Untitled Part 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và đó là lý do tại sao nó lại rất đau," Vin nói, cuối cùng nhớ lại những lời Kelseir từng nói trước đây. Mình nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu đưuọc.

"Cháu không thể ngừng yêu một ai chỉ vì họ đã tổn thương cháu được." anh nói. "Chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cháu làm vậy."

Cô lại bắt đầu sụt sịt, và anh giống ngư người cho vòng canh tay ôm cô. Kéo cô lại gần, cố gắng dùng hơi ấm xua đi nỗi đau.

"Cháu yêu anh ấy Kelsier," cô thì thầm.

"Elend á? Chú biết lâu rồi."

"Không, không phải Elend," Vin nói. "Reen. Anh ấy luôn đánh cháu hết lần này tới lần khác. Anh ấy chửi bới cháu, anh hét vào mặt cháu, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ phản bội cháu. Mỗi ngày cháu đều suy nghĩ mình ghét anh ấy tới mức nào."

"Và cháu yêu anh ấy. Cháu vẫn còn yêu. Nó cực kì đau đớn khi nghĩ tới anh ấy đã rời đi, ngay cả khi anh ấy luôn nói với cháu rằng anh ấy sẽ rời đi."

"Ồh, thôi," Kelsier nói, kéo cô gần hơn. "Chú xin lỗi."

"Mọi người đều rời bỏ cháu," cô thì thầm. "Cháu hầu như không thể nhớ được nhẹ máu. Bà ấy đã cố giết cháu, chú biết mà. Bà ấy nghe được những giọng nói, trong đầu bà ý, và nó khiến bà ý giết em gái của cháu. Bà ấy có lẽ sẽ giết cháu tiếp theo, nhưng Reen đã ngăn cản bà ấy.

"Dù thế nào đi nữa, bà ấy đã bỏ rơi cháu. Sau đó cháu bám lấy Reen. Anh ấy cũng rời đi. Cháu yêu anh Elend, nhưng anh ấy không cần cháu nữa," Cô ngước lên Kelseir. "Khi nào chú định rời đi? Khi nào chú sẽ rời bỏ cháu."

Kelsier trông có vẻ buồn bã. "Chú... Vin, chú không biết. Phi vụ này, kế hoạch này.."

Cô nhìn vào mắt anh, tìm kiếm bí mật trong đó. Chú đang che giấu điều gì Kelsier? Thứ gì đó nguy hiểm đến vậy? Cô lau mắt lần lữa, lùi xa anh một chút, cảm thấy thật sự ngu ngốc.

Anh nhĩn xuống, lắc đầu. "Nhìn này, giờ chau đã dính máu khắp bộ quần áo đẹp đẽ, bẩn thỉu, chú định xài để giả vờ làm người cung cấp thông tin rồi này."

Vin mỉm cười. "Ít nhất một phần trong đó là máu của quý tộc. Cháu đã có được khá nhiều đó."

Kelseir cười khúc khích. "Có lẽ cháu đã đúng về chú đấy, cháu biết đấy. Chú không cho quý tộc nhiều cơ hội, phải không?"

Vin đỏ mặt. "Kelsier, cháu thực sự không nên nói những lời đó. Mọi người đều là người tốt, và kế hoạch của chú... ừm, cháu nhận ra là chú đang cố làm nó cho skaa."

"Không, Vin," Kelsier lắc đầu. "Những gì cháu nói là sự thật. Bọn chú không thực sự là skaa."

"Nhưng, chuyện đó cũng tốt mà," Vin nói. "Nếu mọi người chỉ là skaa thông thường, mọi người sẽ cô đủ kinh nghiệm và can đảm để lập lên kế hoạch này."

"Họ có thể thiếu trải nghiệm" Kelsier nói, "Nhưng không phải can đảm. Đúng là quân đội của chúng ta đã mất, nhưng họ đã sẵn sàng- với sự huấn luyện tối thiểu của chú- để tấn công một lực lượng vượt trôi. Không, skaa không thiếu can đảm. Chỉ là thiếu cơ hội thôi."

"Vậy thì chính vị trí là nửa skaa, nửa quý tộc đã cho chú cơ hội Kelseir. Và chú đã chọn cơ hội đó để giúp các skaa con lai. Điều đó khiến chú xứng đáng làm một skaa nếu có một chuyện gì xảy ra."

Kelsier mỉm cười. "Xứng đáng làm một skaa. Nghe thích thích đấy. Dù sao đi nữa, có lẽ chú cần phải dành ít thời gian hơn về chuyện lo lắng nên giết quý tộc này, và thêm chút thời gian để cân nhắc nên giúc đỡ người dân nào."

Vin gật đầu, kéo áo choàng lên khi cô nhìn chằm chằm vào sương mù. Chúng bảo vệ chúng ta... cho chúng ta sức mạnh... ẩn giấu chúng ta...

Đã lâu rồi cô chưa cảm thấy mình cần phải ẩn núp. Nhưng bây giờ, sau những gì cô đã nói, cô gần như ước mình có thể bị cuốn đi như một làn sương.

Mình cần phải nói với chú ấy. Nó có thể ảnh hưởng tới kết cục của kế hoạch. CÔ hít một hơi thật sâu. "Gia tộc Venture có một điểm yếu Kelsier."

Anh vui lên. "Nó có á?"

Vin gật đàu. "Atium. Họ đảm bảo rằng chúng sẽ được thu hoạch và vận chuyển- đó là nguồn gốc của sự giàu có của họ."

Kelsier ngập ngừng một lúc. "Ồ, hẳn là vậy! Đó là cách mà họ có thể nộ thuế, đó là lý do tại sao họ là có nhiều quyền lực tới vậy... Hắn tai cần ai đó giải quyết mọi việc cho gã..."

"Kelseir?" VIn hỏi lại.

Anh nhìn về phía cô.

"Đừng... làm bất cứ điều gì trừ khi bắt buộc, được chứ?"

Kelsier cau mày. "Chú... không biết chú có thể chú có thể hứa trước điều gì, Vin. Chú sẽ thử và nghĩ cách khác, nhưng với tình hình hiện tại, Venture phải sụp đổ."

"Cháu hiểu."

"Tuy nhiên, chú rất vui khi cháu quyết định nói với chú đó."

Cô gần đầu. GIờ thì mình cũng đã phản bội anh ấy rồi. Tuy nhiên, có một cảm giác khá là yên bình vì cô không làm điều đó chỉ vì khó chịu. Kelsier đã đúng: Gia tộc Venture là một thế lực cần bị lật đổ. Kỳ lạ thay, việc cô nhắ đến gia tộc còn khiến Kelseir vướng bận hơn cô. Anh ngồi đó, nhìn chằm cahừm vào màn sương, buồn bã lạ lùng. Anh đưa tay xuống, lơ đãng gãi gãi cánh tay.

Những vết sẹo, VIn thầm nghĩ. Chú ấy không suy nghĩ về Gia tộc Venture- mà là về Vực Thẳm. Về Cô ấy. "Kelsier?" cô nói.

"Sao vậy?" mắt anh vẫn còn chút ... thất thần khi anh nhìn vào màn sương.

"Cháu không nghĩ Mare đã phản bội chú."

Anh mỉm cười. "Thật vui khi cháu nghĩ vậy."

"Không, ý cháu không phải vậy. Đám Điều tra viên đang đợi bọn chú khi mọi người tiến vào trung tâm cung điện phải không?"

Kelseir gật đầu. 

"Bọn chúng cũng chờ đợi chúng ta sập bẫy." Vin nói.

Kelseir lắc đầu. "Chú và cháu đã tấn công một vài lính canh, tạo ra chút ồn ảo. Khi Mare và chú tiến vào, bọn chú rất cẩn thận. Bọn chú đã lập kế hoạch nguyên một năm- bọn chú lén lút, bí mật và rất cẩn thận. Ai đó đã gài bẫy bọn chú."

"Mare là một DỊ nhân phải không?" Vin hỏi. "Họ có thể cảm nhận được mọi người đang tiến tới."

Kelsier lắc đầu, "Bọn chú có một Người nhả khói đi cùng. Tên của cậu ấy là Redd- ĐIều Tra viên đã trực tiếp giết chết cậu ấy. Chú từng tự hỏi cậu ấy có phải kẻ phản bội hkông, nhưng thực sự nó là không thể. Redd không hề biết về vụ xâm nhập đó cho tới tận tối hôm đó, khi bọn chú tới và đón cậu ấy. Chỉ có Mare là biết đủ nhiều- ngày tháng, thời gian, mục tiêu- để phản bội bọn chú. Ngoài ra còn có lời nhận xét của Chúa tể. Cháu không hề thấy gã VIn. Hắn ta mỉm cười cảm ơn Mare. Có... sự chân thành trong mắt của gã. Họ nói Chúa tể không bao giờ nói dối. Tại sao anh ta lại cần phải làm vậy?"

VIn ngồi yên một lúc, cân nhắc những gì anh vừa nói. "Kelseir," cô nói chậm rãi. "Cháu nghĩ là Điều tra viên có thể cảm nhận được DỊ năng của chúng ta ngay cả khi chúng ta đã đốt đồng đỏ."

"Không thể nào."

"Cháu đã làm nó tối nay. Cháu đã chọc thủng đám mây đồng đỏ để xác định vị trí của Shan và đám sát thủ của cô ấy. Nhờ đó mà cháu đã đến kịp để cứu Elend."

Kelsier cau mày. "Chắc là cháu đã nhầm rồi."

"Nó cũng đã xảy ra trước đây. Cháu có thể cảm nhận được tác động của Chúa tể lên cảm xúc của cháu, ngay cả khi cháu đã đốt đồng đỏ. Và cháu thề là khi cháu lẩn trốn được gã Điều tra viên đang săn lùng cháu, gã ta tìm được cháu trong khi lẽ ra nó là không thể. Kelseir, nhỡ đâu nó có thể gì sau? Nhỡ đâu việc ẩn giấu bản thân bằng cách nhả khói không đơn giản là đồng đỏ có được bật lên hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của bản thân người sử dụng?"

Kelseir trầm ngâm suy nghĩ. "Chú nghĩ là nó cũng có thể đó."

"Vậy thức là Mare không hề phản bội chú!" VIn háo hức nói. "Các điều tra viên cực kì hùng mạnh. Bọn chúng đang chờ đợi chú, có lẽ họ chỉ biết là chú đang đốt kim loại! Họ biết là có một DỊ nhân đang cố đột nhập vào trong cung điện. Chúa tể đã cảm ơn cô ấy bởi vì cô ấy đã bị gã phát hiện! Cô ấy là một Dị nhân, đốt thiếc, nó sẽ dẫn chúng tới chỗ của chú."

Mặt của Kelsier bối rối. Anh quay người, ngồi xuống sao cho anh ở ngay trước mặt cô. "Vậy thì thử đi. Nói chú chú đang đốt cái gì."

Vin nhắm mắt lại, đốt đồng đen, lắng nghe... cảm nhận, như Marsh đã dạy cô. Cô nhớ lại những buổi huấn luyện đơn độc của mình, thời gian tập trung vào những xung động của Breeze, Ham và Spook đã mang lại cho cô. Cô cố gắng tìm ra tần số mờ ảo của Dị năng. Cố gắng...

Trong giây lát, cô nghĩ mình đã cảm nhận được điều gì đó. Thứ gì đó rất kì lạ- một xung động chậm rãi, giống như tiếng trống xa xăm ,không giống với bất kỳ tần số Dị năng nào mà cô từng cảm nhận trước đây. Nhưng nó không đến từ Kelseir. Nó đến từ nơi xa ... xa. Cô tập trung hơn, cố gắng xác định hướng phát ra của nó.

Nhưng đột nhiên, khi cô tập trung hơn, có thứ gì khác thu hút sự chú ý của cô. Một tần số quen thuộc hơn, tới từ Kelseir. Nó mờ nhạt, khó có thể cảm nhận được qua nhịp đập của trái tim cô. Đó là một nhịp đập táo bạo và nhanh chóng.

Cô mở mắt ra. "Thiếc 91! Chú đang đốt thiếc 91!"

Kelsier chớp mắt ngạc nhiên. "Không thể nào, lần nữa đi!"

Cô đóng mắt lại. "thiếc,"sau một lúc cô nói. "Giờ thì là thép- chú chuyển ngay khi mà cháu nói!"

"Vãi cả cứt!"

"Cháu đã đúng," VIn háo hưucs nói. "Ta có thể cảm nhận xung động DỊ năng xuyên qua đồng đỏ! Chúng rất khẽ, nhưng cháu đoán chỉ cần ta tập trung đủ để-"

"Vin,'' Kelseir ngắt lời. "Cháu có nghĩ các DỊ nhân khác đã thử nó trước đây chưa? Cháu không nghĩ là sau hàng ngàn năm, ai đó sẽ nhận ra mình có thể cảm nhận xuyên qua đám mây đồng đỏ à? Chú thậm chí đã thử nó. Chú tập trung hàng giờ vào Thầy của cúa, cố gắng cảm nhận điều gì đó xuyên qua đám mây đồng của ông í."

"Nhưng.." Vin ngập ngừng. "Tại sao..?"

"Nó phải liên quan đến sức mạnh, như nãy cháu nói. Điều tra viên có thể Đẩy và Kéo mạnh hơn bất kỳ Mistborn thông thường nào- có lẽ họ mạnh đến mức có thể áp đảo kim loại của những người khác."

"Nhưng, Kelsier," VIn khẽ nói. "Cháu không phải là một Điều tra viên."

"Nhưng cháu rất mạnh mẽ," anh nói. "Mạnh hơn những gì mà đáng lẽ ra cháu nên trở thành. Cháu đã giết một Mistborn được huấn luyện bài bản tối nay!"

"Bằng may mắn," VIn nói, đỏ mặt. "Cháu chỉ lừa cô ấy thôi."

"Dị năng chả có gì ngoài lừa đảo cà, VIn. Không, có gì đó rất đặc biệt ở cháu. Chú đã để ý từ cái này đầu tiên, khi cháu phớt lờ những nỗ lực nhằm Kéo hoặc Đẩy cảm xúc từ chú."

Cô đỏ mặt. "Không thể như thế được, Kelsier. Có lẽ cháu chỉ luyện tập đồng đen nhiều hơn chú thôi... cháu không biết, cháu chỉ..."

"VIn, cháu đang quá khiêm tốn đấy. Cháu thực sự rất giỏi trong chuyện này- điều đó là hiển nhiên. Nếu đó là lý do tại sao cháu có thể cảm nhận xuyên qua đám mây đồng đỏ... thì chú cũng không rõ nữa. Nhưng hãy học cách tự hào bản thân mình chút đi, nhóc con! Nếu có điều gì mà chú chú thể dạy nhóc thì đó chính là cách trở nên tự tin!"

Vin mỉm cười.

"Nào," anh nói, đứng dậy và đưa tay ra giúp cô đứng đậy. "Sazed sẽ lo lắng cả đêm nếu cháu không để cậu ấy khâu lại vết thương trên má đó, và Ham đang sắp phát điên vì chưa được nghe trận chiến của cháu này. Nhân tiện, rất tốt khi để cơ thể của Shan ở lại pháo đài Venture, khi gia tộc Elariel nghe tin cô ấy bị phát hiện là chết tại khu nhà của Venture .."

Vin để cho anh kéo cô đi, nhưng cô lo sợ nhìn về phía cửa sập. "Cháu... không biết liệu cháu có muốn xuống đó chưa, Kelseir. Sao cháu có thể đối mặt họ được?"

Kelseir bật cười. '' Ôh, đường lo lắng. Nếu cháu không thỉnh thoảng nói mấy chuyện ngu ngốc thì nhóc chắc chắn không phù hợp với cái nhóm này đâu. Đi thôi."

Vin do dự, để anh đưa cô trở lại hơi ấm của nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro