."

"Đương nhiên rồi thưa ngài." Hoid đáp lại. Anh ta có thể sẽ thấy hứa ngay ngày mai- một trong những lý do tại sao những người này không sống được lâu. "Tuy nhiên, còn về vấn đề thanh toán.."

"Mi sẽ có được tiền của mình thôi, skaa." Kelsier ngắt lời.

"Tất nhiên rồi thưa ngài. "Hoid đáp lại với cái đầu lắc lắc. "Ngài đã yêu cầu thông tin về Gia tộc Renoux, tôi tin là.."

"Đúng. Những gì được biết về nó? Nó có quan hệ với gia tộc nào? Tôi phải biết những điều này."

"Tôi thực sự không biết nhiều điều thưa ngài." Hoid nói. "lãnh chúa Renoux là một người mưới đến vùng đất này, và ông ấy là người rất cẩn thận. Ông ấy hiện không có đồng minh hay kẻ thù- ông ấy mua số lượng lớn giáp và vũ khí, nhưng có lẽ là mua từ nhiều gia tộc và thương gia khác nhau, từ đó lấy hết lòng tất cả bọn họ. Quả là chiến thuật khôn ngoan. Có lẽ, ông ấy có quá nhiều hàng hóa, nhưng ông ấy cũng có quá nhiều bạn bè, phải không?"

Kelseir khịt mũi. "Ta không hiểu tại sao phải trả tiền chỉ vì mấy cái này."

"Ông ấy sẽ có rất nhiều hàng hóa, thưa ngài,' Hoid nhanh nhẹn đáp lại. "ngài có tehẻ kiếm được một khoản lợi nhuận khôn ngoan khi biết rằng Renoux đang thua lỗ."

"Ta không phải thương nhân, skaa," Ta không quan tâm đến doanh thu và mua bán! " Hãy để thằng cha này tự ngẫm điều đó. Bây giờ hắn ta hẳn là nghĩ mình là một người trong Đại gia tộc- đương nhiên rồi, nếu hắn ta không tỏ ra nghi ngờ chỉ vì chiếc áo choàng sương mù, thì anh ta không xứng với danh tiếng của mình.

"Chắc chắn rồi, thưa ngài." Hoid nhanh chóng đáp lại. "Tất nhiên là còn nhiều nữa.."

Ah, đây rồi. Bọn họ có biết Gia Tộc Renoux có cấu kết đến những vụ nổi loạn không nhỉ? Nếu có ai phát hiên jra điều đó, băng nhóm của Kelseir sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Hoid khẽ ho, đưa tay ra.

"Đúng là tên vô dụng!" Kelseir cáu kỉnh, ném cái túi vào chân của Hoid.

"Vâng, vâng thưa ngài," Hoid đáp lại, quỳ xuống và dùng tay tìm kiếm. "Tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài. Thị lức của tôi rất yếu, ngài biết đấy. TÔi hầu như không thể nhìn thấy chính ngón tay ở trước mặt mình.

Thông minh, Kelseir đánh giá khi Hoid tìm thấy chiếc túi và cất nó đi. Tất nhiên, lời nói về thị lực là lời nói dối- không ai có thể đi xa trong thế giới ngầm với trở ngại như vậy. Tuy nhiên, một quý tộc nghĩ rằng nếu người cung cấp thông tin của mình bị thị lực kém như vậy thì họ sẽ không quá lo lắng về chuyện bị lộ thông tin. Đây cũng không phải là chuyện Kelseir lo lắng- anh ấy đang mặc một trong những bộ đồ đẹp nhất của Dockson. Ngoài bộ râu, anh ta còn có một chiếc mũi giả, nhưng rất chân thật, cùng với giày đế bệt và cách trang điểm làm sáng làn da.

"Mi nói là còn nhiều nữa mà?" Kelseir nói. "Tao nói nầy, skaa nếu mà nó không đủ tốt..."

"Nó rất thưa ngài," Hoid nhanh chóng đáp lại. "Lãnh chúa Renoux đang xem xét việc kết hợp giữa cháu gái của ngài ấy, Quý cô Valette và Ngài Elend Venture."

Kelsier dừng lại. Không ngờ đến luôn. "Ngớ ngẩn thực sự. Venture vượt xa Renoux."

"Người ta thấy hai người họ nói chuyện với nhau- một hồi lâu- tại vũ hội của Venture một tháng trước."

Kelsier cười chế nhạo. "Mọi người ai cũng biết nó. Nó chả có nghĩa gì cả."

"Vậy sao?" Hoid hỏi lại. "Mọi người có biết Ngài Elend Venture đã đánh giá cô gái này rất cao với bạn bè của mình, với cả nhóm triết gia quý tộc ngồi ở Broken Quill không?"

"Những chàng trai nói về cô gái,"Kelsier nói. "Nó chả có nghĩa lí gì cả. Trả lại đống xu của tao đây."

"Chờ đã thưa ngài!" Hoid nói, lần tiên có chút lo lắng. "Còn nữa ạ. Lãnh chúa Renoux và Lãnh chúa Venture có những thỏa thuận bí mật.

Cái gì vậy?

"Đây là sự thật," Hoid tiếp tục."Đây là tin nóng hổi- chính tôi cũng mới chỉ nghe nó một tiếng trước. Có mối liên hệ giữa Renoux và Venture. Và, vì lí do nào đó, Lãnh chúa Renoux đã yêu cầu Elend Venture trông chừng Quý cô Valette ở vũ hội." Anh hạ giọng. "Người ta còn rỉ tai nhau rằng Chúa tể Renoux có một loại.. đòn bẩy đói với Gia tộc Venture."

Chuyện gì xảy ra với vũ hội tối nay vậy? Kelseir hoài nghi. Tuy nhiên, anh nói to, "Chuyện này nghe có vẻ chưa đủ. mày còn cái gì ngoài mấy cái suy đoán vu vơ không?"

"Nhưng mà không phải là về Gia tộc Renoux thưa ngài," Hoid đáp lại. "Tôi đã cố gắng, nhưng sự lo ắng của ngài về gia tộc này là vô nghĩa! Ngài nên tập trung vài một gia tộc có tầm ảnh hưởng hơn. Như, gia tộc Elariel.."

Kelseir nhăn mặt. Khi đề cập đến Elariel, Hoid đang ám chỉ rằng anh ta có một số mẩu tin quan trọng mà sẽ đáng để Kelseir trả tiền. Có vẻ như bí mật của Gia tộc Renoux vẫn an toàn. Đã đến lúc chuyển sang thảo luận nhưungx gia tộc khác để Hoid không nhỉ ngờ về sự quan tâm của KElseir tới gia tộc Renoux.

"Rất tốt," Kelseir nói. "nhưng nếu nó không đáng thời gian của tao.."

"Chắc rắn rồi thưa ngài. Quý cô Shan Elariel là một Người xoa dịu."

"Chứng minh?"

"Tôi đã cảm nhận cô ấy tác động lên cảm xúc của tôi thưa ngài," Hoid đáp lại. "Trong vụ cháy ở Pháo đài Elariel tuần trước, cô ấy đã ở đó để xoa dịu cảm xúc của người hầu.

Kelseir là người phóng hỏa. thật không may, nó vẫn chưa lan tới cách canh chòi. "Gì nữa không?"

"Gia tộc Elariel gần đây đã cho cô ấy nhiều quyền hạn hơn trong các hoạt động giới quý tộc," Hoid nói. "Họ lo sợ một cuộc nội chiến và mong muốn cô ấy trung thành bất kể điều gì. Cô luôn mang theo một phong bì bằng đông tay ở găng tay phải.Hãy đưa một Người tìm kiếm đến gần cô ấy, ngài sẽ thấy nó. Thưa ngài, tôi không hề nói dối! Cuộc sống của tôi với tư cách là người cung cấp thông tin chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của tôi. Shan Elariel là một Người Xoa dịu."

Kelseir dừng lại, như thể đang trầm ngâm. Những thông tin đó vô dụng với anh, nhưng mục đích thực sự của anh- tìm hiểu về Giao tộc Renoux- đã được thực hiện. Hoid đã kiếm được tiền của mình, cho dù anh ta có nhận ra hay không.

Kelsier mỉm cười. Giờ thì hãy gieo thêm một chút hỗn loạn nào.

"Mối quan hệ bí mật giữa Shan với Salmen Tekiel thì sao?" KElsier lên tiếng, chọn một cái tên của một quý tộc trẻ tuổi. "Mày có nghĩ là cô ấy đã sử dụng sức mạnh của mình để có được sự ưu ái của cậu ấy không?"

"Ồ chắc chắn rồi thưa ngài." Hoid nhanh chóng đáp lại. Kelseir có thể nhìn thấy tia phấn khích trong mắt của anh; anh ta cho rằng Kelseir đã cho anh một chút tin đồn chính trị ngon lành miễn phí.

"Có lẽ cô ấy là người đã đảm bảo cho Eleriel thỏa thuận với Gia tộc Hasting vào tuần trước." Kelseir trầm ngâm nói. Sự thật là chả có thỏa thuận nào cả.

"Khả năng cao là vậy, thưa ngài."

"Tốt lắm, skaa," Kelseir nói. "mi nhận được tiền rồi đó. Có lẽ tao sẽ gọi mày vào lần khác."

"Cảm ơn ngài," Hoid đáp lại, cúi đầu thật thấp.

Kelseir ném đồng xu xuống và phóng lên không trung. Khi anh đáp lên đỉnh tòa nhà, anh thoáng thấy Hoid đang lao tới nhặt đồng xu ở dưới đất. Hoid không gặp khó khăn gì trong việc xác định vị trí của nó, mặc dù 'thi lực kém'. Kelseir mỉm cười, rồi tiếp tục di chuyển. Hoid đã không đề cập đến sự chậm trễ của Kelseir, nhưng cuộc hẹn tiếp theo của Kelseir sẽ không được bỏ như vậy nữa.

Anh đi về phía đông, tới Quảng trường Ahlstrom. Anh ta cởi áo choàng sương mù khi anh di chuyển, sau đó cởi áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi nát giấu bên trong. Anh ta rẽ vào một con hẻm, vứt bỏ áo choàng và áo vest rồi lấy hai nắm tro trong góc. Anh ta chà xát những vảy đen lên những vết sẹo che nó đi, sau đi mài chúng lên mặt và bộ râu giả.

Người đàn ông loạng choạng bước ra khỏi con hẻm vài giây sau đó khác hoàn toàn với người quý tộc đã gặp mặt Hoid. Bộ râu từng gọn gàn, giờ đây nhô ra một cách bù xù. Một số phận trang điểm bị loại bỏ, khiến nó trông loang lổ và ốm yếu. Kelseir loạng choạng, giả vờ như bị cụt chân, và đứng gần đài phun nước yên tính của quảng trường.

"Chúa tể của tôi?" Kelsẻir nói với giọng khàn khàn. "Thưa ngài có phải ngài không?"

Lãnh chúa Straff Venture, tộc trưởng của gia tộc Venture, là một người đàn ông độc đoán, ngay cả đối với quý tộc. Kelseir có thể nhận ra một cặp lính canh đứng bên cạnh anh ta; bản thân lãnh chúa cũng không hề bận tâm chút nào tới sương mù-người ta biết công khai ông ta là một Tineye. Venture khiên quyết bước về phía trước, gậy gõ nhẹ xuống nền đất bên cạnh anh.

"Mày đến muộn đấy, skaa!" hắn ta quát lên.

"Thưa ngài, tôi...tôi...tôi đang đượi trong ngõ, thưa ngài, như chúng ta đã thỏa thuận!"

"Ta không hề đồng ý với chuyện đó!"

"Tôi xin lỗi thưa ngài," KElseir lại nói tiếp, cúi người, rồi vấp ngãi vì cái chân 'què' của mình. "Tôi xin lôi. TÔi xin lỗi. Tôi vừa ở trong nghõ. TÔi không có ý bắt ngài phải chờ đợi."

"Mày không thấy bọn tao à?"

"Tôi xin lỗi thưa ngài," Kelsier nói. "Thị lực của tôi... nó không được tốt lắm. Tôi hầu như không thể nhìn được bàn tay trước mắt mình. " Cảm ơn cái trò vặt của Hoid.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro