Chap 16: Một chút bồi hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rượu ngon.", gã khen một câu, rồi nhìn về phía Kelsier."Vậy, Vực thẳm đã khiến cậu phát điên rồi à?"

"Đúng vậy," Kelsier đáp lại với vẻ mặt kì lạ.

Clubs mỉm cười, mặc dù mặc dù mặt của ông hiện rõ một số biểu cảm hơi vặn vẹo." Ý cậu là làm cho xong cái phi vị này hả? Cái này gọi là phi vụ của anh à?"

Kelsier gật đầu nghiêm nghị.

Clubs tu nốt phần rượu còn lại "Vậy cậu đã có cho mình một Smoker rồi đó. Mặc dù, không phải vì tiền. Nếu cậu nghiêm túc việc lật đổ chế độ này, tôi sẽ tham gia."

Kelsier mỉm cười

"Đừng cười với tôi." Clubs nói với vẻ hơi cọc."Tôi ghét nó."

"Thế thôi vậy."

"Chà," Dockson lên tiếng, rót cho bạn thân mình một cốc rượu nữa."Vậy vấn đề về Smoker đã được giải quyết."

"Sẽ không quan trọng lắm," Clubs tiếp tục nói." Các cậu sẽ thất bại thôi. Tôi đã dành cả đời để che dấu MIstings khỏi Chúa Ruler  và mấy tên thanh tra của gã. Dù sao thì cuối cùng, bọn chúng cũng sẽ có được tất cả."

"Thế tại sao anh lại muốn giúp chúng tôi?" Dockson hỏi lại.

Clubs đứng dậy, đáp lại."Chúa tể sẽ bắt được tôi sớm hay muộn thôi. Ít nhất, theo cách này, tôi có thể nhỏ nước bọt vào mặt gã một chút trước khi bị lôi đi. Lật đổ Final Empire.." Ông  mỉm cười."Nó rất thời thượng. Chiến thôi. Nhóc. Bọn ta sẽ phải chuẩn bị cửa hàng cho những vị khách.

Vin nhìn họ rời đi, Clubs khập khiếng đi ra khỏi cửa, cậu bé kéo nó đóng lại sau khi họ đi. Rồi cô nhìn về phía Kelsier." Chú biết họ sẽ quay lại."

Anh nhún vai, đứng dậy và vươn vai. " Ta đã hy vọng. Mọi người bị thu hút bởi tầm nhìn. Công việc mà tôi đề xuất... chà, nó không phải là thứ mà nhóc có thể thử bỏ- ít nhất, trừ khi nhóc là một ông già buồn chán và khó ở. Bây giờ, VIn, ta cho rằng băng nhóm của nhóc đang sử hữu toàn bộ tòa nhà này?"

Vin gật đầu."Cửa hàng tầng trên là mặt tiền."

"Tốt lắm," Kelsier đáp lại, kiểm tra đồng hồ để túi, rồi đưa cho Dockson, nói với VIn."Nói với bạn của nhóc là họ có thể trở lại hang ổ rồi- sương mù có lẽ đã xuất hiện."

"Vậy còn chúng ta?"

Kelsier mỉm cười."Chúng ta sẽ đi làm việc. Như nãy tớ nói với cậu đó, tớ phải kíêm một ít atium."

Ban ngày, Luthadel là một thành phố đen kịt, cháy sém bởi bồ hóng được tô thêm những tia nắng đỏ rực. Đó là sự khó khăn, đặc biệt và cũng là áp bức.

Vào ban đêm, Sương mù sẽ nuốt trọn thành phố. Những lâu đài của quý tộc trở nên ma quái, thấp tháng như những bóng người. Đường phố bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, mọi con đường đều trở nên vắng vẻ và nguy hiểm. Ngay cả những quý tộc và bọn trộm cũng e ngại khi ra ngoài vào ban đêm- cần phải có ý chí mạnh mẽ đủ can đảm trước sự tĩnh lặng, dày đặc của sương mù. Thành phố tối tăm vào ban đêm là nơi dành cho những kẻ liều lĩnh, không biết điều; đó là một nơi đầy sự bì ẩn và những sinh vật kì lạ.

Những sinh vật kì lạ giống như mình, Kelsier nghĩ. Anh đứng trên mỏm đá bao phủ phần mái của hang ổ. Trong màn đêm, các tòa nhà xung quanh anh trở lên lờ mờ, và sương mù khiến mọi thứ dường như đang khẽ đung đưa, chuyển động trong bóng tối. Những tia sáng yêu ớt đôi khi ló ra từ trong cửa sổ, nhưng chúng lộ rõ vẻ sợ hãi, co mình thành những đốm sáng nhỏ xíu.

Một cơn gió mạnh phả qua mái nhà, khuấy động màn sương, lướt qua gò má ướt đẫm của Kelsier như một tiếng thở dài. quay về những ngày còn khó khăn- anh luôn tìm kiếm một mái nhà vào buổi trước trước khi bắt đầu phi vụ, mong muốn nhìn ra thành phố. Nhưng anh vô thức hành động theo thói quen cũ cho đến khi anh liếc nhìn sang bên cạnh, mong đợi Mare sẽ ở đó với anh, như cô trước đây vậy.

Nhưng, đáp lại sợ mong chờ ấy chỉ là một sự tính lặng. Cơ đơn. Trống vắng. Sương mù đã thay vị trí của cô. Tội nghiệp.

Anh thở dài và quay người lại. VIn và Dockson đứng phía sau anh trên mái nhà. Cả 2 cảm thấy e ngại khi phải đi vào màn sương, nhưng họ có thể vượt qua nỗi sợ. Một người không thể tiến xa trong thế giới ngầm nếu không học cách cắn nuốt màn sương.

Kelsier đã học được thứ vượt xa cả 'nuốt trọn' chúng. Anh đã di chuyển trong sương mù rất nhiều trong những năm gần đây khi mà anh bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi đêm đến, trong sự mờ ảo của màn sương, so với ban ngày.

"Kell," Dockson bỗng lên tiếng."Cậu có cần phải đứng trên mỏm đá như này không? Kế hoạch của chúng ta có vẻ khá điên khùng, nhưng tớ không muốn chúng kết thúc với việc cậu lăn lộn trên đống đá cuội này đâu."

Kelsier mỉm cười. Cậu ấy vẫn không nghĩ mình là một Mistborn, anh đoán. Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với chúng."

Nhiều năm trước, anh đã trở thành đoàn trưởng khét tiếng nhất ở Luthadel, và anh đã có thể làm được điều đó khi mà không có sức mạnh Allomancy. Mare là một Tineye, nhưng anh và Dockson... họ chỉ là những người bình thường. Một người là con lai không có sức mạnh, người còn lại là một skaa đồn điền chạy trốn. Cúng nhau, họ đã khiến Đại Gia Tộc phải quỳ gối, cướp bóc trắng trợn từ những kẻ quyền lực nhất ở FInal Empire.

Bây giờ Kelsierr đã mạnh, mạnh hơn rất nhiều. Anh từng mơ ước về Allomancy, mong muốn có sức mạnh giống như Mare. Cô đã chết trước khi anh Thức Tỉnh, mang đến cho anh sức mạnh. Cô ấy sẽ không thể thấy được những thứ mà anh chuẩn bị làm.

Trước đó, các đại quý tộc đã sợ hãi anh. Phải đích thân Lord Ruler đặt bẫy mới có thể bắt được Kelsier. Bây giờ..., Final Empire sẽ chấn động trước khi hắn ta có thể kịp làm điều đó.

Anh liếc nhìn thành phố một lần nữa hít hà sương mù, rồi nhảy xuống khỏi vách đá và tiến tới hội họp với VIn và Dockson. Họ không đem theo đèn; ánh sáng từ các vì sao được khuếch tán bởi sương mù là đủ để nhìn thấy trong hâu hết các trường hợp.

Kelsiercởi áo vest và áo khoác, đưa chúng cho Dockson, rồi anh cơi cúc áo sơ mi, để chiếc áo khoác dai buông thõng. Vải đủ sẫm màu để nó không thể bị phát hiện trong đêm.

"Được rồi," Kelsier lên tiếng." Chúng ta nên trộm của ai bây giờ?"

Dockson nhăn mặt."Cậu chắc là cậu muốn làm điều này chứ?"

Kelsier cười cười.

Dockson thời dài." Gia tộc Urbain và Teniert đã bị trộm gần đây, nhưng mà không phải vì atium."

"Bây giờ gia tộc nào là mạnh nhấn?" Kelsier hỏi, ngồi xổm xuống và cởi dây buộc trên ba lô được đặt ở dưới trân Dockson." Í tớ là gia tộc mà không ai muốn động vào á?"

Dockson ngập ngừng rồi đáp lại."Venture. Họ đã trở thành gia tộc hưng thịnh nhất trong mấy năm gần đây. Đội quân của họ có khoảng vài trăm người, dinh thự của họ cũng có khoảng 2 chục Mistings."

Kelsier gật đầu."Chà, chúng ta sẽ đến đó. Họ chắc chắn có một chút atium." Anh mở chiếc ba lô, rồi lấy ra một chiếc áo choáng màu đen xám. Lớn và có thể bao phủ hoàn toàn người anh, chiếc áo choàng không được may từ một mảnh vải duy nhất-đúng hơn nó được tạo thành từ hàng trăm dải dài, giống như dải ruy băng. Chúng được khâu lại với nhau ở vai và ngang ngực, nhưng hầu hết chúng đều không được nối lại với nhau, giống như những dải phân cách chồng lên nhau. (Kiểu vầy nè mọi người)

Kelsier khoác chiếc áo lên, những dải vải của nó xoắn và cuộc lại, gần giống như sương mù.

Dockson khẽ thở dài."Tớ chưa bao giờ thân thiết với một người mặc cái bộ này."

"Đó là gì vậy ?" Vin tò mò hỏi, giọng nói nhỏ tới mức gần như bị nốt trộn bởi màn sương đêm.

"Áo choáng Mistborn," Dockson giải thích." Tất cả bọn họ đều mặc thứ đó-nó giống như một... dấu hiệu của thành viên trong cái nhóm đó "

"Nó được phủ màu và thiết kế để ẩn giấu người mặc trong sương mù," Kelsier tiếp tục."Và nó cảnh cáo những cảnh vệ thành phố và những Mistborn khác không phải phiền tới mình." Anh xoay người, để chiếc áo cuốn theo chiều gió."Tớ nghĩ nó khá hợp với tớ."

Dockson đảo mắt.

"Được rồi," Kelsier cúi xuống và rút ra một chiếc thắt lưng bằng vài từ ba lô của mình." Gia tộc Venture, có thứ gì mà tớ cần phải lưu í không?"

"Lãnh chúa Venture được cho là có một chiếc két sắt trong phòng làm việc của ông í," Dockson tiếp tục giải thích." Đó có lẽ là nơi mà ông ta cất giấu atitum của mình. Cậu sẽ tìm thấy phòng làm việc ở tầng ba, cao hơn ban công phía nam 3 căn phòng. Hãy cẩn thận. gia tộc Venture còn có khoảng hơn mười sát thủ sương mù bên cạnh quân chính quy và Mistings.'

Kelsier gật đầu, buộc chặt thắt lưng-nó không có khóa, nhưng nó có hai túi nhỏ. Anh rút trong túi ra một con dao găm bằng thủy tinh, kiểm tra xem có vết nứt nào không, rồi đút chúng vào túi nhỏ. Anh cởi giày vả tất, đặt bàn chân trần trên những viên đá cuội, iểm tra xem trên người còn miếng kim loại nào không. Bây giờ trên người Kelsier chỉ còn túi đựng tiền xu và ba lọ kim loại anh để ở thắt lưng. Anh chọn lọ lớn nhất, rồi uống hết chỗ dung dịch kim loại, rồi đưa lọ rỗng cho Dockson.

"Có vậy thôi à?" Kelsier hỏi.

Dockson gật đầu."Chúc may mắn."

Bên cạnh anh, cô gái VIn đang quan sát sự chuẩn bị của Kelsier với vẻ tò mò. Cô chỉ một sinh vật nhỏ bé, ít nói nhưng cô vẫn ẩn chứa một sự mạnh liệt mà anh cảm thấy rất ấn tượng. Cô ấy hoang tưởng, đúng, nhưng không rụt rè.

Nhóc sẽ có cơ hội được thẻ hiện thôi, nhóc con, anh nghĩ. Nhưng không phải tối nay.

"Chà," Anh lên tiếng, rút ra một đồng từ trong túi và ném nó xuống một bên của tòa nhà."Tớ chuẩn bị đi đây. Chút nữa sẽ gặp nhau ở cửa hàng của Clubs."

Dockson gật đầu.

Kelier quay đi tiến tới mẻm của mái nhà. Rồi anh nhảy khỏi công trình.

Sương mù nhảy múa xung quanh anh. Kelsier nung nóng kim loại, loại thứ hai trong kim loại Allomantic cơ bản. Những đường màu xanh mờ xuất hiện xunh quanh anh, chỉ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Mỗi đường đều bắt nguồn từ chính giữa ngực anh tới nguồn kim loại gần đó. Tất cả những đường kẻ đó tương đối mờ-một dấu hiệu cho thấy chúng chỉ là những mảnh kim loại nhỏ: Bản lề cửa, đinh hay là các loại mảnh vụn khác. Nguồn gốc của kim loại không thành vấn đề. Đốt cháy sắt hoặc thép có thể chỉ ra các đường màu xanh lam tới tất cả các thể loại hợp kim, chỉ cần chúng đủ gần và lớn để có thể chú í đến.

Kelsier chọn đường chỉ ngay bên dưới anh, về phía đồng xu. Đốt thép, anh Đẩy hướng ngược lại của đồng xu.

Quá trình rơi xuống ngay lập tức dừng lại, và anh bị ném ngược lên không trung theo hướng ngược lại dọc theo đường màu xanh lam. Anh đưa tay sang một bên , chọn một cái móc cài cửa sổ gần đó, và Đẩy vào nó, nghiêng mình sang một bên. Cú huých đã đưa anh bay lên và qua mép của tòa nhà ngay bên kia đường đối diện của hanh ổ VIn.

Kelsier tiếp đất bằng một bước uyển chuyển, rơi xuống với tư thế cúi người và chạy băng qua mái nhà cao chót vót. Anh dừng lại trong bóng tối, quan sát những cơn gió đang quay cuồng. Anh đốt thiếc, cảm thấy sức sống bừng lên trong ngực anh, tăng cường giác quan. Đột nhiên sương mù dường như mỏng hơn. Không phải do màn đêm xung quanh anh sáng lên; chỉ đơn giản là khả năng nhận thức của anh đã được tăng lên. Xa xa về phía bắc, anh chỉ vừa đủ thấy một kiến trung rộng lớn. Tòa tháp Venture.

Kelsier điều chỉnh lại thiếc- để nó đốt chậm lại, và có lẽ anh không cần phải lo lắng về chuyện nó sẽ cạn kiệt. Khi anh đứng, sương mù cuộn nhẹ xung quanh cơ thể anh. Chúng vặn vẹo và xoay vòng, bám theo anh như những dòng điền, hầu như không đáng để chú í.  Sương mù cảm nhận được anh; chúng thừa nhận anh. Chúng có thể cảm nhận được Allomancy.

Kelsier nhảy lên, Đẩy ngược lại một ống khói kim loại phía sau anh, mang anh đi xa hơn một đoạn. Anh vừa tung đồng xu trong lúc nhảy, mảnh kim loại nhỏ xíu lập lòe trong bóng tối và sương mù. Anh đẩy ngược lại phía đồng xu trước khi nó chạm đống đá cuội. Ngay khi nó chạm đất, Cú đẩy của Kelsier đã đẩy anh hướng lên trên, biến nửa say của bước nhảy thành một đường cong hoàn mĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro