Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đó phụ thuộc vào Yeden," Kelsier đáp lại.

"Họ sẽ bị tàn sát," Ham nói rất nhẹ nhàng. "Mười ngàn người không thể cầm chân được Luthadel trước toàn bộ Đế chế."

"Tớ định cho họ một cơ hội tốt hơn cậu nghĩ, Ham," Kelseir đáp lại. "Nếu chúng ta có thể khiến quý tộc gây chiến và gây bất ổn cho chính phủ.."

"Có lẽ vậy," Ham nói, có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.

"Cậu đã đồng ý với kế hoạch rồi Ham," Kelseir nói. "Đây chính là điều mà chúng ta đã dự định từ trước. Huy động quân đội và giao nó cho Yeden."

"Tớ biết," Ham đáp lại, thở dài và tựa lưng vào vách tường. "Tớ đoán... chà, mọi chuyện đã khác, giờ tớ đang dẫn dắt họ. Có lẽ tớ chưa từng nghĩ mình sẽ làm những chuyện như nầy. Tớ là vệ sĩ, không phải tướng quân."

Tớ biết cậu cảm thấy thế nào, anh bạn, Kelseir thầm nghĩ. Tớ là một tên trộm, không phải là một nhà tiên tri. Đôi khi chúng ta chỉ cần làm những gì phi vụ cần thiết.

Kelseir đặt tay lên vai Ham. "Cậu đã làm rất tốt ở đây rồi."

Ham khựng lại. "'Đã' ?"

"Tớ sẽ để Yeden thay vị trí của cậu. Dox và tớ quyết định sẽ tốt hơn hết luôn chuyển cậu ấy làm chỉ huy quân đội- bằng cách đó, quân đội sẽ quen việc cậu ấy là thủ lĩnh của họ. Ngoài ra, chúng ta cần cậu quay trở lại Luthadel. Ai đó phải tới Garrison và thu thập thông tin tình báo, và cậu là người duy nhất có liên hệ với quân đội."

"Vậy, tớ sẽ trở về với mọi người à?' Ham hỏi.

Kelsier gật đầu.

Ham trong có vẻ trong giây lát, rồi thả lỏng, mỉm cười. "Cuối cugnf thì tớ cũng có thể cởi bỏ cái đồng phục này ra rồi! Nhưng cậu có nghĩ Yeden có thể giải quyết được không?"

"Chính cậu đã nói còn gì, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều trong vài tháng vừa rồi. Và, cậu ấy thực sự là một người quản lí xuất sắc- cậu ấy đã giải quyết rất tốt trong quân phản kháng khi anh trai tớ rời đi."

"Tớ cho là..."

Kelsier lắc đầu buồn bã. "Chúng ta đang  phân chia khối lượng cô việc, Ham. Cậu và Breeze là hai trong số cực ít người tớ có thể tin tưởng, và tớ cần cậu quay trở lại Luthadel. Yeden có thể không hoàn hảo cho công việc ở đây, nhưng quân đội cuối cùng sẽ là của cậu ấy. Cũng có thể nên để cậu ấy dẫn dắt một thời gian. Ngoài ra, nó sẽ cho cậu ấy công việc để làm; cậu ấy ngày càng khó chịu với bị trí của mình trong băng nhóm." Kelseir dừng lại, rồi mỉm cười thích thú. "Tớ nghĩ là cậu ấy ghen tị với sự chú ý mà tớ giành cho các thành viên khác."

Ham mỉm cười. "Đó là một sự thay đổi."

Họ lại tiếp tục bước đi, rời khỏi gian luyện tập. Họ  bước vào một đường hầm đá ngoằn ngoèo khác, đường hầm này hơi dẫn xuống phía dưới, chiếc lồng đèn của Ham là nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất cho họ.

"Cậu biết không," Ham lên tiếng sau vài phút đi bộ. "có điều gì đó rất thú vị ở nơi này. Có lẽ cậu đã nhận thấy điều này trước đây, nhưng chắc chắn nơi dưới này rất đẹp."

Kelseir đã không nhận thấy. Anh liếc sang một bên khi họ bước đi. Một cạnh của động được hình thành từ những khoáng chất nhỏ giọt từ trên đỉnh, những nhũ đá và măng đá mỏng-giống như những cột băng- hòa quyện với nhau tạo thành một loại giống lan can. Khoáng chấp lấp lánh dưới ánh sáng của đèn lòng, và con đường trước mặt họ dường như bị đóng băng dưới hình dạng một con sông đang chảy cuồn cuộn.

 Không, Kelsier suy nghĩ. Không, tớ chả thấy nó đẹp chỗ nào, Ham. Những người khác có thể nhìn thấy nghệ thuật qua lớp màu sắc và đá tan chảy. Kelsier chỉ nhìn thấy Vực thẳm. Hang động vô tận không lối thoát, đã số bọn chúng đều đi thẳng xuống. Anh đã phải luồn qua các vết nứt, lao vào bóng tối, thậm chí còn không được thắp sáng.

Nhiều khi, anh đã cân nhắc đến chuyện không leo lên nữa. Nhưng, rồi anh sẽ tìm thấy một cái xác trong hang động- xác của một tù nhân khác, hoặc có lẽ vừa bỏ cuộc. Kelseir lại cậm nhận được xương tủy của họ và tự hứa với mình nhiều hơn. Mỗi tuần, anh đều tìm thấy một hốc atium. Mỗi tuần anh đều tránh được việc bị hành quyết bằng cách đánh đập dã man.

Ngoài trừ lần cuối cùng đó. Anh không đáng được sống- lẽ ra anh phải bị giết. Nhưng, Mare đã đưa cho anh một hốc atium và hứa với anh rằng cô đã tìm thấy hai cái trong tuần đó. Mãi cho đến sau khi nộp nó, anh mới phát hiện cô đã nói dối. Cô đã bị đánh chết vào ngày hôm sau. Bị đánh chết trước mặt anh.

Tối đó, Kelseir đã thưucs tỉnh, có được sức mạnh với tư cách là một Mistborn. Đêm hôm sau, rất nhiều người đã chết.

Rất nhiều người.

Người sống sót khỏi Hathsin. Người đàn ông đáng lẽ ra không nên sống sót. Sau khi nhìn cô ấy chết, mình cũng không thể biết liệu cô ấy có phản bội mình hay không nữa. Có phải cô ấy đã tặng mình tinh thặng đó vì tinh yêu? Hay cô ấy làm điều đó vì cảm giác tội lỗi ?

Không, anh không thể cảm nhận được vẻ đẹp bên trong hang động. Mọi người đều sẽ phát điên bên trong Vực thẳm, trở nên sợ hãi những không gian nhỏ hẹp và khép kín. Điều đó đã không xảy ra với Kelseir. Tuy nhiên, anh biết rằng cho dù mê cung có chứa đựng những điều kì diệu gì-dù phong cảnh có tuyệt vời đến thế nào hay vẻ đẹp có thanh tú đến đâu- anh sẽ không bao giờ thừa nhận chúng. Không phải khi Mare đã chết.

Mình tốt nhất đừng nghĩ về mấy cái này nữa, Kelseir quyết định, hang động dường như ngày càng tối hơn. Anh liếc sang một bên. "Được rồi, Ham. Hãy tiếp tục. Nói tớ biết cậu nghĩ gì đi."

"Thật á?" Ham háo hức nói.

"Đúng vậy," Kelsier nói với vẻ cam chịu.

"Được rồi," Ham nói. "Vậy gần đây điều tớ băn khoăng là: skaa có khác biệt với quý tộc không?"

"Đương nhiên là khác rồi," Kelseir nói. "Tầng lớp quý tộc có tiền tài và đất đai; skaa chẳng có gì cả."

"Ý tớ không phải là kinh tế- tớ đang nói sự khác biệt về thể chất. Cậu biết những gì thanh tra đã nói đúng không?"

Kelseir gật đầu.

"Ồ, điều đó có đúng không? Ý tớ là, skaa thực sự có nheièu con, và tớ nghe nói rằng giới quý tộc gặp khó khăn trong việc sinh con."

Sự Cân bằng, nó được gọi như vậy. Đó là cách mà Chúa tể đảm bảo không có quá nhiều quý tộc để skaa làm việc cho, và cách hán ta đảm bảo - bất chấp đánh đập và giết chóc tùy ý- luôn có đủ skaa để trồng lương thực và làm việc trong các nhà máy.

"Tớ luôn cho rằng đó là lời hùng biện của Bộ." Kelsier thành thật nói.

Ham nói. "Tớ biết phụ nữ skaa có tới hàng chục đứa con. Nhưng tớ không thể kể tên một gia định quý tộc nào có nhiều hơn ba người."

"Đó chỉ là văn hóa thôi."

"Hay là do sự khác biệt về chiều cao? Người ta nói rằng có thể phân biệt được skaa và quý tộc chỉ bằng một cái nhìn. Điều đó đã thay đổi, có lẽ là do lai giống, nhưng hầu hết skaa vãn còn khá lùn."

"Đó là do dinh dương. Skaa không có đủ đồ để ăn."

"Vậy còn DỊ năng?"

Kelsier cau mày.

"Cậu phải thừa nhận rằng có sự khác biệt về thể chất ở đây," Ham nói ."Skaa sẽ không bao giờ trở thành Mistings trừ khi họ mang dóng máu quý tộc nào đó trong năm thế hệ gần."

Ít nhất điều đó là đúng.

"Skaa có lối suy nghĩ khác với quý tộc, Kell," Ham nói tiếp. "Ngay cả những người lính này cũng khá rụt rè, nhưng họ đã là những người dũng cảm trong skaa rồi đó! Yeden đã nói đúng về dân số skaa nói chung- sẽ không bao giờ nổi loạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu.. điều gì sẽ xảy ra nếu thực sự có điều gì đó khác biệt về mặt thể chất của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu các quý tộc thực sự có quyền cai trị chúng ta?"

Kelsier đứng hình ở lối đi. "Cậu hẳn là không thực sự nghĩ như vậy."

Ham cũng dừng lại. "Tớ đoán là ... không, tớ không biết. Nhưng đôi khi tớ cũng thắc mắc. Quý tộc có DỊ năng, đúng không? Có lẽ họ có nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm."

"Nhiệm vụ bởi ai? Chúa tể á?"

Ham nhún vai.

"Không, Ham,"Kelseir nói. "Nó không đúng. Điều này chả đúng tẹo nào. Tớ biết thật khó đẻ mường tượng- mọi thứ đã diễn ra như vậy từ rất lâu rồi- nhưng có đeièu gì đó rất không ổn trong lối sống của skaa. Cậu phải tin vào điều đó."

Ham dừng lại, rồi sau đó gật đầu. "Đi thôi," Kelsier nói. "Tớ muốn đến lối vào còn lại.

Một tuần lặng lẽ trôi qua. Kelseir kiểm tra quân đôi, quá trình huấn luyện, thức ăn, vũ khí, vật tư, trinh sát, lính gác và mọi thứ anh có tehẻ nghĩ ra. Quan trọng hơn, anh đã đến thăm những người này. Anh đã khen ngợi và khuyến khích họ- và chắc chắn là anh sẽ dùng Dị năng trước mặt họ thường xuyên rồi.

Trong khi nhiều người đã nghe nói về "Dị năng", rất ít người biết cụ thể nó có thể làm được những gì. Quý tộc Misting hiếm khi sử dụng trước mặt người khác, và con lai thì lại phải càng cẩn thận. Những skaa bình thường, thậm chí một thành phố nơi skaa sinh sống, đều không biết tới những thứ như Kéo-đẩy và Thiếc 91^-đốt cháy. Khi họ nhìn thấy Kelseir bay trong không trung hoặc chiến đấu với sức mạnh siêu nhiên, họ sẽ chỉ cho đó là 'phép thuật dị thường' vô hình. Kelseir không bận tâm chút nào về sự hiểu lầm.

Tuy nhiên, dù bận rộn nhưng anh vẫn không bao giờ quên cuộc trò chuyện với Ham.

Làm sao anh có thể thắc mắc liệu skaa có kém cỏi hơn không? Kelsier vừa nghĩ vừa chọc vào bữa ăn của mình khi ngồi ở chiếc bàn cao ở trung tâm động họp. "Căn phòng" khổng lồ đủ rộng để chúa toàn bộ đội quân bảy nghìn người, mặc dù nhiều người ngồi ở động bên cạnh hoặc ở giữa đường hầm. Chiếc bàn cao đặt trên một tảng đá nhô cao ở cuối động.

Có lẽ là mình đã quá lo lắng rồi chăng. Ham có xu hướng suy nghĩ về những điều mà không người đàn ông tỉnh táo mà nghĩ tới; đây chỉ là một trong suy nghĩ hại não về mặt triết học của cậu ấy. Trên thực tế, cậu ấy dường như đã quên mất những suy nghĩ của mình trước đó. Cậu đã cười với Yeden, tận hưởng bữa ăn.

Đối với Yeden, thủ lĩnh phiễn quân cao ngạo này trông khá hài lòng với bộ quân phục của tướng quân và đã dành cả tuần để ghi chép rất nghiêm túc từ Ham về hoạt động của quân đội. Anh ta dường như đang hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách khá tự nhiên.

Trên thực tế, Kelseir là người duy nhất không tận hưởng bữa tiệc. Thức ăn buổi tối- được vận chyuển bằng sà lan đặc biệt cho dịt này- rất khiêm tốn theo tiêu chuẩn của quý tộc, nhưng ngon hơn nhiều so với những món ăn mà người lính bình thường có thể được thưởng thức. Những người đàn ông thưởng thức bữa ăn với sự náo nhiệt vui vẻ, uống một chút rượu bia và ăn mừng khoảng khắc này.

Và Kelseir vẫn còn lo lắng. Những người đàn ông này nghĩ họ đang chiến đấu với điều gì? Họ có vẻ nhiệt tình với việc luyện tập, nhưng đó có thể chỉ là do bữa ăn. Họ có thực sự tin rằng mình xứng đáng để lật đổ Đế chế không? Họ có nghĩ rằng skaa thấp kém hơn quý tộc không?

Kelsier có thể cảm nhận được sự dè dặt trong họ. Nhiều người trong số họ nhận ra mối nguy hiểm sắp xảy ra, và chỉ có những quy định xuất cảnh nghiêm ngặt mới có thể giúp họ khỏi bị săn lùng. Trong khi háo hức nói về quá trình huấn luyện của mình, họ tránh nói về nhiệm vụ cuối cùng- đó là chiếm cung điện và tường thành, sau đó cầm chân Garrison Luthadel.

Họ không nghĩ là mình có thể thành công, Kelseir phán đoán. Họ cần sự tự tin. Tin đồn về mình chỉ là khởi đầu, nhưng..

Anh huých Ham, thu hút sự chú ý của ông nội này.

"Có người nào gây có vấn đề kỷ luật không?" Kelsier sẽ hỏi.

Ham cau mày trước câu hỏi kỳ quặc. "Tất nhiên là có một vài rồi. Tớ nghĩ luôn có những người bất đồng chính keién trong một nhóm lớn như này."

"Cụ thể đi?'' Kelsier hỏi. "Có ai mà cậu muốn họ rời đi không?Tớ cần ai đó thẳng thắn phản đối những gì mà chúng ta đang làm."

"Hiện tại có một cặp vợ chồng ở trong hầm." Ham nói.

"Có ai ở đây không?" Kelseir hỏi. "Tốt nahát ai đó ở chỗ mà bàn chúng ta có thể nhìn thấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro