Untitled Part 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tóm lại, anh đang làm điều mà anh luôn làm: Anh biến giấc mơ của Kelseir trở thành hiện thực.

Phía trước căn phòng truyền đến chút nhốn nháo, và Dockson gước lên khi một người đưa tin lao vào. Người đàn ông lập tức tìm đến Dockson ở trung tâm nhà kho.

"Có gì mới à ?" Dockson hỏi khi người đàn ông tiến tới.

Người đưa tin lắc đầu. Anh ta là một chàng trai trẻ, mặc bộ quân phục hoàng tra, tuy nhiên anh ta đã cởi bỏ áo khoác để trông người khác không khó chịu khi thấy anh. "Tôi xin lỗi thưa ngài," người đàn ông khẽ nói. "Không ai trong số lính canh thấy cô ấy đi ra, và... một người nói rằng anh ấy đã thấy cô bị mang về phía ngục tối của cung điện."

"Anh có thể đưa cô ấy ra ngoài không?" Dockson hỏi.

Người lính- Goradel- tái mặt. Chỉ cách đây không lâu, Garedel là một trong những người của Chúa tể. Trêc thực tế, Dockson còn không chắc là mình có tin người đàn ông này không. Tuy nhiên, người lính- với tư cách là một cựu lính cung điện- có thể đến nơi mà những skaa khác không thể. Các đồng minh cũ của anh cũng không biết anh ta đã đổi phe.

Cứ cho rằng anh đã thực sự đổi phe, Dockson thầm nghĩ. Nhưng,... chà bây giờ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh không có đủ thời gian để anh hoài nghi nữa. Dockson đã quyết định sử dụng người đàn ông này. Anh ấy phải tin vào bản năng của đầu mình.

"Hửm?" Dockson hỏi lại.

Goradel lắc đầu. "Có một ĐIều tra viên đang giam giữ cô ấy, thưa ngài. Tôi không thể giải thoát cô ấy- tôi cố quyền. Tôi không... tôi..."

Dockson thở dài. Con bé ngốc nghếch này! Lẽ ra con bé phải có nhận thức tốt hơn chứ. Kelsier hẳn là đã gây ấn tượng cho con bé.

Anh vẫy tay để người lính rời đi, rồi ngước lên khi Hammond bước vào, một thanh kiếm lớn với chuôi gãy trên vai anh.

"Xong rồi," Ham nói. "Pháo đài Elariel vừa sụp đổ. Tuy nhiên, có vẻ như Lekal vẫn cầm cự."

Dockson gật đầu. "Chúng ta sẽ sớm cần người của cậu tới cung điện." Đột nhập vào đó càng sớm thì khả năng cứu được VIn càng cao. Tuy nhiên, bản năng của anh đã mách bảo rằng đã quá muộn để cứu cô. Đội quân chủ lực sẽ mất vài giờ để tập hợp và tổ chức; anh muốn tấn công cung điẹn với tất cả sức quân đội cùng một lúc. Sự thật là anh không đủ khả năng để bố trí người tham gia chiến dịch giải cứu lúc này. Kelsier có lẽ đã đuổi theo con bé, nhưng Dockson không cho phép mình làm những chuyện liều lĩnh như vậy.

Như anh luôn nói- ai đó trong băng nhóm cần phải thực tế. Cung điện không phải là nơi có thể tấn công mà không có sự chuẩn bị kỹ càng; thất bại của Vin là chứng minh cho điều đó. Con bé chỉ cần lo cho mình lúc này thôi.

"Tớ sẽ chuẩn bị người của mình," Ham nói, gật đầu khi ném thanh kiếm của mình sang một bên. "Tuy nhiên, tớ cần một thanh kiếm mới."

Dockson thở dài. "Mấy tên côn đồ cậu. Lúc nào cũng làm vỡ vật của. Vậy cậu đi tìm cái mình cần đi."

Ham rời đi.

"Nếu cậu thấy Sazed," Dockson hỏi lại. "nói với cậu ấy rằng.."

Dockson ngập ngừng, sự chú ý của anh bị thu hút bởi một nhóm phiến quân skaa đang tiến vào phòng, kéo một tù nhân bị trói với một chiếc bao tải trên đầu.

"Cái này là gì đây?" Dockson hỏi.

Một trong những kẻ phản kháng thúc củ chỏ vào tù nhân. "Tôi nghĩ cậu ta là một người khá quan trọng, thưa ngài. Đến với chúng tôi không có vũ khí, bảo rằng đưa bọn tôi tới gặp ngày. Hứa sẽ chúng tôi vàng nếu chúng tôi làm điều đó."

Dockson nhướn chân mày. Người đang nói kéo cái bao ra, để lộ ra Elend Venture.

Dockson ngạc nhiên nháy mắt. "Cậu á?"

Elend nhìn xung quanh. Rõ ràng là anh ấy đang hoảng sợ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. "Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"

"KHông hẳn," Dockson nỏi. Má. Mình không có nhiều thời gian cho tù nhân lúc này. Tuy nhiên, con trai của Venture... Dockson sẽ cần đòn bẩy với quý tộc khi cuộc chiến kết thúc.

"TÔi đến để đề nghị đính chiến." Elend nói.

".. Cái gì á?" Dockson hỏi lại.

 "Gia tộc Venture sẽ không chống lại các người." Elend nói. "Và có lẽ tôi cũng có thể thuyết phục được những quý tộc còn lại lắng nghe. Họ đang sợ hãi- không cần thiết phải giết họ."

Dockson khịt mũi. "Chính xác là tôi không thể để lực lượng lũ trang ở lại thành phố được."

"Nếu anh hủy diệt giới quý tộc, anh sẽ không thể cầm cự được lâu." Elend nói. "Chúng tôi kiểm soát nền kinh tế- đế chế sẽ sụp đổ nếu không có bọn tôi."

"Đó chính là điểm mấy chốt của những điều này," Dockson nói. "Nhìn này tôi không có thời gian-"

"Anh phải nghe tôi nói," Elend Venture tuyệt vọng nói. "Nếu các anh bắt đầu cuộc nổi loạn của mình bằng sự hỗn loạn và đổ máu, các người sẽ thua cuộc. Tôi đã nghiên cứu về vấn đề này; tôi biết những gì tôi đang nói! Khi cuộc xung đột ban đầu dần đi tới hoòi kết, mọi người sẽ bắt đầu tìm những thứ khác để tiêu diệt. Họ sẽ bắt đầu quay về phía đồng minh của mình. Anh phải kiểm soát được quân đội của mình."

DOckson ngập ngừng. Elend Venture được cho là một kẻ ngốc và bị lừa đảo, nhưng bây giờ anh ta có vẻ... kiên quyết.

"Tôi sẽ giúp các anh," Elend nói. "hãy để yên các pháo đài quý tộc và tập trung nỗ lực vào Bộ và Chúa tể- đó mới là kẻ thù thực sự của các anh."

"Nhìn này," Dockon này. "tôi sẽ rút quân khỏi Pháo đài Venutrre. Có lẽ bây giờ không cần phải chiến đấu với họ nữa--"

"Tôi đã gửi binh lính tới Pháo đài Lekal. Hãy rút quân khỏi những phóa đài quý tộc. Họ sẽ không tấn công các người đâu- họ sẽ ẩn náu trong dinh thự và lo lắng."

Có lẽ anh ta nói đúng. "Chúng tôi sẽ cân nhắc.." Dockson ngập ngừng nói và nhận thấy Elend không còn chú ý đến mình nữa. Một người khó chịu để trò truyện cùng.

Elend nhìn chằm chằm vào Hammond, người đã quay lại với một thanh kiếm mới. Elend cau mày rồi mở to mắt. "TÔi biết anh! Chính anh là người đã giải cứ người hầu của Renoux khỏi cuộc hành quyết!"

Elend quay về phía Dockson, đột nhiên háo hức. "Vậy anh có biết Valette không? Cô ấy sẽ bảo các người nghe tôi nói."

Dockson liếc nhìn Ham. 

"Vin.." Dockson nói. "Valette... con bé đã tiến vào cung điện vài giờ trước. Tôi xin lỗi, chàng trai. Có lẽ con bé đang ở trong ngục tối của Chúa tể- giả sử con bé còn sống."

Kar ném Vin trở lại phòng giam. Cô đập mạnh xuống đất và lăn lộn, chiếc áo lót rộng thùng thình quấn quanh người, đầu cô đập mạnh vào bức tường phía sau phòng giam.

Điều tra viên mỉm cười, đóng sầm cửa lại. "Cảm ơn mày rất nhiều nhé." anh nói qua song sắt. "Mày vừa giúp bọn tao hoàn thành được điều mà rất lâu rồi bọn tao mới làn được."

Vin trừng mắt nhìn anh ta, tác dụng Xoa dịu của Chúa tể đã yếu đi.

"Thật không may là Bendal không ở đây. Anh ấy đã đuổi theo anh trai của mày trong nhiều năm, thề rằng Tevidian đã sinh ra một đứa con lai. Bendal tội nghiệp... Giá như Chúa tể để lại Người sống sót cho chúng ta, để chúng ta có thể báo thù." 

Gã nhìn cô, lắc đầu với đôi mắt đóng đinh. "À, à. Cuối cùng thì anh ấy cũng được minh oan. Những người còn lại của chúng đều không nghĩ anh trai mi là con của Tevidian đâu, nhưng Bendal... ngay cả vậy anh ấy vẫn không bị thuyết phục- và anh ấy cuối cùng đã tìm được mày."

"Anh trai của tôi á?" VIn vừa nói vừa đứng dậy. "Không phải là anh ấy bán đứng tôi sao?"

"Bán đứng mày á?" Kar nói. "Cậu ta chết và hứa với bọn tao rằng mày đã chết đói nhiều năm trước! Hắn ta luôn la hét điều đó cả ngày lẫn đêm dưới bàn tay tra tấn của Bộ. Rất khó để có thể chịu đựng được sự tra tấn của ĐIều tra viên... thứ mà mày sẽ sóm hiểu thôi." Hắn ta mỉm cười. "Nhưng, trước tiên, hãy để tao cho mày xem thứ gì này."

Một nhóm binh lính kéo một người trần truồng, bị trói vào phòng. Bị bấm tím và chảy máu, người đàn ông ngã xuống sàn dá khi họ đẩy anh vào phòng giam cạnh Vin.

"Sazed?" Vin vừa khóc vừa lao tới song sắt.

Người Terris nằm lảo đảo khi bọn lính trói tay chân anh vào một chiếc vòng kim loại nhỏ đặt trên sàn đá. Anh đã bị đánh đập nặng nề tới mức không còn ý thức và hoàn toàn khỏa thân. Vin quay lưng lại với cái hình ảnh khỏa thân của anh, nhưng không phải là trước lúc cô nhìn thấy khoảng giưa 2 chân anh- một vết sẹo đơn giản, trống rỗng nơi lẽ ra là dụng cụ sinh sản của anh.

Anh đã từng nói với tô rằng tất cả quan gia người Terris đều là hoạn quan. Vết thương đó không phải là thứ gì mới- mà là những viết bấm tím, vết cắt và vết xước.

"Bọn tao tìm được hắn ta đang lẻn vào cung điện sau mày," Kar nói. "Rõ ràng là hắn ta lo cho sự an toàn của mày rồi."

"Các người đã làm cái gì với anh ây vậy?"

"Ồ, rất ít... cho đến bây giờ. "Kar nói. "Giờ thì, mày có thể sẽ thắc mắc tại sao tao lại nói với mày về anh trai của mày. Có lẽ mày sẽ nghĩ tao là thằng ngốc khi đã giết anh trai của mày trước khi lôi được hết bí mật. Nhưng, mày thấy đó. tôi không phải là kẻ ngốc tới mức không biết nhận lỗi. Lẽ ra bọn tao nên tiếp tục tra tấn anh trai mày... khiến cậu ta chịu đựng thêm lâu nữa. Đó thực sự là một sai sót."

Hắn ta mỉm cười quỷ dị, hất đầu về phía Sazed. "Chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm lần nào nữa, nhóc con. Lần này- sẽ không, chúng ta sẻ thử thủ thuật khác. Chúng ta sẽ để nhóc quan sát cách chúng ta tra tấm tên này. Bọn tao sẽ hết sức ẩn thận, để đảm bảo nỗi đau đớn của cậu ta sẽ kéo dài và quyết liệt. Khi mày nói cho bọn tao điều bọn tao muốn biết, bọn tao sẽ dừng lại."

Vin rùng mình kinh hãi. "Không... làm ơn.."

"Ồ, chà," Kar nói. "Tại sao mày không dành chút thời gian để nghĩ xem tao sẽ làm gì cậu ta nhỉ? Chúa tể đã yêu cầu tao có mặt rồi- tao cần phải rời đi và nhận được quyền lãnh đạo chính thức của Bộ. Bọn tao sẽ bắt đầu khi bọn tao trở lại."

Gã ta quay người, chiếc áo choàng đen quét qua mặt đất. Các lính canh theo sau, có lẽ sẽ đứng đâu đó canh gác bên ngoài phòng.

"ỒH, Sazed," VIn nói, quỳ xuống cạnh song sắt của cô.

"Giờ thì, TIểu thư." Sazed nói bằng giọng sáng suốt tới ngạc nhiên. "Chúng ta đã nói gì về việc cô chạy lông nhông trong bộ đồ lót nhỉ? Ồ, nếu Dockson ở đây ngài ấy sẽ mắng cô đấy."

Vin ngước lên, sửng sốt. Sazed đang mỉm cười với cô.

"Sazed!" Cô nghẽ nói, liếc nhìn về phía lính canh đã rời đi. "Anh tỉnh rồi à?"

"Đương nhiên là rất tỉnh táo." anh nói. Giọng nói điềm tĩnh, mãnh mẽ của anh hoàn toàn trái ngược với cơ thể bầm tính.

"Tôi xin lỗi Sazed," cô nói. "Sao anh lại đi theo tôi vậy? Lẽ ra anh nên ở lại và để tôi chơi ngu một mình thôi chứ!"

Anh quay cái đầu bầm tím về phía cô, một mắt sưng tấy, con mắt kia nhìn vào cô. "Tiểu thư," anh nói một cái trang trọng. "Tôi đã thề với Ngài Kelseir là tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cô. Lời thề của một người Terris không phải là thứ có thể coi nhẹ."

"Nhưng... lẽ ra anh phải biết là mình sẽ bị bắt chứ," cô nói, nhìn xuống vì xấu hổ.

"Đương nhiên là tôi biết, Tiểu thư.," anh nói. "Tại sao, còn cách nào khác để họ đưa tôi đến chỗ cô đâu?"

Vin ngước lên. "Mang anh tới... chỗ tôi?"

"Đúng vậy Tiểu thư. Tôi nghĩ có một điểm chung của BỘ và người của tôi. Cả hai đều đánh giá thấp những gì chúng tôi có thể làm được."

Anh nhắm mắt lại. Và rồi, cơ thể anh thay đổi. Nó dường như... xẹp xuống, các cơ trở nên yếu ớt và gầy gò, lớp thịt lỏng lẻo quấn quanh xương của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro