Chap 29: Quyết định ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó không phải là chuyện gì đáng để nói," Anh đáp lại.

"Nhưng có kẻ phản bội,"Vin lại tiếp tục.

"Bọn ta không biết vì sao," Câu nói nghe có vẻ yếu ớt ngay cả đối với Kelseir."Bất kể thể nào, tổ đội của bọn ta làm việc dựa vào tin tưởng lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là không có sự ép buộc. Nếu nhóc muốn rời đi, chúng ta có thể quay trở lại Luthadel ngay bây giờ. Ta sẽ dạy nhóc nốt 2 loại kim loại kia, rồi nhóc sẽ đi theo con đường của mình."

"Tôi không có đủ tiền để tự sinh sống bên ngoài." Vin đáp lại

Kelseir mò vào trong áo choàng và lấy ra một hộp xu, rồi đặt nó bên cạnh cô.  "3 nghìn boxings. Tiền mà ta lấy được từ Camon."

Vin nhìn về phía cái hộp với vẻ hoài nghi.

"Lấy nó đi,' Kelseir tiếp tụ cnó. 'Nhóc là người đã kiếm được nó- từ những gì ta biết, Dị năng của nhóc là yếu tố quan trọng nhất giúp cho phi vụ của Camon thành công, và nhóc là người đã mạo hiểm Đẩy cảm xúc của thanh tra."

Vin không cử động.

Thôi được rồi, Kelsier nghĩ thầm, đưa ta ra lên gõ vào tahnhf ghế của người lái xe. Xe ngựa dừng lại, và Sazed nhanh chóng áp mặt vào cửa sổ.

"Giúp tôi qua trở lại được không Saze." Kelsier lên tiếng. "Đưa bọn tôi về Luthadel."

"Được thôi thưa ngài Kelsier."

Chỉ trong một lúc, xe ngựa lăn bánh theo con đường mà nó vừa mới đi qua. VIn quan sát trong im lặng, cô dường như có chút không tin vào bản thân. Cô nhìn vào đống xu.

"Ta nghiêm túc đó Vin," Kelsier tiếp tục. "Ta không thể làm việc với người không muốn làm việc với mình. Để nhóc rời đi không phải là hình phạt, nó chỉ đơn giản cách mọi thứ diễn ra thôi.'

Vin không đáp lại. Để cô ấy rời đi sẽ càng khiến phi vụ khó nhằn hơn- nhưng ép cô ở lại càng khiến vấn đề nan giản hơi nữa. Kelsier ngồi yên, cố gắng để phán đoán, hiểu những gì cô nghĩ. Liệu cô có định phản bội họ báo cho Đế chế khi cô rời đi? Anh nghĩ là chắc chắn không. Cô không phải là kiểu người như vậy.

Cô chỉ đang làm như cách mà những người khác sẽ làm khi đối mặt với chuyện này.

"Tôi nghĩ kế hoạch của ông chú rất điên rồ," Cô khẽ lên tiếng.

"Một nửa trong băng nhóm đều như vậy."

"Chú không thể lật đổ được Đế Chế."

"Chúng ta không cần phải," Kelsier tiếp tục."chúng ta chỉ cần cho Yeden một đội quân, rồi nắm quyền kiểm soát cung điện."

"Chúa Tể sẽ ngăn cản chú," Vin nói tiếp."Chú không thể đánh bại gã ta- hắn ta là bất tử."

"Chúng ta có Kim loại thứ 11," Kelsier giải thích."Chúng ta sẽ tìm được cách để giết gã."

"Bộ có quá nhiều quyền lực. Họ sẽ tìm được đội quân và giết họ."

Kelsier ngả lưng, quan sát mắt của Vin." Nhóc đã đủ tin tưởng ta để nhảy xuốn từ đỉnh của tường thành, và ta đã bắt được nhóc. Nhóc cũng sẽ phải tin tưởng vào ta lần này."

Cô hoàn toàn không thích từ 'tin tưởng '. Cô quan sát trong ánh đèn lập lờ của đèn lồng, giữ im lặng một lúc đủ để khiến nó trở nên khó chịu.

Cuối chúng cô giật lấy túi tiền, cất nó dưới áo choàng. "Tôi sẽ ở lại," cô nói." Nhưng không phải vì tôi tin tưởng chú."

Kelsier nâng một bên lông mày ."Vậy thì tại sao?"

Vin nhún vai, giọng nói nghe rất trân thành khi cô lên tướng. "Bởi vì tôi muốn tận mắt chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra. Nó có thể là cơn sống triều quét qua thời đại cũng có thể là đám chuột nhét sẽ bị giết sạch chỉ vì muốn ăn trộm chút lúa mạch."

Một người có thể duy trì lối sống của một đại quý tộc ở Luthadel. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là họ sẽ sống ở đó, ý là không phải lúc nào cũng vậy. Rất nhiều gia tộc sinh sống tại một trong những ngoại ô của Luthadel.

Ít đông đúc hơn, sạch sẽ hơn, và  ít bị kiểm soát bởi những điều luật của Đế quốc hơn, Fellise là một thị trấn giàu có. Thay vì cố gắng xây dựng những tòa tháp hùng vĩ và có thành lũy kiên cố, nó lại được bao phủ bởi như dinh thự và biệt thự xa hao. Thậm chí còn có cây cối mọc dọc khắp các con đường, hầu hết đều là cây Dương lá rung, vỏ cây màu trắng như xương, bằng cách nào đó nó có khả năng chống lại sử đổi màu của tro.

Vin ngắm nhìn thành phố bị nuốt trọn bởi sương mù qua lớp cửa sổ, bóng đèn được dập tắt theo yêu cầu của cô. Nung nóng thiếc, cô có thể quan sát những con phố được quy hoạch ngăn nắp, theo hàng lối. Đây là phần của Fallise mà ít thành phố khác có; bast chấp sự sang trọng của thị trấn, khu ở chuột của nó rất giộng với khu ổ chuột của những nơi khác.

Kelsier nhìn vào thành phố thông qua cửa số bên cạnh mình, cau mày.

"Chú không thích sự lãng phí này," Vin đoán, giọng nói giống như đang thì thầm. Những nó đủ nghe đối với đôi tai đã được cường hóa của Kelsier. "Chú đã nhìn thấy những người giàu của thành phố và nghĩ về những skaa đã tạo ra nó à."

"Đó là một phần," Kelsier đáp lại, giọng của anh cũng giống đang thì thầm."Mặc dù, nêu suy ngẫm về lượng tiền được dùng để xây dựng lên nơi này, nó đủ để tạo lên một thị trấn khang trang.

Vin nghiêng đầu."Nó đẹp mà."

Kelsier lắc đầu. "Những ngôi nhà vẫn bị nhuốm đen của tro. Đất vẫn còn khô cằn thiếu sức sống, Cây cối vẫn mọc lá nâu."

"Đương nhiên là nó màu nâu rồi. Chú nghĩ nó còn màu khác à?"

"Mày lam," Kelsier đáp lại, "Mọi thứ đáng lẽ ra phải có màu xanh."

Màu lam? Vin nghĩ lại. Đúng là ý nghĩ kì lạ. Cô thử tưởng tượng cây cối với những ngọn lá màu xanh, nhưng hình ảnh có chút dị hợm.  Não của Kelsier hẳn là có vấn đề- nhưng, ai mà ở Vực Thẳm của Hathsin quá lâu thì chả vậy.

Anh quay người về phía cô."Trước khi ta quên, có một vài thứ nhóc nên biết về Dị năng."

Vin gật đầu.

"Đầu tiên," Kelsier tiếp tục nói." nhớ rằng, hãy đốt nhớ đốt hết lượng kim loại còn thừa vào cuối ngày. Một số kim loại mà chúng ta sử dụng có thể gây độc hại với hệ tiêu hóa; tốt nhất là không nên đi ngủ khi chúng còn ở trong dạ dày"

"Được rồi," Vin đáp lại.

"Và, đừng có thử cái kim loại gì mà không phải một trong 10 loại đó. Ta đã cảnh báo nhóc là kim loại và hợp kim không tinh khiết có thể khiến nhóc bị bệnh, yếu đi. Chà, nếu nhóc thử đốt một kim loại mà nó không tạo ra cảm giác của Dị năng trong người, nó có thể gây chất độc."

Vin trịnh trọng gật đầu. Đáng để biết, VIn thầm nghĩ.

Kelsier lên tiếng quay người lại về phía cửa sổ,"Ah, chúng ta đến nơi rồi: Trang viên mới mua của Renoux. Có lẽ nhóc nên cởi áo choáng ra- những người ở đây đều trung thành với bọn ta, nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn trọng.

Vin hoàn toàn đồng í. Cô cởi áo choáng, để Kelsier cất nó vào trong túi đồ. Sau đó cô liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua màn sương nhìn thẳng vào trang viên. Trang viện được bao phủ bởi những bức tường đá-có chút thấp và có một cánh cổng được đúc từ sát; một cặp lính canh ra tiếp đón khi Sazed chứng minh thân phận.

Cây dương được trồng dọc theo con đường tiến vào, trên đỉnh đồi phía trước VIn có thể nhìn thấy một trang viên khá lớn, ánh sáng vô cùng quỷ dị phát ra từ trong cửa sổ.

Sazed cho ngựa chạy đến trước trang viên, sau đó giao dây cương cho người hầu rồi leo xuống." Chào mừng đến với Trang viên Renoux, Tiểu thư Vin," anh lên tiếng, mở cửa và đưa tay ra đỡ cô.

Vin nhìn vào tay của anh, nhưng không nắm lấy nó, tự bước xuống. Người đàn ông Terris dường như không bị xúc phạm bởi sự từ chối của cô.

Bậc thang dẫn lên trang viên được chiếu sáng bởi hai hàng cột đèn lồng. Khi Kelsier nhảy xuống xe. Vin có thể nhìn thấy một nhóm đán ông đang tụ tập ở cuối bậc thang được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Kelsier bước lên bậc thang; Vin theo sát phía sau, để í thấy các bậc thang rất sạch sẽ. Chúng chắc hẳn được lau chủi thường xuyên để tro không làm bẩn chúng. Người skaa quản lí khu nhà này có biết họ là những kẻ mạo danh không nhỉ? Kế hoạch lật đổ Đế Chế của Kelsier giúp được gì cho những người này?

Gầy gò và già nua, "Lãnh Chúa Renoux" mặc bộ vest sang trọng và đeo một cặp kính quý tộc. Bộ ria mép màu xám được cắt tỉa tô điểm cho đôi môi của ông, và dù đã lớn tuổi- ông không mang theo gậy chống. Ông kính cẩn gật đầu với Kelsier, nhưng vẫn giữ thái độ uy nghiêm. Ngay lập tức, Vub bị ấn tượng bởi một sự thật hiển nhiên: Người đàn ông này biết mình đang làm gì.

Camon đã luyện tập để đóng giả quý tộc, nhưng cái nết tự kiểu của gã luôn khiến Vin cảm thấy có chút trẻ con. Trong khi có một số quý tộc giống như Camon, những quý tộc được nhiều ấn tượng hơn lại là những người giống Chúa tể Renoux: bình tính và tự tin. Người mà sự cao quý đến từ năng lực chứ không phải khả năng chửi rủa khinh bỉ những người xung quanh. Vin phải cố không co người lại khi người giả mạo này quét ánh mắt đến cô- anh ấy quá giống với một quý tộc, và cô được huấn luyện để tránh sự chú ý của họ.

"Trang viên trông đã đẹp hơn hẳn," Kelsier lên tiếng, bắt tay với Renoux.

"Phải, tôi rất ấn tượng với sự biến chuyển của nó," Renoux đáp lại."Đội ngũ dọn dẹp của tôi khá chuyên nghiệp-cho họ một chút thời gian, và trang viên sẽ hoành tráng đến mức tôi không gần ngại đón tiếp Chúa Tể Ruler."

Kelsier cười khúc khích. "Đó chắc hẳn là một bữa tối kỳ lạ." Anh lùi lại ra hiệu với Vin. "Đây là quý cô mà tôi đã giới thiệu trước đó."

Renoux soi xét cô, và Vin tránh mắt đó. Cô không thích người khác nhìn cô kiểu vậy- nó khiến cô tự hỏi họ đang cố gắng lợi dụng cô như thế nào.

"Chúng ta sẽ cần nói thêm về vấn đề này, Kelseir," Renoux lên tiếng, hất đầu về phía lối vào dinh thự." Giờ cũng muộn rồi, nhưng.."

Kelsier bước vào tòa kiến trúc. "Muộn?Sao vậy, bây giờ mới là nửa đêm mà. Gọi người phục vụ của anh chuẩn bị đồ ăn đi- Thiểu thư Vin và tôi đã chưa kịp ăn bữa tối."

Nhịn đói không phải là điều gì mới mẻ với Vin. Tuy nhiên, Renoux ngay lập tức vẫy tay ra hiệu với người hầu, và họ bắt đầu làm việc. Renoux tiến vào căn nhà, và Vin theo sau. cô dừng lại ở lối vào, tuy nhiên, Sazed đã kiên nhẫn đứng chờ cùng cô.

Kelseir dừng lại, quay người khi anh để ý thấy cô không theo sau. "Vin?"

"Nó quá.. sạch," Vin lên tiếng, không biết dùng từ gì để diễn tả. Trong các phi vụ, thỉnh thoảng cô cũng đột nhập vào nhà của một số quý tộc. Tuy nhiên, nhưng lần đó đều xảy ra vào ban đêm, trong sự tĩnh mịch của đêm tối. Cô chưa chuẩn bị cho cảnh tượng tràn ngập ánh sáng trước mắt.

Sàn đá cẩm thạch trắng của Trang viên Renoux dường như phát quang, phản chiếu lại những đốm sáng từ hàng chục chiếc lồng đèn. Mọi thứu đều... rất mới. Các bức tường đều mang màu trắng ngoài trừ một số trỗ có những bức trang động vật truyền thống được vẽ lên để tô điểm cho bức tường. Một chiếc đèn chùm rực rỡ lấp lánh treo ở phía trần nhà câu giữa 2 cầu thang đôi, và rất nhiều đố trang trí khác trong phòng- những tác phẩm điêu khắc bình pha lê, những bó cây dương được đặt trong bình hoa- lấp lánh, không một vết bồ hóng, vết bẩn hay dấu vân tay làm mờ.

Kelsier cười khúc khích."Chà, phản ứng của cổ hẳn là đánh giá cao những cố gắng của anh đó," anh nói với Lãnh chúa Renoux.

Vin để bản thân mình được tiếp dẫn vào tòa nhà. Cả nhóm rẽ phải, bước vào một căn phòng có màu trắng đầy đủ các loại nội thất.

Renoux dừng lại. "Có lẽ tiểu thử có thể tận hưởng một chút thư thái ở đây," anh nói với Kelseir," Có một số vấn đề về a.. đặc biệt mà tôi muốn thảo luận với anh."

Kelsier nhún vai. "Được thôi," anh đáp lại, theo Renoux tiến vào căn phòng khác. "Saze, sao cậu không bầu bạn với Vin trong khi tôi và Lãnh chúa Renoux nói chuyện."

"Đương nhiên rồi thưa ngài Kelseir."

Kelsier mỉm cười, nhìn Vin và bằng cách thần kì nào đó cô hiểu ý của anh là để Saze trông chừng mình không cho nghe lén.

Cô bắn cho cái nhìn cáu bẩn. Chú đã nói những gì về 'niềm tin' Kelsier? Tuy nhiên, cô lại càng cáu bẩn vì bản thân mình đang bất ổn. Tại sao cô phải quan tâm nếu Kelsier loại trừ cô? Cô đã dành cả đười mình để phớt lờ và gạt bỏ. Trước đây cô chưa bao giờ bận tâm khi các đội trưởng đuổi cô ra khỏi buổi họp lập kế hoạch của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro