Untitled Part 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelsier không tỏ ra ngạc nhiên trước lời thông báo của cậu nhóc.

"Một cuộc tụ tập ở trước quảng trường đài phun nước?" Ham chậm rãi nói. "Điều đó có nghĩa là.."

"Nào," Kelsier lên tiếng, đứng thẳng dậy. "Chúng ta sẽ đến xem."

"Tớ không muốn làm điều này đâu Kell," Ham lên tiếng. "Tớ tránh những chuyện này đều có lý do cả."

Kelsier phớt lờ anh ta. Anh đi đầu nhóm, tất cả- kể cả Breeze- đều mặc trang phục và áo choàng thường nhật của skaa. Một cơn tro rơi nhẹ đã bắt đầu, và những bông bồ hóng rơi từ trên trời xuống, giống như những chiếc là rụng từ một cái cây vô hình nào đó.

Một lượng lớn skaa làm tắc nghẽn đường phố, hầu hết là công nhân từ nhà máy hoặc lò rèn. Vin chỉ biết một lý do duy nhiên khiến các công nhân được tạm nghỉ và tập trung tại quảng trường trung tâm.

Hành quyết.

Cô chưa bao giờ tới đây trước đó/. Người ta cho rằng, tất cả mọi người trong thành phố- skaa hay quý tộc- đều phải tham dự các buổi hành quyết, nhưng các băng trộm biết cách ẩn náu. Tiếng chuông vang lên từ phía xa, và những thanh tra theo dõi ở hai bên đường. Họ sẽ đi vào các nhà máy, lò rèn hoặc những căn nhà ngẫy nhiên để tiềm kiếm người không tuân theo lời triệu tập, coi cái chết như là hình phạt. Tập hợp nhiều người như vậy là một khối lượng công việc to lớn - nhưng một cách nào đó, việc này chỉ chứng tỏ Chúa tể quyền lực như nào.

Đường phố càng đông đúc hơn khi nhóm của VIn tiến đến quảng trường đài phun nước. Những mái nhà chật cứng, người dân tràn ra đường, chen chúc nhau về phía trước. Không có cách mà có thể nhét toàn bộ mọi người vào chỗ này được. Luthadel không giống hầu hết các thành phố khác; dân số của nó rất lớn. Ngay cả khi chỉ có có những người đàn ông tham dự, không đời nào tất acr mọi người có thể nhìn thấy cuộc hành quyết.

Nhưng họ vẫn phải đến. Một phần là bởi vì họ bị ép buộc, một phần là họ không muốn làm việc trong khi họ có thể đứng yên quan sát, và một phần- Vin nghi ngờ - bởi vì họ cũng có sự tò mò mà những người này đều có.

Khi đám đông càng dày đặc, Kelsier, Dockson và Ham bắt đầu đẩy đám đông sang một bên. Một số skaa tỏ ra phẫn nộ với họ, mặc dù nhiều người chỉ đờ đẫn và làm theo. Một số tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí là phấn khích khi thấy Kelsier, mặc dù vết sẹo của anh không lộ ra. Những người này háo hức di chuyển sang một bên.

Cuối cùng, cả nhóm đã đến được dãy nhà bên ngoài bao xung quanh quảng trường. Kelsier chọn một cái, hất đầu về phía nó và Dockson tiến về phía trước. Một người đàn ông ở ngưỡng cửa chặn không cho anh vào, nhưng DOx chỉ về phía mái nhà, và nhấc tủi tiền của mình lên. Vài phút sau, cả nhóm đã có toàn bộ mái nhà cho riêng mình.

"Xin hãy thả khói, Clubs," Kelsier lặng lẽ nói.

Người thợ thủ công gật đầu, khiến phi hành đoàn trở nên vô hình trước các giác quan DỊ năng. Vin bước tới và cúi xuống bên mép tòa nhà, đặt tay lên lan can đá khi cô nhìn lướt qua quảng trường phía dưới. "Quá nhiều người..."

"Cháu đã sống trong thành phố cả đời mà VIn," Ham nói, khi đứng cạnh cô. "Chắc hẳn là cháu đã thấy nó trước đây rồi chứ."

"Vâng, nhưng mà.." Sao cô có thể giải thích được? Cái số lượng đang di chuyển, sự quá tải chật chội này không giống với bất kì những gì cô từng thấy trước đây. Nó rộng lớn, gần như vô tận, những con đường trải dài trên mọi đường dẫn ra khỏi quảng trường trung tâm. Những skaa bị nhét tới cái mức độ cô tự hỏi sao họ có thể thở được.

Các quý tộc ở trung tâm quảng trường, được binh lính ngăn cách với skaa. Họ đang ở gần đài phun nước trung tâm, cao hơn phần còn lại của quảng trươgnf khoảng 5 feet. Ai đó đã thiết kế chỗ ngồi cho giới quý tộc và họ ngồi thư giãn như thể đang đi xem một buổi trình diễn hay một cuộc đua ngựa nào đó. Rất nhiều người hầu đang cầm ô che cho họ, nhưng nó rơi ít tới nỗi một số người làm ngơ nó đi.

Đứng bên cạnh quý tộc là các thanh tra - những người mặc đồ xám, Điều tra viên mặc đồ đen. Vin rùng mình. Có tới 8 Điều tra viên, dáng người lêu nghêu của chúng đứng cao hơn một cái đầu so với các thanh tra. Tuy nhiên, không chỉ có chiều cao đã phân định cái sinh vật này với anh em họ của chúng. Có một bầu không khí, một tư thế đặc biệt ở các Điều tra viên Thép.

Vin quay đi, nhìn các thanh tra. Hầu hết họ đuề tỏ ra kiêu hãnh trong bộ quần áo quản lý của mình- chức vụ càng cao, bộ áo choàng càng đẹp. Vin nheo mắt, đốt thiếc, và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

"Ở đó," cô nói và chỉ tay. "Người đó là bố của cháu."

Kelsier vui hẳn lên. "Đâu?"

"Trước mặt những người thanh tra," VIn nói. "Người thấp hơn với chiếc khăn quàng vàng á."

Kelseir rơi vào im lặng. "Đó là bố của cháu á?" cuối cùng anh hỏi lại.

"Ai vậy?" Dockson hỏi, nheu mắt lại. "Tớ còn không thể thấy được mặt của họ."

"Tevidian," Kelsier đáp lại.

"Tổng lĩnh prelan á?" Dockson ngại nhiên hỏi lại.

"Cái gì á?" Vin hỏi lại. "Đó là ai vậy?"

Breeze cười khúc khích. "Tổng lĩnh prelan là người đứng đậu bộ, cô gái. Anh ta là người quan trọng nhất trong các thành tra của Chúa tể- về mặt kỹ thuật, anh ta thậm chí còn được xếp cao hơn các Điều tra viên."

Vin ngồi đó, ngơ ngác.

"Tổng lĩnh prelan," Dockson lẩm bẩm, lắc đầu. "Chuyện này nên được giữ kín thì tốt hơn."

"Nhìn kìa!" Spook đột nhiên nói, chỉ tay.

Đám đông skaa bắt đầu nhốn nháo. VIn tưởng rằng họ đã quá đông để di chuyển, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Mọi người bắt đầu lùi lại, tạo hành một tạo thành một lối đi dẫn tới khu vực trung tâm.

Cái gì có thể khiến họ-

Rồi cô cảm nhận được nó. Cảm giác tê liệt ngột ngạt, giống như một tấm vải khổng lồ đè xuống, bóp nghẹt không khí, cướp đi ý chí của cô. Cô lập tức đốt đồng đỏ. Tuy nhiên, giống như trước đây, cô thề rằng cô vẫn có thể cảm nhận được Xoa dịu của Chúa tể bất chấp sức mạnh của đồng đỏ. Cô cảm nhận được gã đang tới gần, cố gắng khiến cô mất hết ý chý, tất cả ham muốn, tất cả sự mãnh liệt của cảm xúc.

"Hắn ta đang tới," Spook thì thầm, cúi xuống bên cạnh cô.

Một chiếc xe ngựa màu đen được kéo bởi một cặp ngựa trắng to lớn xuất hiện từ một con phố. Nó lăng xuống con đường skaa, di chuyển với một cản giác...túc mệnh (Không thể ngăn cản). Vin nhìn thấy một số người bị xe tông qua và nghi ngờ rằng nếu có một người rơi trên đường xe ngựa, chiếc xe thậm chí sẽ không giảm tốc độ và đè chết anh ta.

Các skaa chùng xuống khi Chúa tể tới, một đợt sóng tràn qua đám đông, dáng người của họ chùng xuống khi cảm nhận được Sự Xoa dịu quyền lực của gã. Tiếng xì xào từ những lời thì thầm và đàm tiếu nhỏ dần, một sự im lặng giả tạo bao trùm toàn bộ quảng trường rộng lớn.

"Hắn ta quá mức kinh khủng," Breeze lên tiếng. "Ngay cả khi đã cố hết sức, tôi chỉ có thể Xoa dịu vài trăm người. Ở đây có hàng chục nghìn người đó!"

Spook nhìn qua mép mái nhà. "Nó làm tôi muốn ngã xuống. Chỉ cần buông tay thôi.."

Sau đó, cậu nhóc dừng lại. Cậu lắc đầu như thể vừa mới tỉnh lại. Vin cau mày. Cảm giác có gì đó khá lạ. Cô ngập ngừng dập tắt đồng đỏ, và nhận ra rằng cô không còn cảm nhân jđược Sự xoa dịu của Chúa tể nữa. Cảm giác chán nản khủng khiếp- vô hồn và trống rỗng- đá biến mất một cách kì lạ. Spook nhìn lên, và những người còn lại đứng thẳng hơn một chút.

VIn liếc xuống dưới. Những skaa bên dưới trông chẳng thay đổi gì. Nhưng, bạn của cô--

Cô nhìn Kelsier. VỊ đoàn trường này đứng thẳng lưng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô sẽ đang tới gận, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Chú ấy đang Bùng nổ cảm xúc của chúng ta, VIn nhận ra. Chú ấy đang chống lại sức mạnh của Chúa tể. Rõ ràng đó vẫn là một chuyện hết sức khó khăn với Kelsier để bảo vệ dù chỉ là một nhóm nhỏ.

Breeze đã đúng. VIn thầm nghĩ. Sao họ có thể chiến đấu lại cái thứ như này chứ? Chúa tể có thể Xoa dịu một trăn nghìn người chỉ trong một lần!

Tuy nhiên, Kelseir vẫn tiếp tục chiến đấu. Để đề phòng, Vin đã sử dụng đồng đỏ. Sau đó, cô đốt kẽm và giúp Kelsier một tay, Bùng nồ cảm xúc của những người xung quanh. Có cảm giác như cô đang bị kéo vào một bức tưởng khổng lồ, bất đồng. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn đã giúp ích, Kelsier đã thoải mái hơn một chút và nhìn cô với ảnh mắt cảm kích.

"Nhìn này," Dockson nói, có lẽ không biết về trận chiến vô hình đang xảy ra xung quanh mình. "Xe chở tù nhân," anh chỉ về một dãy mười chiếc xe đẩy lớn có thanh chắn đang di chuyển dọc theo con đường phía sau Chúa tể.

"Nhóc con có nhận ra bất kì ai trong số họ không?" Ham lên tiếng, ngả về phía trước.

"Cháu còn không nhìn thấy cái gì cơ," Spook nói, trông có vẻ không thoải mái. "Ông bác, bác thực sự đang đốt đúng không?" (thằng này giờ nói dễ hiểu hơn một chút rồi á chứ trước mình còn chả hiểu nó nói cái gì cơ)

"Đúng mà, đồng đỏ vẫn đang đốt," Clubs cáu kỉnh nói. "Mày vẫn an toàn thôi. Dù sao thì chúng ta cũng cách rất xa Chúa tể nên điều đó cũng chả có vấn đề gì- quảng trường quá rộng lớn."

Spook gật đầu, rồi chắc chắn là đang bắt đầu đốt thiếc. Một lúc sau, cậu lắc đầu. "Không nhận ra ai cả."

"Nhưng mà, nhóc cũng có mấy khi đến mấy buổi chiêu quân đâu Spook." Ham nói, nheo mắt.

"ĐÚng vậy," Spook đáp lại. Mặc dù giọng địa phương của cậu vẫn còn, nhưng cậu chắc chắn đang cố nói chuyện một cách bình thường.

Kelsier bước lên gờ đá, đưa tay lên che mắt. "Tớ có thể nhìn thấy các tù nhân. Không, tớ không nhận ra bất kì khuôn mặt nào. Họ không phải là những người lính bị bắt giam."

"Vậy thì là ai vậy?" Ham hỏi lại.

"Có vẻ như hầu hết là phụ nữ là trẻ em." Kelseir đáp lại.

"Gia đình của những người lính?" Ham kinh hoảng hỏi.

Kelsier lắc đầu. "Tớ không vậy. Bọn họ chẳng rảnh để định danh skaa đã chết."

Ham cau mày, tỏ vẻ bối rối.

"Nhưng người ngẫu nhiên, Hammond." Breeze thở dài nói. "Vì dụ- những buổi hành quyết ngẫu nhiên sẽ được thực hiện để trừng phạt những skaa vì đã chứa chấp kẻ nổi loạn."

"Không, có lẽ không phải vậy," Kelsier nói. "Tớ nghi ngờ Chúa tể thậm chí còn biết, hoặc để ý, là đa số những người đó đều được chiêu quân ở Luthadel. Có lẽ ông ta chỉ cho rằng đó là một cuộc nổi loạn khác ở vùng nông thôn thôi. Đây... đây chỉ là nhắc nhở cho mọi người là họ vẫn nằm trong tay ông ta."

Xe ngựa của Chúa tể lăn bánh trên quảng trường trung tâm. Chiếc xe dừng lại gay chính giữa quảng trường, nhưng lãnh chúa vẫn ở bên trong.

Xe chở tù nhân dừng lại, và một nhóm thanh tra và binh lính áp dảu họ. Tro đen tiếp tục rơi khi nhóm tò nhân đầu tiên- hầu hết chỉ vùng vẫy yếu ớt- bị kéo lên bục trung tâm được thiết kế cao lên. Một Điều tra viên chỉ đạo công việc, ra hiệu cho các tù nhân tập trung bên cạnh bón đài phun nước giống như cái bát của quảng trường.

4 tù nhân bị buộc phải quỳ gối- mỗi người đứng cạnh một đang phun nước đang chảy- và bốn Điều tra viên giơ rìu hắc thạch lên. Bốn cái đầu rơi xuống và bốn cái đậu bị lìa ra. Các thi thể vẫn binh lính giữ lại, được phép đổ những giọt máu cuối cùng vào trong bồn phun nước.

Các đài phun nước bắt đầu lấp lánh màu đỏ khi phun lên khong trung. Binh lính vứt xác sang một bên, sau đó dẫn thêm bốn người nữa tiến đến.

Spook sợ hãi nhìn đi chỗ khác. "Tại sao... tại sao Kelsier không làm điều gì đó? Ý tôi là cứu họ á?"

"Đừng thiểu năng vậy chứu," VIn nói. "Có 8 Điều tra viên ở dưới đó- chưa để cập đến Chúa tể nữa. Kelsier có là thằng ngu cũng chẳng dám."

Mặc dù mình cũng sẽ không ngạc nhiên nếu ông chú cân nhắc chuyện đó, nhớ lại khi Kelsier có ý định lao xuống và cân toàn bộ đội quân chỉ với một mình mình. Cô liếc sang bên cạnh. Kelsier trông như đang kiềm chế bản thân- đôi tay trắng bệch nắm chặt ông khói bên cạnh- để giữ mình không lao xuống cuộc hành quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro