I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về từ buổi ghi hình cho tập cuối của Cizenie cũng thích điều đó, Mark từ chối đi ăn cùng các anh, quay trở lại ký túc xá.

Ký túc xá vẫn luôn tối tăm và lạnh lẽo như này sao? Mark thầm nghĩ. Đã 5 ngày kể từ khi Donghyuck của anh trở về nhà để dưỡng thương. Cậu bé ngốc nghếch của anh trước khi rời đi vẫn còn nở một nụ cười, hẹn gặp lại các anh vào năm mới, như để lại một luồng hơi ấm áp cuối cùng cho năm nay vậy. Ngay sau khi em cùng mẹ ra khỏi khu nhà, căn phòng trở nên thật lạnh. Và buồn.

Mở điện thoại ra, đã là chín giờ tối. Chắc hẳn giờ này Donghyuck đang nằm trên giường, duỗi chiếc chân đang được bó bột cẩn thận, đắp chiếc chăn màu vàng chanh ngang bụng, vòng tay qua người đứa em gái út bé bỏng của cậu, kể câu chuyện về ông già noel cưỡi tuần lộc, thả quà xuống từ đường ống khói như nào. Bỗng Mark thấy nhớ em da diết. Anh muốn được gặp em. Anh muốn được ôm cậu và trao cậu những lời yêu thương. Anh cần hơi ấm của Mặt trời bé con. Nghĩ tới vậy, anh nhanh chóng mặc lại áo khoác, chạy xuống đường bắt một chiếc taxi gần nhất, đọc địa chỉ nơi cách xa ký túc xá một khoảng đủ dài để anh không được tới thăm cậu thường xuyên, nhưng lại đủ ngắn để anh có thể vừa kịp gặp em vào ngày lễ này.

Xe dừng lại. Mark nhanh chóng ra khỏi xe, lôi điện thoại từ túi quần mình ra, tìm tên Donghyuck toan gọi. Nhưng ngón tay anh dừng lại ở nút gọi. Mày đang làm điều ngu ngốc gì thế này? Mark thầm rủa. Tới đây vào lúc tối muộn, làm phiền khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên gia đình của Donghyuck, lại còn vào đêm Giáng sinh nữa. Mark à, mày điên thật rồi.
Ai cũng biết Mark là con chiên ngoan đạo. Hẳn anh là người hiểu rõ về sự linh thiêng của ngày Giáng sinh hơn ai hết. Thế nhưng ngay lúc này, chỉ vì một chút bồng bột thương nhớ mà anh lại ở đây, ích kỉ muốn cướp đi giây phút đầm ấm bên người thân của Donghyuck.

Anh Mark? - Bỗng tiếng nói của người mà anh thương yêu nhất vang lên trên điện thoại.

Mark giật mình. Không biết từ lúc nào ngón tay anh đã vô thức chạm vào nút gọi, cuộc gọi tới Donghyuck người mà tôi ghét được kết nối. Mark hoảng hốt đưa điện thoại lên tay, sợ rằng cậu sẽ ngắt máy.

Anh đây. Chỉ là anh... - Mark ngập ngừng.

Nhớ em hả? Haha, chưa đến một tuần mà đã nhớ em tới mức gọi điện lúc một thế này sao? Anh Mark của chúng ta nhớ Haechan lắm hả? Muốn gặp em lắm hả? - Đầu dây bên kia truyền tới một tràng trêu chọc, tiếng cười giòn tan như ánh mặt trời giữa đêm đông lạnh giá. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là những gì Mark đang cảm nhận được.

Không để bé con được đà lấn tới trêu chọc, Mark nghiêm túc đáp lại:

Phải, anh nhớ em. Anh nhớ em và muốn gặp em, Donghyuck.

Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở có phần rối loạn.

Donghyuck. Anh đang ngoài cửa. Đến tìm em. - Mark ngắt quãng không gian im lặng, thành thật nói. Vứt bỏ hết những suy nghĩ đắn đó hồi nãy, anh cần nhìn thấy Donghyuck của anh. Ngay bây giờ.

Ngay khi Mark dứt lời, đầu dây bên kia bỗng tạo ra tiếng động lớn, như thể điện thoại vừa không kiểm soát mà rơi xuống dưới đất vậy. Tiếp sau tiếng động ấy và một chuỗi nhưng âm thanh vội vã, lúng túng. Và rồi mọi thứ lại im bặt.

Donghyuck, em còn ở đấy chứ? - Mark lo lắng hỏi. Liệu đã có chuyện gì xảy ra sao?

Bỗng đèn cửa bật sáng. Cánh cửa cũng mở ra. Donghyuck một tay chống nạng, một tay mở cửa, gương mặt đầy bất ngờ và hoang mang. Khoảnh khắc Donghyuck xuất hiện sau cánh cửa, Mark cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chói sáng, Donghyuck như đang tỏa ra một vầng hào quang, xung quanh là những thiên sứ áo trắng đang chơi kèn, cùng bồ câu đang vẫy cánh bay đi.

Anh làm gì ở đây vậy?! - Giọng nói của Donghyuck kéo Mark ra khỏi ảo mộng, quay trở lại thực tại. Không chần chừ, Mark kéo Donghyuck vào vòng tay của mình, mạnh mẽ nhưng cũng thật nhẹ nhàng, anh khéo léo không làm đau tới chiếc chân đang được bó bột kia.

Anh nhớ em. - Mark thủ thỉ bên tai cậu, tận hưởng hơi ấm từ người nọ, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, như muốn bù đắp cho 5 ngày vừa qua không được gần gũi vậy. Donghyuck hơi giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười vòng tay ôm lại anh, vùi mặt vào hõm cổ. Hóa ra người yêu cậu, người vẫn luôn tỏ ra không hài lòng, né tránh mỗi lúc cậu sáp lại dựa dẫm, lại có những khoảnh khắc mềm yếu nhưng cũng đáng yêu như một chú sư tử con nũng nịu.

Được rồi. - Donghyuck xoa mái tóc rối bời, đưa tay luồn vào những lọn tóc chĩa ra vô trật tự - Em cũng nhớ Mark. Nhớ Mark nhiều.

Dù hai đứa và các anh vẫn trò chuyện trên nhóm chat, nhắc nhở em út dưỡng thương cho thật tốt để nhanh chóng trở về, thổ lộ rằng các anh nhớ Haechan, nhớ tiếng cười và những trò đùa nghịch ngợm của cậu đến thế nào, nhưng với Mark, những dòng tin nhắn ấy không đủ để anh thể hiện niềm thương nhớ tới người mình yêu.

Cậu bé ngốc của anh đã làm cả anh và cả nhóm khiếp sợ thế nào khi ngã xuống lúc luyện tập cho sân khấu cuối năm. Khoảnh khắc em nằm co róm người lại ôm lấy chân, run rẩy khóc vì cơn đau cũng như cú sốc lần đầu gặp phải làm Mark đau lòng biết bao. Khi được biết cậu bị chấn thương nặng, không thể tham dự chương trình cuối năm, không thể tiễn Mark chính thức tốt nghiệp Dream, không thể cùng chào đón giây phút 4 đứa Renjun Jeno Jaemin và Donghyuck sẽ bước sang tuổi 20, trở thành người lớn, Mark đã đứng bật dậy, giận dữ rời khỏi phòng luyện tập. Hai đứa luôn động viên nhau cố gắng, nhất là vào năm 2018 với lịch trình dày đặc, vất vả với mọi hoạt động cả ở trong nước và ngoài nước, rằng đừng để bị thương, luôn khỏe mạnh và bên nhau mãi mãi. Ấy thế mà vào đúng cuối năm lại để xảy ra chuyện không đáng có. Mark giận, không phải vì Donghyuck bất cẩn, mà vì bản thân không bảo vệ được cậu, không kịp đỡ lấy người cậu yêu thương. Tại sao không phải là mình mà lại làm em ấy? Kể từ khi sự cố xảy ra, Mark vẫn thường tự trách mình như vậy.

Nhưng ngay ở thời điểm hiện tại, vào giây phút này, chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Anh cuối cùng cũng được ôm người thương vào lòng, như vậy đã là quá đủ để bù đắp cho sự thiếu thốn của mấy ngày vừa qua. Hqi đứa ôm nhau không biết bao phút đã trôi qua. Hai cơ thể như hòa vào làm một, không thể tách rời. Chỉ khi Mark nhận ra một bông tuyết đậu trúng đỉnh đầu của Donghyuck, anh mới biết rằng ở ngoài đang lạnh giá như nào.

Mark nuối tiếc buông cậu ra, ngại ngùng cho tay ra đằng sau đầu mà vò tóc. Cả hai cùng im lặng.

Tuyết cũng rơi rồi. Trở về lúc này cũng không được an toàn. Nếu mai không có lịch trình gì, chi bằng anh ở lại đây với em... - Donghyuck phá vỡ bầu không khí im lặng, má em ửng hồng.

Mark ngạc nhiên. Kể cả mai có lịch trình từ sáng sớm, anh cũng sẽ nghỉ hết. Ai có thể từ chối cậu bé đáng yêu này cơ chứ? Ngay khi hai người toan bước vào nhà, Mark bỗng dừng lại. Ánh mắt anh hướng tới một cành tầm gửi trên cánh cửa, như một sự sắp đặt của Chúa. Anh kéo Donghyuck lại, đặt lên cánh môi mềm của cậu một lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Hai gò má Donghyuck ửng hồng như sắc đỏ trên vòng hoa trang trí ngoài cửa.

Cánh cửa khép lại. Ngoài kia người ta đang bên nhau đón mừng sự ra đời của Chúa cùng với tiếng chuông reo vui tai hòa vào cùng lời hát nhộn nhịp. Bên trong phòng của một cậu nhóc nào đó là tiếng hai trái tim đang cùng một nhịp đập, là tiếng cười vô thanh hạnh phúc của hai người đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro