Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nó cũng chẳng ngăn được cậu."

"Gây rắc rối là chuyện duy nhất mà tôi giỏi, Mennis. Ông có bực bội vì những gì tôi làm ở đó, và những gì tôi buộc ông phải trở thành không?"

Mennis ngập ngừng rồi gật đầu. "Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, tôi biết ơn vì sự oán giận trước đó. Tôi tin rằng cuộc đời của mình đã kết thúc- mỗi ngày tôi thức dậy với hy vọng mình sẽ không còn sức để đứng đậy nữa. Nhưng,... chà tôi lại tìm thấy mục đích lần nữa trong hang động. Vì điều đó, tôi rất cảm kích."

"Ngay cả sau những gì tôi đã làm với đội quân á?"

Mennis khịt mũi. "Đừng đánh giá cao bản thân mình như vậy, chàng trai. Những người lính đó đã tự giết chính mình. Cậu có thể là động lực của họ, nhưng cậu không hề đưa ra lựa chọn thay họ.

Bất kể thế nào, đây cũng chẳng phải cuộc skaa nổi loạn đầu tiên bị tàn sát. Không quá đề cao thì, theo một cách nào đó, cậu cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu- cậu đã tập hợp được một đội quân có quy mô đáng kể, và sau đó cậu đã trang bị và đào tạo họ mà vướt xa bất cứ ai có quyền mong đợi. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn cậu tính toán một chút, nhưng cậu cũng nên tự hào về bản thân đi."

"Tự hào á?"  Kelsier hỏi lại, đứng dậy để giạm bớt sự kích động của mình. "Đội quân này được cho là để giúp tôi lật đổ Đế chế, chứ không phải để bị giết trong một trận chiến vô nghĩa ở thung lũng cách Luthadel vài tuần."

"Lật đổ.." Mennis cau màu nhìn lên. "Cậu thực sự mong đợi làm được điều đó á?"

"Đương nhiên rồi,"Kelsier đáp lại. "Thế chứ tại sao tôi lại phải tập hợp một đội quân như này?"

"Để chống cự," Mennis nói. "Để chiến đấu. Đó là lý do tại sao những chàng trai đó lại tới hang động. Vấn đề không phải là chiến thắng hay thất bại, mà là làm điều gì đó- bất cứ điều gì- để chống lại Chúa tể."

Kelsier quay người, cau mày. "Ông đã nghĩ quân đội thất bại từ đầu à?"

"Còn cái kết nào khác không?" Mennis hỏi lại. Ông đứng dậy lắc đầu. "Một số người có thể đã bắt đầu mơ tưởng những điều khác, nhưng chàng trai, Chúa tể không thể bị đánh bại. Khi tôi cho cậu lời khuyên- tôi đã bảo cậu phải cận thận khi lựa chọn mặt trận mình muốn chiến đấu. Chà, tôi nhận ra rằng trận chiến này đáng để chiến đấu."

Bây giờ, hãy để tôi đưa ra cho cậu một lời khuyên khác, Kelsier, Người sống sót khỏi Hathsin. Biết khi nào nên bỏ cuộc. Cậu đã làm rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai có thể mong đợi. Những skaa của cậu đã biết chết toàn bộ cảnh binh tại doanh trại trước khi bị bắt và tán sát. Đây là chiến thắng vĩ đạt nhất mà skaa từng biết trong nhiều thấp kỉ, có thể là hàng thế kỉ mới đúng. Bây giờ là lúc để lùi bước rồi."

Nói xong, ông già gật đầu tôn trọng rồi bắt đầu lê bước về phía trung tâm liều trại.

Kelsier đứng dậy chết lặng. Chiến thắng vĩ đại nhất mà skaa từng biết đến trong nhiều thập kỉ...

Đây là những gì anh đã chiến đấu chống lại. Không phải là chỉ với Chúa tể, không chỉ với quý tộc. Anh ta phải chiến đấu chống lại hàng nghìn năm bị đàn áp, hàng nghìn năm sống trong cái xã hội coi cái chết của 5 nghìn người đàn ông là một 'chiến thắng vĩ đại'. Cuộc sống của những skaa vô vọng tới những họ chỉ có thể tìm thấy niềm an ủi trước nhất thất bại có thể đoán trước.

"Đây không phải là chiến thắng, Mennis," Kelsier thì thầm. "Tôi sẽ cho ông thấy sự chiến thắng thực sự."

Anh ép bản thân mình phải cười- không phải là vì vui sướng, hay thỏa mãn. Anh mỉm cười bất chấp nỗi đau trước cái chết của những skaa, anh mỉm cười vì đó là điều anh làm. Đó là cách anh đã chứng minh với Lãnh chúa- và với chính mình- rằng anh không hề bị đánh bại.

Không, anh sẽ không lùi bước. Anh vẫn chưa hoàn thành được nó. Không còn xa nữa.

Kết thúc phần ba

(Ô hô mình thấy biến này ghê phết đồng thời truyện cũng tập trung khai thác những chuyển biến tâm lí của nhân vật hmm)

Phần bốn

Vũ công trong sóng triều sương mù.

Tôi đã quá mệt mỏi.

28

Vin nằm trên giường tại cửa hàng của Clubs, cảm thấy nhức nhức cái đầu.

May mắn thay, cơn đau đầu đã yếu dần. Cô vẫn nhớ mình thức dậy vào cái buổi sáng khủng khiếp đó; cơn đau mạnh đén mức cô gần như không thể suy nghĩ chứ đừng nói là chuyển động. Cô không biết làm sao mà Kelsier vẫn có thể đi được, dẫn tàn quân của họ đến địa điểm an toàn.

Chuyện đó đã xảy ra hơn 2 tuần trước. Mười lăm ngày đã trôi qua, đầu cô vẫn đau. Kelsier nói điều đó là tốt đối với cô. Anh bảo rằng cô cần phải luyện tập 'kéo dài thiếc 91%' rèn luyện cơ thể của mình làm việc vượt xa những gì nó nghĩ nó có thể. Tuy nhiên, bất chấp những điều anh đã nói, cô vẫn nghi nghờ cái tổn thương này có thể là điều 'tốt' đối với cô.

Đương nhiên, đây có thể là một kỹ năng hữu ích. Cô có thể thừa nhận điều nhạn, bây giờ đầu cô không còn choáng váng nữa. Cô và Kelsier đã có thể chạy đến chiến trường chỉ trong chưa đầy một ngày. Việc trở về mất 2 tuần.

Vin ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai. Trên thực tế, họ vẫn chưa trở về quá một ngày. Kelseir có lẽ đã thức hơn nửa đêm để giải thích sự việc với các thành viên khác. Tuy nhiên, VIn lại rất vui vẻ khi được lao thẳng lên giường. Những đêm ngủ trên nền đất cứng ngắc đã nhắc nhở cô rằng chiếc giường êm ái là một điều rất xa xỉ mà cô bắt đầu coi nó là điều nhiển nhiên.

Cô ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa thái dương lần nữa, rồi mặc áo choàng vào và đi vào phòng tắm. Cô hài lòng khi thấy những học đồ của Clubs đã nhớ chuẩn bị bồn tắm cho cô. Cô khóa cửa, cởi quần áo và ngâm mình trong nước tắm ấm áp, có mùi thơm nhẹ. Có bao giờ cô thấy những mùi hương này thật đáng ghét không? Đúng là hương thơm này sẽ khiến cô khó ngụy trang hơn, nhưng đó dường như là một cái giá rất hời để loại bỏ bụi bẩn trên người mà cô đã tích tụ trong suốt chuyến đi.

Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy tóc dài rất khó chịu. Cô phải gội nó, chải những chỗ rối và buộc nó, tự hỏi làm thế nào mà mấy phụ nữ quý tộc có thể chịu được cái quả tóc dài đến tận lưng cơ chứ. Họ phải dành bao lâu để chải chuốt và chỉnh mẫu dưới bàn tay của người hầu? Tóc của Vin còn chưa dài đến vai, và cô đã không muốn nó dài hơn nữa. Nó sẽ bay lên và đập vào mặt cô khi cô nhảy, chưa kể còn cung cấp cái chỗ cho mấy kẻ thù của cô nắm nữa.

Sau khi tắm xong, cô trở về phòng, mặc bộ đồ nào đó tiện dụng, và đi xuống cầu thang. Những người học đồ làm viện bận rộn trong công xưởng và những người giúp việc làm ở tầng trên, nhưng nhà bếp lại yên tĩnh. Clubs, Ham, Dockson và Breeze ngồi dùng bữa sáng. Họ nhìn lên khi VIn bước vào.

"Cái gì vậy?"Vin gắt gỏng hỏi, đứng lại trước ngưỡng cửa. Bồn tắm đã làm dịu cơn đau của cô đi phần nào, nhưng nó vẫn còn âm ỉ trong đầu cô.

Bốn người trao đổi ánh mắt. Ham nói trước. "Bọn chú đang bàn luận về tình trạng của kế hoạch, giờ thì cả người thuê chúng ta và quân đội của chúng ta đều đi đời rồi."

Breeze nhướn chân lông mày. "Tình trạng?  Đó là một cách diễn đạt thú vị đó, Hammond. Nếu là tớ thì chắc sẽ nói là 'không khả thi'."

Clubs càu nhàu đồng ý, và bốn người quay sang cô dường như chờ đợi cô phản ứng.

Tại sao họ lại quan tâm cô nghĩ gì chứ?  cô thầm nghĩ, bước vào căn phòng và ngồi xuống.

"Cháu có muốn ăn gì không?" Dockson đứng dậy hỏi. "Những người giúp việc của Clubs đã làm vài bánh bay cho chúng ta-"

"Ale", VIn đáp lại (là rượu thì phải)

Dockson ngập ngừng. "GIờ còn chưa đến trưa đâu."

"Ale. Bây giờ. Làm ơn." Cô nghiêng người về phía trước, chống tay trên bàn và tựa đầu vào nó.

Ham vẫn còn đủ can đảm để cười khúc khích. "Lạm dụng thiếc 91%?"

Vin gật đầu.

"Nó sẽ qua thôi," anh nói.

"Nếu cháu không chết cái đã," VIn càu nhàu.

Ham lại cười nữa, nhưng sự khinh suất có chút gượng ép. Dox đưa cho cô một chiếc cô rồi ngồi xuống, liếc nhìn những người khác. "Vậy, VIn. Cháu nghĩ như nào?"

"Cháu không biết nữa," cô thở dài đáp lại. "Quân đội dường như là trung tâm của phi vụ đúng không? Breeze, Ham và Yeden dành toàn bộ thời gian để chiêu quân; Dockson và Renoux cung cấp nhu yếu phấm. GIờ thì đội quân không còn nữa, .. ừm, chỉ còn lại mỗi việc thâm nhập của Marsh vào trong Bộ và những cuộc tấn công vào quý tộc của Kell-và chả cái nào mà chú ấy cần chúng ta à. Băng nhóm giờ là thừa thãi."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Dockson lên tiếng. "Con bé nói thật đến mức tuyệt vọng luôn."

"Lạm dụng thiếc 91% cũng sẽ ảnh hưởng nếu cậu làm như vậy thôi." Ham đáp lại.

"Chú trờ về khi nào vậy?" VIn hỏi Ham.

"Tối hôm qua, sau khi cháu ngủ." Ham nói. "Cảnh quân đã gửi những binh lính bán thời gian quay về sớm, cho nên hộ không phải trả tiền cho bọn chú."

"Vậy họ vẫn còn ở đó à?" Dockson hỏi.

Ham gật đầu. "Truy sát phần còn lại của quân đội. Lực lượng cảnh quân Luthadel đã hỗ trợ cho quân đội Valtroux, những người thực sự đã bị đánh tả tơi trong trận chiến. Phần lớn quân Luthadel sẽ phải ra ngoài trong một thời gian dài để tìm kiếm quân phản kháng- rõ ràng là một số nhóm rất lớn đã tách khổi quân chủ lực và chạy trốn trước đó."

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng. VIn nhấp nháp cốc ale của mình, uống nó một cách bất chấp với ý nghĩ nó sẽ giúp cô tốt hơn chút. Vài phút sau, trên cần thang vang lên tiếng bước chân.

Kelsier tiến vào nhà bếp. "Chào buổi sáng mọi người," anh nói với sự vui vẻ thường ngày. "Bánh bay nữa à, tôi hiểu rồi. Clubs, có lẽ ông nên thuê thêm một vài người giúp việc giàu trí tưởng tượng."Bất chấp lời nhận xép, anh vẫn chột lấp một chiếc và cắn một miếng lớn, rồi mỉm cười hài lòng trong khi rót cho mình thứ gì để uống.

Cả nhóm vẫn giữ yên lặng. Mọi người trao đổi ánh mắt. Kelsier vẫn đang đứng, dựa lưng vào tủ bát khi anh ăn.

"Kell chúng ta cần phải nói chuyện," Dockson cuối cùng cũng lên tiếng. "Quân đội đã đi tỏng rồi."

"Đúng vậy," Kelsier nói trong lúc cắn thêm miếng. "Tớ thấy."

"Phi vị đã hỏng rồi, Kelsier," Breeze nói. "Chúng ta đã làm rất tốt, nhưng rồi nó đã thất bại."

"Quan đội đã mất, Kell," Ham lại nói.

"Quân đội chỉ là một phần của kế hoạch chúng ta. Đúng là chúng ta đã thụt lùi- nhưng chúng ta chưa thể kết thúc được."

"Ôi, hơi chúa, anh bạn!" Breeze thốt lên. "Sao cậu có thể đứng đó vui vẻ như vậy? Những người của chúng ta đã chết. Cậu có quan tâm tới họ không vậy?"

"Tớ có, Breeze," Kelsier đáp lại với giọng nghiêm nghị. "Nhưng việc gì làm thì đã làm. Chúng ta vẫn cần phải tiến lên."

"ĐÚng rồi đó!" Breeze vẫn tiếp tục than. "Hãy tiếp tục 'phi vụ' điên dồ này của cậu đi. Đến lúc phải dừng lại rồi. Tớ biết cậu không thích điều đó, nhưng đó chỉ đơn giản là sự thật!"

Kelsier đặt đĩa lên trên quầy. "Đừng Xoa dịu tớ, Breeze. Đừng bao giờ Xoa dịu tớ."

Breeze ngập ngừng, miệng hơi hé mở. "Được thôi," cuối cùng anh nói. "Tớ sẽ không sử dụng DỊ nặng, tớ sẽ chỉ sử dụng sự thực. Cậu nghĩ tớ đang nghĩ gì không? Tớ nghĩ câu chưa bao giờ thực sự có ý định cướp cái đống atium đó cả."

"Cậu đã lợi dụng bọn tớ. Cuậ đã hứa với bọn tớ về sự giàu có để bọn tớ tham gia, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định khiến làm cho bọn tớ giàu có cả. Đây hoàn toàn của cái tôi của cậu- đó là việc trở thành đoàn trưởng nổi danh nhất từng tồn tại. Đó là lý do tại sao cậu lan truyền những tin đồn này, thực hiện việc chiêu quân. Cậu đã biết đến sự giàu có- giờ cậu muốn trở thành một huyền tại."

Breeze không nói nữa, ánh mắt băng lãnh. Kelsier khoanh tay đứng nhìn các thành viên. Một số liếc nhìn sang một bên, đôi mắt xấu hổ chứng tỏ đang suy nghĩ về những gì Breeze đã nói. Vin là một trong số đó. Sự im lặng vẫn tiếp tục, tất cả đều chờ một lời phản bác.

TIếng bước chân lại vang lên trên cầu thang, và Spook lao vào bếp. "Hãy sẵn sàng để tâm và đi chứng kiến! MỘt cuộc tụ tập ở quảng trường đài phun nước!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro