Untitled Part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kelseir," Sazed cúi đầu.

Kelseir gật đầu, và Sazed bước tới bên cạnh anh, nhìn về phía cung điện. "À," anh ấy tự nói với bản thân, như thể hiểu được ý nghĩa của Kelseir.

Kelsier mỉm cười. Tìm được Sazed là điều vô cùng tuyệt vời đối với anh. Người Canh giữ phải luôn được giữ bí mật, vì Chúa tể đã gần như tuyệt diệt họ kể từ Ngày Thăng Hoa. Một số truyền thuyết cho rằng Chúa tể đã hoàn toàn khuất phục được người Kelsier- kể cả những người chăn nuôi hay quản lí- chỉ đơn giản là kết quả từ lòng căm thù của ông với Người Canh giữ.

"Tôi tự hỏi hắn ta sẽ nghì gì khi biết một Người Canh giữ đang ở Luthadel," Kelseir lên tiếng nói, "lại còn chí cách cung điện một quãng đi bộ ngắn."

"Hy vọng là chúng ta sẽ không bao giờ bị tìm thấy, Ngải Kelsier," Sazed nói tiếp.

"Tôi rất vui khi anh quyết định đến thành phố này, Saze. Tôi biết chuyện này rất rủi ro."

"Đây là công việc tốt," Sazed tiếp tục nói. "Và phi vụ này đều rất nguy hiểm cho tất cả những người liên quan. Quả thực, chỉ cần tồn tại thôi cũng là nguy hiểm đối với tôi, tôi nghĩ vậy. Chuyện tín ngưỡng về một giáo phái của Chúa tể chỉ vì sợ thật sự giống như liều thuốc độc."

"Nỗi sợ?' Kelseir hỏi tiếp, quay người nhìn về phía Sazed. Mặc dù chiều cao trên mức trung bình của Kelseir, Người Terris này vẫn cao hơn một cái đầu. "Tôi không chắc liệu cậu sợ điều gì, Saze."

"Hắn ta sợ Người Canh gác," Sazed đáp lại." Chắc chắn và không thể giải thích được. Có lẽ đó là do sức mạnh của bọn tôi. BỌn tôi không phải là DỊ nhân, mà là... một thứ gì khác. Có điều gì đó mà hắn ta chưa biết."

Kelseir gật đầu, quay người về phía thành phố. Anh có rất nhiều kế hoạch, rất nhiều chuyện để làm- và cốt lõi của nó là skaa. Skaa nghoèo, khiêm tốn, bị khuất phục.

"Kể cho tôi một tín ngưỡng khác đi, Saze," Kelsier lên tiếng. "tín ngưỡng nào có sức mạnh á."

"Sức mạnh?" Sazed nói tiếp. "Tôi nghĩ đó là thật ngữ tương đối khi nói về tôn giáo, tôi nghĩ vậy. Có lẽ ngài sẽ thích đạo Jaism. Những tín đồ đó khá trung thành và sùng đạo."

"Kẻ thêm đi."

"Jaism được hình thành từ một người đàn ông," Sazed nói tiếp. "Không còn ai nhớ tên thật của ông ta, mặc dù các tín đồ gọi ông ta là 'the Ja'.  Anh ấy bị một vị vua đương thời sát hại vì rao giảng về xích mích- thứ mà ông ấy rất giỏi- nhưng điều đó chỉ khiến tín đồ của gã nhiều hơn. 

Những người theo đạo Jaism nghĩ rằng càng biểu lộ ra lòng sùng kính thì càng hạnh phúc và họ được biết nhiều đến từ những lời ca tụng nhiệt thành. Chắc hẳn, nói chuyện với người theo đạo Jaism sẽ rất khó chịu vị họ thường kết thúc một câu nói bằng ' Ca ngợi Ja.'

"Thật tuyệt, Saze," Kelsier nói. "Nhưng sức mạnh không chỉ là lời nói."

"Ồh, hẳn là vậy rồi," Sazed đồng ý. "Tín đồ Jaism rất sùng tín. Truyền thuyết kể rằng Bộ phải hủy diệt bọn họ hoàn toàn, bởi vì bọn họ không chấp nhận Chúa tể là Thần. Họ không tồn tại được lâu sau Lễ Thăng Hoa, đơn giản vì họ quá trắng trợn nên rất dễ bị truy lùng và sát hại,:

Kelsier gật đầu, rồi mỉm cười, nhìn về phía Sazed. "Cậu không hỏi tôi có muốn tín ngưỡng không."

"Lỗi của thôi, thưa Ngài Kelsier," Sazed tiếp tục. "nhưng tôi nghĩ tin giáo này không phù hợp với ngài. Bọn họ có vẻ rất liều lĩnh mà có thể ngài sẽ thấy hấp dẫn, nhưng ngài sẽ thấy điển tịch của họ quá đơn giản."

"Cậu càng ngày cảng hiểu tôi đó," Kelsier đáp lại, vẫn nhìn về phía thành phố. "Đến cuối cùng, sau khi vương quốc và quân đội bị tiêu diệt, các tôn giáo vẫn sẽ đấu tranh, phải không?"

"Đúng vậy," Sazed nói tiếp. "Một số tôn giáo  kiên cường đã tồn tại cho đến tận thế kỉ thứ 5."

"Thứ gì đã khiến họ mạnh mẽ đến vậy?" Kelsier nói tiếp. "Họ làm điều đó kiểu gì, Saze? Thứ gì đã ban sức mạnh cho các tín ngưỡng này?"

"Tôi nghĩ nó chẳng là điều gì cả," Sazed dáp lại."Một số người mạnh mẽ nhờ những đức tin nhiệt thành, số khác nhờ niềm hy vọng từ những lời hứa. Những người khác thì do ép buộc."

"Nhưng tất cả bọn họ đều rất tâm huyết." Kelsier đáp lại.

"Đúng vậy, Ngài Kelseir," Sazed đáp lại với một cái gật đầu. "Đó là nhận định khá chính xác."

"Đó là những gì chúng ta đã mất,"  Kelsier đáp lại, nhìn vào thành có hàng trăm ngàn nhân khẩu, chỉ một số ít người dám chiến đấu. "Họ không tín ngưỡng Chúa tể, họ chỉ đơn sản là sợ hắn ta. Họ không còn gì để tin vào nữa."

"Ngài tin vào điều gì, nếu tôi hỏi vậy, Thưa ngài Kelseir?"

Kelsier nâng một bên lông mày. " Tôi vẫn chưa chắc lắm," anh thừa nhận. "Nhưng lật đổ Đế Chế có vẻ là một khởi đầu tốt. Có tôn giáo nào trong danh sách của anh mà coi việc tàn sát quý tộc là nghĩa vụ thiêng liêng không?"

Sazed nhăn mặt không đồng tình. "Tôi không nghĩ là có, Ngải Kelsier,"

"Có lẽ tôi nên tìm một cáim: Kelsier nói cùng với nụ cười thản nhiên. "Mà, Breeze với Vin về chưa?"

"Tôi đang tính lên báo ngài đây."

"Được rồi." Kelsier gật đầu đáp lại."Bảo họ là tôi sẽ xuống ngay."

Vin ngồi trên chiếc ghế được bọc đệm trong phòng họp, hai chân co lại bên dưới, cố gắng quan sát Marsh bằng khóe mắt.

Chú ấy trông rất giống Kelsier. Chỉ là.. nghiêm nghị. Chú ấy không cọc, hay gắt gỏng như Clubs. Chỉ là chú không vui thôi. Chú ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cảm.

Những người khác đều đã đến ngoài trừ Kelsier, và họ đàn đúng với nhau. Vin bắt gặt ánh mắt của Lestibournes và vẫy tay với cậu nhóc. Nhóc nhóc tuổi teen này lại gần và cúi xuống để nghe cô nói.

"Marsh," Vin thì thầm trong căn phòng ồn ảo. "Đây có phải là biệt danh của chú ấy không?"

"Hình như đó là tên mà phụ huynh ổng gọi."

Vin ngập ngừng, cố gắng load được cái giọng của cậu nhóc. "Vậy đó không phải là biệt danh đúng không?"

Lestibournes lắc đầu. "Dù sao thì chú ấy cũng là con người mà."

"Đó là gì?"

"Ironeyes ( Sắt nhãn ). Không còn ai gọi chú ấy bằng cái tên đó nữa. Chắc là ánh mắt lạnh như sắt, chắc vậy nhỉ? Điều tra viên."

Vin lại nhìn về phía Marsh. Vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt kiên định, gần như được làm từ sắt. Cô có thể hiểu được tại sao mọi người lại ngừng sử dụng cái tên này; thậm chí nhắc tới Điều Tra viên Thép cũng khiến công rùng mình."

"Cảm ơn."

Lestibournes mỉm cười. Cậu ấy là một thiếu niên miền đông. Kì lạ, nhiệt tình và thất thường- nhưng nghiêm túc. Anh ta lùi về chỗ của mình khi Kelsier đến nơi.

"Được rồi, mọi người," anh lên tiếng. "Chúng ta đạt được những gì rồi?"

"Bên cạnh những tin xấu?" Breeze hỏi.

"Cứ nói đi."

"Được 12 tuần rồi, và chúng ta còn chưa thu được 2 nghìn người." Ham lên tiếng. "Ngay cả với số lượng mà quân phản kháng đã có, chúng ta sẽ thất bại."

"Dox?" Kelsier hỏi tiếp. "Thêm mấy buổi tuyên truyền được không."

"Có lẽ là có," Dockson đáp lại, đang ngồi ở chiếc bàn xếp đầy sổ sách.

"Anh có chắc là mình muốn mạo hiểm không, Kelseir?" Yeden lên tiếng hỏi. Tính cánh của ông nội này đã đỡ hơn trong vài tuần gần đây- đặc biệt khi Kelseir đã chiêu mộ được những tân binh. Như reen đã luôn nói, họ nhanh chóng trở thành bạn bè."

"Chúng ta đang gặp nguy hiểm," Yeden tiếp tục. "TIn đồn về chúng ta đã lan khắp thế giới ngầm rồi. Nếu chúng ta làm loạn thêm nữa, Bộ sẽ nhận ra có điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra."

"Có lẽ cậu ấy đã đúng đó, Kell," Dockson nói. "Bên cạnh đó, chả có mấy skaa muốn nghe chúng ta đâu. Lutahdel rất lớn, đúng là vậy, nhưng việc di chuyển ở đây rất hạn chế."

"Được rồi,"Kelsier nói tiếp. "Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu hành động ở các thị trấn khác. Breeze, cậu có thể chia băng nhóm thành 2 mà vẫn hiệu quả không?"

"Tớ đoán là vậy," Breeze do dự đáp lại

"Chúng ta chỉ có thể cử một nhóm làm việc ở Luthadel và nhóm còn lại ở các thị trấn xung quanh. Có lẽ tớ có thể tham gia vào tất cả các buổi gặp mặt, nhưng mà đó là trong trường hợp chúng được tổ chức cùng một lúc."

Yeden nói. "Càng nhiều buổi gặp mặt thì càng nhiều người biết đến chúng ta hơn."

"Nhân tiện, điều đó lại dẫn đến một vấn đề khác," Ham nói tiếp. "Không phải chúng ta đang cố gắng thâm nhập vào hàng ngũ của Bộ sao?"

"Vậy thì?" Kelsier lên tiếng, quay người sang Marsh.

Marsh lắc đầu. "Bộ giám sát rất chặt chẽ- tôi cần nhiều thười gian hơn."

"Không nổi đâu," Clubs càu nhàu. "Quân phản kháng đã thử nhiều lần rồi."

Yeden gật đầu. "Chúng tôi đã cố gắng đưa gián điệp vào Bộ hàng chục lần. Nó là điều không thể."

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Tôi có một ý tưởng," Vin khẽ nói.

Kelseir nâng một bên lông mày.

"Camon," Cô nói tiếp. "Anh ta đang thi hành phi vụ rtước khi chú tuyển dụng tôi. Thực ra, chính phi vụ đó đã khiến bọn tôi bị thanh tra phát hiện. Mấu chốt của kế hoạch đó được dàn xepé bởi một tên trộm khác, nhóm trưởng tên là Theron. Anh ta đang dàn dựng một đoàn thuyền giả qua con kênh để vận chuyển tiền của Bộ đến Luthadel."

"Và?" Breeze hỏi,

"Cũng chính là những chiếc thuyền sẽ đưa những học viên của Bộ đến Luthadel tham gia vào phần huấn luyên jcuối cùng. Theron có người quen dọc theo tuyến đường, một thanh tra cấp thấp, người sẵn sàng nhận hối lộ. Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục anh ta thêm một 'phụ tá' vào nhóm mang anh ta quản lí."

Kelsier gật đầu trấm ngâm. "Nó đáng để xem xét."

Dockson viết ngoáy điều gì đó lên một tờ giấy bằng cái bút máy của mình. "Tôi sẽ liên lạc với Theron và xem liệu người cung cấp thông tin của cậu ấy còn sống không."

"Nguồn lực của chúng ta như thế nào rồi?"Kelseir hỏi.

Dockson nhún vai."Ham đã tìm được 2 cựu quân nhân. Tuy nhiên, vũ khí... à, Renoux và tớ đang liên lạc và bắt đầu các giao dịch, nhưng chúng ta không thể di chuyển nhanh chóng được. May mắn thay, khi vũ khí đến, chúng ta sẽ có được số lượng lớn."

Kelseir gật đầu. "Đó là tất cả, phải không?"

Breeze hắng giọng."Tôi có.. tôi đã nghe rất nhiều tin đồn trên đường phố, Kelseir." Anh nói. "Mọi người đang nói về Thứ KIm Loại 11 của cậu."

"Hay lắm," Kelseir nói.

"Cậu không lo là Chúa tể sẽ biết à? Nếu hắn ta biết trước những gì cậu sắp làm, thì phi vụ sẽ... khó chống lại hơn."

Chú ấy không nói 'giết', VIn nghĩ trong đầu. Họ không nghĩ rằng Kelseir có thể làm được điều đó.

Kelseir chỉ mỉm cười. "Đừng lo lắng về Chúa Tể- tớ nghĩ là mọi chuyện đều dưới quyền kiểm soát. Trên thực tế, tôi dự đính sẽ đích thân gặp mặt Chúa tể trong vài ngày tới."

"Gặp măt?" Yeden khó chịu hỏi. "Anh sẽ đến thăm Chúa Tê? Cậu bị điên..." Yeden ngừng nói, sau đó liếc nhìn phần còn lại của căn phòng. "Phải. Tôi quên mất."

"Cậu đang bắt kịp mọi người rồi đó." Dockson lưu ý.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên hành lang, một lúc sau một trong những người bảo vệ của Ham tiến vào. Anh ta tiến đến ghế của Ham và thì thầm một tin nhắn ngắn gọn.

Ham ngăn mặt.

"Gì vậy?" Kelseir hỏi.

"Một sự cố," Ham nói.

"Tai nạn?" Dockson hỏi. "Sự cố gì?"

"Cậu có biết hang ổ mà chúng ta đã sử dụng vào tuần trước không?" Ham nói. "Nơi mà Kell lần đầu tuyên truyền í."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro