Untitled Part 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sazed!" Vin thốt lên, đẩy mình vào song sắt, cô gắng tiếp cận anh.

"Không sao đâu thưa cô." anh nói bằng giọng yếu ớt, yếu ớt một cách đáng sợ. "Tôi chỉ cần một chút thời gian... để tập trung sức mạnh."

Tập trung sức mạnh. Vin ngập ngừng, hạ tay xuống, quan sát Sazzed vài phút. Nó có thể là...

Trông anh ấy thật yếu ớt- như thể sức mạnh, cở bắp của anh bị hút đi. Có lẽ được lưu trữ ở đâu đó?

Đôi mắt của Sazed mở to. Cơ thể anh trở lại bình thường, sau đó cơ bắp anh tiếp tục phát triển, trở nên to hơn và khỏe hơn, thậm chí còn to hơn của Ham.

Sazed mỉm cười rồi anh dễ dàng cởi trói. Anh đứng đó, một người đàn ông to lớn, cơ bắp đến mức rợn người- rất khác với vị học giả dầy gò, trầm tính mà cô từng biết.

Chúa tể đã nói về sức mạnh của họ trong nahát ký, cô ngạc nhiên nghĩ. Ông ta nói người đàn ông tên Rashek đã tự nâng một tảng đá và ném nó ra khỏi đường đi của họ.

"Nhưng họ đã lấy hết số trang sức của anh rồi mà!" Vin nói. "Anh giấu kim loại ở đâu vậy?"

Sazed mỉm cười, nắm lấy những thanh chắn ngăn cách họ. "Tôi đã nhận được sự gợi ý từ cô. Tôi đã nuốt nó. Cùng với đó, anh xé toạc các song sắt.

Cô rời khỏi lồng giam, ông lấy anh. "Cảm ơn anh."

"Tất nhiên rồi," anh nói, nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên, sau đó đập mạnh mọt lòng bàn tay to lớn vào cánh cửa phòng giam, phá khóa khiến cánh cửa bật mở.

"Nhanh lên thưa cô," Sazed nói. "Chúng ta phải đưa cô tới nơi an toàn.

Hai lính canh đã ném Sazed vào phòng xuất hiện ở ngưỡng cửa một giây sao đó. Họ sững người, nhìn chằm chằm vào con quái vật to lớn đang đứng thay thế cho người đàn ông yếu đuối bị đánh ban nãy.

Sazed nhảy về phía trước, nắm lấy một trong những thanh sắt trong lồng của Vin. Tuy nhiên, Feruchemy chỉ đem lại cho anh sức mạnh chứ không phải tốc độ. Anh ta bước đi với dáng vẻ nặng nề, và những người canh gác lao đi gào thét kêu cứu.

"Nhanh nào tiểu thư." Sazed nói ném đống thanh sắt sang một bên. "Sức mạnh của tôi không dùng được lâu đâu- kim loại mà tôi nuốt vào không đủ lớn để chứa nhiều Feruchemical."

Ngai khi đang nói, anh bắt đầu co rúm lại. Vin đi ngang qua anh, luồn ra khỏi phòng. Phòng canh gác bên ngoài khá nhỏ, chỉ có một cặp ghế. Tuy nhiên, bên dưới một chiếc ghế, cô tìm thấy một chiếc áo choàng quấn quanh một bữa ăn tối của người lính. Vin rũ chiếc áo choàng ra ném nó cho Sazed.

"Cảm ơn cô Tiểu thư." anh nói.

Cô gật đầu, đi tới cửa và lén nhìn ra ngoài. Căn phòng lớn hơn bên ngoài trống rỗng, và có hai hành lang dẫn ra ngoài- một đi bên phải, một kéo dài về phía đối diện cô. Bức tường bên trái của cô được lót bằng những chiếc hõm gỗ, và giữa phòng có một chiếc bàn lớn. Vin rùng mình khi nhìn thấy vết máu khô và bộ dụng cụ sắc nhọm nằm tahnhf một hàng trên thành bàn.

Đây là nơi cả hai chúng ta sẽ kết thúc nếu không di chuyển nhanh chóng, cô nghĩ và vẫy Sazed đi về phía trước.

Cô sững người khi thấy binh lính xuất hiện ở phía xa, dẫn đầu là người lính ban nãy. Cô khẽ chửi rủa- nếu có thiếc thì cô đã nghe thấy từ lâu rồi.

Vin liếc nhìn về phía sau. Sazed đang tập tễnh đi qua phòng bảo vệ. Sức mạnh Feruchemical đã hết, và những người lính rõ ràng là đã đánh anh rất đâu trước khi ném anh vào phòng gian. Anh gần như không thể đi dược.

"Đi thôi TIểu thư," anh nóivẫy cô về phía trước. "Chạy!"

Cháu vẫn còn vài thứ để học về tình bạn Vin. Giọng của Kelseir thì thầm trong đầu cô. Chú hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ nhận ra chúng là gì..

Mình không thể rời bỏ anh ấy. Mình sẽ không.

Vin lao về phía đám lính. Cô vơ lấy những cặp dao găm tra tấn trên bàn, những vật dụng sáng bóng bằng thép lấp lánh trên ngón tay cô. Cô nhảy lên bàn, rồi nhảy một cú về phía những người lính đang tới.

Cô không có DỊ năng, nhưng dù sao thì cô cũng đã bay, những tháng luyện tập đã giúp ích rất nhiều mặc dù cô không có kim loại. Cô đâm dao vào cổ người lính đang ngạc nhiên khi cô đáp xuống. Cô đập xuống đất mạnh hơn cô nghĩ, nhưng vẫn cố gắng tránh được người lính thứ hai, kẻ đang chửi rủa và vung tay vào cô.

Thanh kiếm va vào tảng đá phía sau cô. Vin quay người chém ngang đùi một tên lính khác. Hắn ta đau đớn lùi lại.

Quá nhiều, cô thầm nghĩ. Có ít nhất 20 người. Cô cố gắng nhảy tới người thứ 3, nhưng người đàn ông khác vung gậy của mình, đánh vũ khí vào người của Vin.

Cô rên rỉ đau đớn, làm rơi con dao khi cô bị ném sang một bên. Không có thiếc 91% chống đỡ cho sức mạnh của cô, và cô va vào những viên đá cứng tạo lên tiếng rắng rắc, lăn đến choáng váng dừng lại bên cạnh bức tường.

Cô vùng vẫy nhưng không thể đứng dậy. Bên cạnh cô, cô hầu như không thể nhận ra Sazed dang gục xuống khi cơ thể của anh đột nhiên yếu đi. Anh đang cố gắng tích trữ sức lực một lần nữa. ANh ấy sẽ không có đủ thời gian. Những người lính sẽ sớm đến chỗ anh.

Ít nhất thì mình đã cố gắng, cô nghĩ khi một nhóm binh sĩ khác lao xuống hành lên ngoài cùng bên phải. Ít nhất thì mình không bỏ rơi anh ấy . Mìnhnghĩ đó là... ý chí của Kelseir.

"Valette!" một giọng nói quen thuộc vang lên.

Vin kinh ngạc nhìn lên khi Elend và sáu người lính xông vào phòng. Elend mặc bộ đồ quý tộc, hơi không vừa vặn và mang theo một gậy đấu tay đôi.

"Elend?" Vin chết lặng hỏi.

"Em ổn chứ?" anh lo lắng hỏi, tiến tới bên cạnh cô. Rồi anh để ý tới những binh lính của BỘ. Họ có vẻ hơi bối rối khi phải đối mặt với một quý tộc, nhưng họ vẫn vượt trội về quân số.

"Tôi sẽ đưa cô gái này đi cùng!" Elend nói. Lời nói của anh rất dũng cảm, mặc dù chắc chắn anh không phải là một binh sĩ. Anh ta chỉ mang theo một cây gậy đấu tay dôi của một quý tộc làm vũ khí, và anh còn không mặc giáp. Năm người đi cùng anh ta mặc đồ Venture màu đỏ- những người đàn ông đến từ pháo đài của Elend. Tuy nhiên, một người- người dẫn đầu đã dẫn họ tiến vào căn phòng- mặc đồng phục của lính canh cung điện. Vin chỉ nahạn ra anh ta một cách mơ hồ. Áo khoác đồng phụ của anh ta thiếu biểu tượng trên vai. Người đàn ông lúc trước, cô sững sờ. Những người mà mình đã thuyết phục đổi phe...

Người dẫn đầu binh lính của BỘ rõ ràng đã đưa ra quyết định của mình. ANh ta vẫy tay cộc lốc, làm nhơ mệnh lệnh của Elend, và những người lính bắt đầu đi vòng quanh, di chuyển để bao quanh nhóm của Elend.

"Valette em phải rời đi!" Elnd khẩn trương nói, giơ cao cây gậy tay đôi của mình.

"Đi thôi tiểu thưu!" Sazed nói tiến đến bên cô và nhấc cô đứng lên.

"Chúng ta không thể để họ lại được!" VIn nói.

"Chúng ta phải như vậy."

"Nhưng họ tới vì tôi. Vì vậy tôi phải làm gì đó cho Elend!"

Sazed lắc đầu. "Cái này nó khác, cô gái. TÔi biết là tôi có một cơ hội để cứu cô. Ở đây cô không thể giúp gì được- có vẻ đẹp ẩn trong lòng từ bi, nhưng người ta cũng phải học hỏi sự khôn ngoan."

Cô để mình bị kéo đứng dậy, binh lính Elend ngoan ngoãn di chuyển để chặn binh lính của Bộ. Elend đứng trước mặt họ rõ ràng là đang quyết tâm chiến đấu.

Phải có một cách khác! Vin tuyệt vọng nghĩ. Phải có..

Rồi cô nhìn thấy nó bị vứt ở một trong những chiếc rương dọc theo bức tường. Một dải vải màu xám quen thuộc, có một tua rua duy nhất bị hở ra, kẹp bên hông rương.

Cô thoát khỏi Sazed khi binh lính của BỘ tấn công tới. Elend hét lên phía sau cô, tiếng vũ khí vang lên.

Cô ném những mảnh vài trên cùng- quần và áo sơ mi- ra khỏi cái hòm. Và ở đó, phía dưới, là chiếc áo choàng của cô ấy. CÔ nhắm mắt lại và tò tay vào cái túi ở bên hông.

Ngón tay của tô tìm được một lọ thủy tinh duy nahát, nút chai vẫn còn nguyên.

Cô rút lọ thuốc ra, xoay người về phía trận chiến. Lính của Bộ đã lùi đi một chút. Hai thành viên của họ đã nằm bị thương trên sàn- nhưng người thứ 3 của Elend đã ngã xuống. May mắn thay, kích thước của căn phòng quá nhỏ nên người của Elend đã không bị bao vây.

Elend đứng toát mồ hôi, bị một vết cắt trên tay, cây gậy của anh đã bị nứt và vỡ vụn. Anh chộp lấy thanh kiếm của người đàn ông đã gục xuống, cầm vũ khí bằng đôi tay chưa thành thạo, nhìn chằm chằm vào một đống binh lính.

"Tôi đã nói nhầm thưa tiểu thưu," Sazed nhẹ nhàng nói. "tôi... xin lỗi."

Vin mỉm cười. RỒi cô mở núi chai tra và uống hết lượng kim loại.

Nguồn sức mạnh bùng nổ trong cô. Lửa bùng lên, kim loại bộc phát, và sức mạnh trở lại với cơ thể suy yếu, mệt mỏi của cô như mặt trời rạng đông. Những cơn đầu đã trởi yếu đi, cơn chóng mặt biến mất, căn phòng sáng sủa hơn, những viên đá dưới chân cô cũng trân thật hơn.

Những người lính tại tiến tới, và Elend giơ kiếm lên với tư thế kiên quyết nhưng không có hy vọng. Anh dường như hoàn toàn sốc khi Vin bay qua đầu anh.

Cô đáp xuống giữa đám lính, phóng ra ngoài một đồn THépĐẩy. Những người lính ở hai bên cô đập vào tường. Một người vung cây gậy về phía cô, và cô hất nó đi chỉ bằng một cái vẩy, rồi giáng một nắm đấm vào mặt anh ta, khiến đầu anh ta quay một tiếng rắc.

Cô đỡ lấy cây gậy khi nó rơi xuống, xoay tròn, đập mạnh vào đầu tên lính tấn công Elend. Cây trượng vỡ toang, và cô để nói rơi xuống cùng với xác chết. Những người lính bắt đầu la hét, quay người bỏ chạy khi cô Đẩy thêm hai nhóm người đàn ông vào tường. Người lính cuối cùng quay lại ngạc nhiên, khi Vin Kéo cái mũ của anh về tay cô. Cô Đẩy nó lại về phía anh, đập nó vào ngực anh và đã neo mình từ đằng sau. Người lính bay dọc hành lang về phía những người bạn đang chạy trốn và tông vào họ.

Vin thở ra phấn khích, đứng khi cơ bắp căng cứng giữa mấy người đàn ông. Mình có thể hiểu tại sao... Kelseir lại nghiện cái thứ này rồi.

"Valette?" Elend hỏi, sửng sốt.

Vin nhảy lên ông lấy anh trong vòng tay vui sướng, ông chặt và vùi mặt vào vai anh. "Anh đã quay trở lại," cô thì thầm. "anh đã quay trở lại, anh đã quay trở lại, anh đã quay trở lại.."

"Um, thì. Và.. ánh thấy là em là một Mistbonr. Điều đó khá là thú vị. Em biết đấy, nói chung đây là phép lịch sự thông thường khi nói với bạn bè của mình về những điều như này."

"Xin lỗi." cô lầm bầm vẫn ôm anh.

"Ừm, vâng." anh nói, nghe có vẻ rất mất tập trung. "Ừm, Valette? QUần áo của em sao vậy?"

"Chúng ở trên sàn đằng kia. "Cô nói ngước nhìn anh. "Elend sao anh tìm được em hay vậy?"

"Bạn của em, người tên là Dockson á, bảo anh rằng em đã bị bắt trong cung điện. Và chà, quý ông tuyệt vời đây- Đội trưởng Goradel, anh nghĩ đó là tên của cậu ấy- tình cờ là một người lính trong cung điện, và cậu ấy cũng biết đường tới đây. Với sự giúp đỡ của cậu ta- và với tư cách là một quý tộc khá cao cấp- anh đã có thể vào tòa nhà này mà không quá khó khăn, và rồi bọn anh nghe thấy tiếng la hét ở hàng lang này..Ừm, này. Valette? Em có nghĩ là mình nên đi mặc quần áo không? Cái này... khá là gây mất tập trung."

Cô mỉm cười với anh. "Anh tìm được em."

"Vì tất cả những điều tốt đẹp đã làm," anh nói một cách gượng gạo. "Có vẻ như em không cần sự giúp đỡ của anh nhiều lắm..."

"Chẳng vấn đề gì," cô nói. "anh đã quay trở lại. Chưa từng có ai quay trở lại trước đây."

Elend nhìn xuống cô hơi cau mày.

Sazed tiến lại gần, mang theo quần áo và áo choàng của Vin. "Tiểu thư chúng ta cần phải rời đi."

Elend gật đầu. "Không có nơi nào an toàn trong thành phố đâu. Skaa đang nổi loạn!" anh ngập ngừng, nhìn vào cô. "Nhưng,um, chắc có lẽ em đã biết điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro