Chương 1: Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Cuộc sống gia đình của tôi và Ong phân chia rất rõ ràng rành mạch: tôi thổi cơm quét nhà lau dọn rửa bát, chịu trách nhiệm khoản vệ sinh; Ong đi làm kiếm tiền, chịu trách nhiệm trả tiền nước, tiền điện, tiền thang máy...

Nói cách khác, tôi là lao công tại gia, còn hắn là ATM di động.

Vậy mà người nào đó vẫn cảm thấy rất bất mãn, hắn nói với tôi: Vì anh bao nuôi em phí cơm phí gạo, nên em phải hầu anh cả đời, quét nhà sót một hạt bụi, phạt tịch thu 50 gói kẹo jelly.

#2

Ngoài tính xấu hay ghen tuông dỗi vặt thì Ong còn mắc một bệnh nữa là tự luyến đến chết.

Có lần đi mua quần áo, tôi lựa được một bộ vest vô cùng đẹp đẽ, trang nhã (đương nhiên là theo mắt nhìn của tôi) . Hắn vừa nhìn thấy bộ đồ, lập tức trả lại.

"Này sao trả đồ của em?"

"Đứng cạnh em là một tuyệt sắc nam nhi, muốn mặc thì kiếm đồ xứng đôi vừa lứa với anh một chút."

#3

Mấy ngày trước, tôi than thở với Ong: "Bị anh trói ở nhà thế này em cảm thấy rất cô đơn."

Hắn quay sang tôi, đưa thẻ, cười một cái: "Dani, đi mua sắm!"

Tôi hạnh phúc.

#4

Tôi không biết sao mình có thể dễ đói bụng đến như thế. Bằng chứng là bữa sáng giải quyết lúc 9h, nằm chơi không có gì làm mà 10h lại thấy đói.

Quả nhiên Ong-ssi có vẻ rất bất mãn với chứng háu ăn của tôi, hắn nói: "Dani không đi làm ở nhà vất vả quá hay sao mà anh thấy tốn cơm tốn gạo quá?"

Tôi hạ giọng: "Ong Ong, em lại đói rồi."

Ong cười, nhả một câu: "Vừa hay nhà hết cơm, muốn hết đói có thể "ăn" anh thay cơm không?"

Con người này!!!

#5

Căn nhà nhỏ của chúng tôi tồn tại 2 thái cực: Tôi là người vô cùng bừa bộn, Ong lại là người ưa sạch sẽ.

Có lần Ong đi công tác nguyên 1 tuần, tôi nằm nhà phè phỡn bày bừa lộn xộn.

Đêm Ong về, hắn mở cửa, nhìn thấy tôi nằm ghế sô pha nhai bỏng, chăn gối, vỏ bim bim rải rác khắp nhà.

Tôi cười chào hắn: "Hi Ong Ong"

Hắn quay đầu, đóng sập cửa.

"Anh ra khách sạn ngủ, khi nào dọn xong gọi anh về."

//x\\
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro