Chap 34: Ác quỷ tới từ thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Breeze nâng cốc lên, dùng móng tay gõ vào thành cốc. Mấy binh lính nhìn về nó với vẻ mặt ảm đạm.

"Ngay lúc," Breeze ," quý cô đang tự hỏi liệu tôi có dùng Dị năng lên cô không nhỉ. Có thể có cũng có thể không. Chả vấn đề gì cả? Tôi đến đây theo lời mời của đội trưởng, và cậu ấy yêu cầu cô chứng kiến cách tôi làm việc. Và tôi đảm bảo rằng một cốc rượu trong là điệu kiện cần thiết để khiến tôi thoải mái."

Gã skaa này ngồi yên một lúc, nâng chiếc cốc lên rồi bước đi, lẩm bẩm về mấy cái chi phí ngu ngốc và lãng phí tài nguyên. 

Breeze nhướn một bên lông mày, quay về phía VIn. Anh ấy dường như đang hưởng thụ bản thân.

"Vật, có phải ông bác đã Đẩy mấy người này không?'' Cô lên tiếng hỏi.

Breeze lắc đầu. "Không cần thiết phải tốn sức vậy. Kelseir có nói cho quý cô đây lý do cậu ấy bảo cô đến đây không?"

"Chú ấy bảo tôi quan sát ông," Vin Vin đáp lại, hơi khó chịu khi bị giao lại cho Breeze. "Chú ấy bảo không có thời gian để huấn luyện tất cả các sức mạnh."

"Chà," Breeze đáp lại, "Vậy thì chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên, nhóc cần phải hiểu Xoa dịu không chỉ đơn giản là dị năng. Đó là nghệ thuật túng tinh tế và cao quý."

"Ồ, thật là cao quý," VIn khịa.

"Ah, quý cô nói y hệt bọn họ," Breeze đáp lại.

"Ai?"

"Những người khác á," Breeze. "Quý cô hẳn là thấy cách quý ông skaa khác cư xử với tôi rồi đó. Bọn họ không thích chúng ta, quý cô của tôi. Tư tưởng về những người có thể chơi đùa với cảm xúc của họ, người bằng cách thần kì nào đó khiến họ làm điều gì đó, khiến bọn họ không thoải mái. Điều họ không nhận ra- và quý cô cần phải hiểu điều đó- việc thao túng người là điều tất cả mọi người đều làm. Trên tực tế, thao túng là cốt lõi tương tác trong xã hội chúng ta."

Anh lại ngồi xuống, nâng gậy và nghoe nguẩy một chút khi anh nói. "Nghĩ về nó đi, Một người đàn ông sẽ làm gì để theo đuổi một quý cô trẻ tuổi? Tại sao, anh ta lại cố gắng khiến cô ấy có thiện cảm với anh. Điều gì xảy ra khi hai người bạn cũ ngồi trò chuyện uống nước? Họ kể những câu chuyện, cố gắng để gây ấn tượng với đối phương. Cuộc đời của một con ngường là làm điệu và gây ảnh hướng. Đó không phải là điều xấu- thực ra thì chúng ta phụ thuộc vào nó. Nhưng tương tác này dậy chúng ta cách để phản ứng với người khác."

Anh dừng lại, chỉ vào VIn với cây gậy." Sự khác biệt giữa Soother và người bình thường là họ biết bản thân họ đang làm gì. Họ có một chút.. lợi thế. Nhưng, liệu nó có thực sự 'mạnh mẽ' hơn một tính lôi cuốn hay là một hàm răng đẹp không? Tôi nghĩ là không."

Vin ngập ngừng.

"Bên cạnh đó," Breezê nói thêm,"Như gôi đã đề cập, một Soother giỏi phải cần có nhiều kĩ năng hơn chỉ là DỊ năng. Dị năng không thể đọc được tâm trí hoặc thậm trí là cảm xúc- theo một cách nào đó, nhưng chúng ta cũng không hẳn là mù tịt như người bình thường. Chúng ta khơi dậy những cảm xúc, nhằm vào một số người hay một đám, và đối tượng sẽ bị dao động cảm xúc- hy vọng sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, bậc thầy Soother là những người có thể sử dụng đôi mắt hoặc bản năng để biết rằng một người cảm thấy thế nào trước khi họ sử dụng sức mạnh."

"Cảm xúc của họ có ảnh hưởng gì?" Vin lên tiếng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu "Sau cùng gì nó cũng là Xoa dịu thôi, đúng chứ? Vậy, khi ông sử dụng, họ sẽ cảm thấy muốn làm điều ông muốn họ làm."

Breeze thở dài, lắc đầu. "Quý cô sẽ nghĩ gì nếu tôi nói tôi đã Xoa dịu cô 3 lần trong khi chúng ta đang nói chuyện?"

Vin ngập ngừng. "Lúc nào?" cáu bẩn lên tiếng hỏi.

"Nó có vấn đề gì sao?" Breeze tiếp tục. "Đây là bài học mà cô phải học, thưa quý cô. Nếu cô  nương không đọc được cảm xúc của người khác, vãn bối cho rằng quý cô sẽ không bao giờ giác ngộ tinh hoa của Dị năng cảm xúc. Đẩy hơi mạnh tay, thì ngay cả những skaa bị thiển cận cũng cảm nhận dược mình đang bị thao túng bằng cách nào đó. Chạm quá nhẹ, ta sẽ không thu được kết quả mong muốn- đồng thời thì, những cảm xúc đang bộc phát của họ vẫn sẽ kiểm soát tâm trí họ.

Breeze lắc đầu. " Tất cả đều dựa vào sự hiểu biết về mọi người," anh tiếp tục. "Quý cô cần phải biết cách đọc tâm của ai đó, thay đổi cảm nhận của họ bằng cách điều chỉnh theo hướng thích hợp, sau đó điều hướng cái cảm xúc mới được tạo ra đó để có lợi cho mình. Quý cô thân mến, đó chính là những thách thức khi chúng ta làm việc! Nó khá là khó, nhưng đối với người có thể làm tốt.."

Cách cửa mửo ra, người đàn ông skaa ủ rũ đã quay lại, mang theo cả một chai rượu. Anh ta đặt nó và một cái cốc lên trước bàn Breeze rồi tiến tới phía bên kia căn phòng, cạnh những khe hở nhòm khó vào nhà bếp.

"Quả là món quà tuyệt vời," Breeze mỉm cười. Anh nháy mắt với cô, rồi rót rượu.

Vin không biết đang nghĩ cái gì. Ý kiến của Breeze có vẻ khá tàn nhẫn. Nhưng, Reen đã huấn luyện cô rất tốt. Nếu cô ấy. Nếu cô không có sức mạnh trên một phương diện này, người khác sẽ sử dụng sức mạnh đó để trấn áp cô. Cô bắt đầu đốt đồng đỏ- như Kelsier đã dạy- để bảo vệ bản thân khỏi mấy cái trò của Breeze.

Cách cửa lại mở ra lần nữa, một người mặc vest quen thuộc bước vào. "Chào, VIn," Ham vừa nói vừa vẫy tay thân thiện. Anh bước tới cạnh cái bàn. nhìn vào chai rượu. "Breeze cậu biết là quân phản kháng không có chi phí để tri trả thứ này mà."

"Kelsier sẽ hoàn trả cho họ thôi." Breeze nói cộng với một cái khua tay tỏ vẻ bác bỏ. "Tớ không thể làm việc với cái họng khô không khốc được. Khu vực thế nào rồi?"

"An toàn," Ham tiếp tục. "Nhưng tớ đã có Tinyeyes (Người quan sát) ở mọi ngóc ngách để đề phòng. Lối thoát hiểm ở phía sau cửa sập trong góc."

Breeze gật đầu, và Ham quay người, nhìn về phía người học việc của CLubs. "Cậu là Người nhả khói ở đây à, Cobble?"

Anh thanh niên gật đầu.

"Tốt", Ham tiếp tục. ''Vậy thì tất cả đã ổn thỏa rồi. Chúng ta chỉ cần đợi bài phát biểu của Kell thôi."

Breeze kiểm tra đồng hồ bỏ túi. "Cậu ấy không có lịch trình trong vài phút nữa. Cậu có muốn một cốc không?"

"Xin khiếu," Ham đáp lại.

Breeze nhún vai, nhấp một hụm rượu.

Một khoảng tĩnh lặng. CUối cùng, Ham lên tiếng trước. 'Vậy.."

"Không," Breeze ngắt lời.

"Nhưng--"

"Bất kể thế nào, bọn tớ không muốn nghe về nó."

Ham ném cho Người xoa dịu một cái lườm." Cậu không thể Đẩy tớ vào cái cảm giác tự mãn được, Breeze."

Breeze đảo mắt, tiếp tục nhấp rượu.

"Cái gì vậy?" Vin lên tiếng hỏi. "2 người đang tính nói gì vậy?'

"Đừng khuyến khích cậu ấy, quý cô." Breeze đáp lại.

Vin nhăn mặt. Cô liếc sang Ham, người đang mỉm cười.

Breeze thở dài. "Cứ kệ tôi đi. Hiện tại tôi không có tâm trạng dể đấu mõm với Ham."

"Kệ cậu ấy đi," Ham nhiệt tình đáp lại, ngồi vào chiếc ghế có chút gần với VIn hơn. "Vậy, chúng ta đang cân nhắc. Liệu lật đổ Đế chế là chuyện tốt hay là khiến mọi thứ tồi tệ hơn."

Vin ngập ngừng rồi nói. "Cái đó có vấn đề gì sao?"

Ham có vẻ ngạc nhiên, nhưng Breeze cười khúc khích. "Câu trả lời hay đó," Người xoa dịu đáp lại.

"Vậy," Vin tiếp tục,"Tôi đoán là chúng ta đang điều đó khá là tốt. Đế chế đã đàn áp skaa trong rất nhiều thế kỉ rồi."

"Đúng vậy," Ham tiếp tục. "Nhưng có một vấn đề. Chúa tể là Thần, đúng không?"

Vin nhún vai. "Cái đó có vấn đề gì sao?"

Ham nhìn cô chằm chằm.

Cô trợn mắt. "Hẳn rồi. Bộ đã tuyên bố gã ta là Chúa."

"Thật ra thì," Breeze nhấn mạnh, "Chúa tể là một phần của Chúa. Gã là mảnh vỡ của Vĩnh cửu-không toàn trí hay toàn hiện hữu ở mọi nơi, mà là một phần độc lập của ý thức."

Ham thở dài. "Tớ tưởng cậu không muốn nói gì cơ."

"Tớ chỉ muốn mọi người nghe cho chuẩn thôi," Breeze nhẹ nhàng đáp lại.

"Dù sao thì," Ham tiếp tục. "Chúa là người sáng tạo mọi thứ đúng không? 

Ngài là chúa tể quyết định quy luật trong vũ tri, và do đó là căn nguyên của đạo đức. Ngải ấy chắc chắn là hiện thân của đạo đức tuyệt đối."

Vin nháy mắt.

"Nhóc thấy vấn đề nan giải chưa?" Ham lên tiếng hỏi.

"Tớ thấy một thằng đần," Breeze lẩm bẩm.

"Tôi hơi bối rỗi. Có vấn đề gì sao?" VIn đáp lại.

"Chúng ta đang cho là mình làm điều đúng đắn." Ham tiếp tục nói,"Nhưng, Chúa tể Ruler- với tư cách là Thần- định nghĩa điều gì mới là đúng đắn. Vì vậy, đối đầu với gã ta tương đương với chuyện chúng ta sa vào ma đạo. Nhưng, bởi vì hắn ta đã làm mấy điều sai trái, liệu ác quỷ có phải đã làm chuyện đúng đắn trong trường hợp này không?"

VIn nhăn mặt.

"Nghĩ sao?" Ham hỏi.

"Tôi nghĩ là chú đang khiến tôi đau đầu đó," VIn đáp lại.

"Tôi đã cảnh báo trước rồi đó." Breeze nhắc lại.

Ham thở dài. "Nhưng, mọi người không nghĩ là nó đáng để suy ngẫm à?"

"Tôi không chắc."

"không nha má." Breeze đáp lại.

Ham lắc đầu. "Không ai ở đây thích các cuộc tranh luận về những vấn đề tinh tế và vĩ mổ cả."

Một thành viên skaa ở trong góc đột nhiên đứng dậy. "Kelseir đến rồi,"

Ham nhướn chân màu rồi đứng dậy. "Chú có lẽ nên đi canh chừng, phòng ngừa mấy trường hợp không đáng xảy ra. Hãy suy ngẫm nó, VIn."

"Được thôi.." Vin đáp lại khi Ham rời đi.

"Chỗ này VIn," Breeze lên tiếng, đứng dậy. "Ở đây có một số lỗ nhìn trộm cho bọn tôi. Quý cô yêu của tôi, quý cô có thể mang ghế qua chỗ đó giúp tôi, được không?"

Breeze không tiếp tục nhìn cô để xem liệu cô có giúp đỡ không. Cô dừng lại, không chắc. Cô đang sử dụng đồng đỏ, anh ta không thể Xoa dịu cô, nhưng .. Cuối cùng, cô ấy thở dài và vác hai chiếc ghê qua một bên phòng. Breeze gạt xuống một thanh gỗ dài, mỏng trên tường, để lỗ nhìn trộm ra phòng ăn.

Một nhóm người đàn ông skaa bẩn thỉu ngồi quanh bàn, mặc áo khoác lao động màu nâu hoặc áo choàng rách rưới. Đó là nhóm người da đen, với làn da lấm thấm bụi tro và tư thế khập khiễng. Tuy nhiên, sự có mặt họ chứng tỏ họ sẵn sàng lắng nghe. Yeden ngồi ở chiếc bàn gần với cửa phòng, mặc chiếc áo khoác công nhân chắp vá quen thuộc, mái tóc xoăn đã được cắn ngắn từ lần cuối gặp VIn.

Vin đã mong đợi một màn ra mắt hoành tráng nào đó của Kelseir. Tuy nhiên, thay vào đó, anh lặng lẽ bước vào nhà bếp. Anh dừng lại tại bàn của Yeden, mỉm cười và khẽ nói chuyện với người đàn ông một lúc, rồi bước lên phía trước nơi những người công nhân đang ngồi.

Vin chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ quần áo tầm thưuòng như vậy. Anh ấy mặc một chiếc áo skaa màu nâu và quần tây màu nâu, giống như những người đang nghe. Tuy nhiên, bộ quần áo của Kelsier rất sạch sẽ. Không một vết bồ hóng, và mặc dù nó được làm bằng chất liệu thô giống như loại vải thường dụng, nó không có vết vá hay vết rách nào. Sự khác biệt là quá rõ ràng, Vin suy nghĩ- nếu anh ấy mặc một bộ vest, thật sự sẽ quá khác biệt.

Anh ta vòng tay ra sau lưng, đám đông công nhân dần dần im lặng. Vin cau mày, quan sát qua khe nhìn trộm, thắc mắc làm sao Kelsier có thể khiến một đám đàn ông đang đói im lặng chỉ bằng cách đứng trước họ. Chắc là ông chú dùng DỊ năng. Nhưng, ngay cả khi cô đã sử dụng đồng đỏ.. cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ảnh.

Khi căn phòng chìm vào im lặng, Kelsier bắt đầu lên tiếng. "Mọi người hẳn là đã từng nghe về tôi, cho tới bây giờ," Anh tiếp tục. "Và, các bạn hẳn sẽ không ở đây mà không có chút động lòng với mục đích của tôi."

Bên cạnh VIn, Breeze vẫn nhấp rượu. "Làm dịu và Bùng nổ không giống như các loại dị năng khác," anh nói khẽ. "Với hầu hết các kim loại, Đẩy và Kéo có tác dụng trái ngược nhau. Tuy nhiên, với cảm xúc, ta có thể tạo ra kết quả tương tự nhau kể cả khi ta Xoa dịu hau là Bùng nổ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro