eleven: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amora ngẩng mặt nhìn lên thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang tiếp xúc với cô bé ở khoảng cách gần liền hoảng hốt đẩy gã ta ra.

"Anh là ai!?"

Thiếu niên cao lớn nhìn cô bé đang xù lông chất vấn mình cũng chỉ cười to một tiếng rồi chậm chạp tiến tới ghế ngồi ở phòng sinh hoạt chung.

"Harold Yaxley, đó là tên tôi."

"Tôi thấy em lẩm bẩm họ của tôi nãy giờ cho nên mới nghĩ rằng em tìm tôi."

"Có phải vậy không? Amora Ligaria?"

Con bé bị lời nói của Harold làm cho ngơ ngác, não bộ như đình trệ khiến con bé vô thức lùi về phía sau. Harold thấy Amora có hành động như vậy cũng không ngạc nhiên, nụ cười trên môi hắn ta càng thêm sâu làm cho cô nhóc kia cảm thấy bất an.

Kẻ này...

"Tôi biết em muốn nói gì rồi, mau về phòng đi cô bé."

"Còn nữa... chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

Chỉ đến khi hình bóng của tên Yaxley đó đi mất Amora mới khẽ thở ra, cô nhóc ôm chặt lấy trái tim đang nhảy loạn xạ của mình. Đây là lần đầu tiên nó thấy có người cười đáng sợ đến như vậy. Thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng nó lại khiến cho từng tế bào trong người con bé phải run rẩy, Amora biết chắc rằng đây là người mà nó tuyệt đối không thể dây dưa.

Phải rất lâu về sau thì nàng Slytherin bé nhỏ mới nhận ra rằng cái tên Harold này đã khởi nguồn cho tất cả, mở ra chuỗi bi kịch của nàng thơ sa vào vũng lầy.

---

Trong Đại sảnh đường.

Cô nàng tóc xanh nhà Slytherin chán nản múc một miếng súp bỏ vào miệng rồi lại buông xuống, cả tuần nay Amora đã bỏ bữa tới ba bốn lần chỉ vì nó không thể nuốt trôi được thứ gì. Dạ dày con bé đang kêu gào thảm thiết nhưng chủ nhân của nó vẫn điềm nhiên ăn linh tinh để qua mắt bà Promfey do bữa trước đã phải nằm bệnh xá do đói lả người.

Vị ngọt của trái táo đỏ lan ra trong khoang miệng giúp Amora cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với đống súp cùng bánh mì kia, ngay lúc con bé định cắn thêm miếng táo nữa thì một tiếng động lớn vang lên khiến cho cả dãy ăn nhà Slytherin im phăng phắc.

Bộp.

Tiếng quả táo rơi xuống đất hòa với tiếng kêu ngu ngốc của con cú nọ đã thành công làm hỏng tâm trạng tốt đẹp ban nãy của Amora. Bộ đồng phục xinh đẹp bị đổ một lượng lớn súp lên thậm chí văng lên cả mái tóc của con bé trông thảm vô cùng. Cô bạn ngồi bên cạnh bị vẻ mặt của Amora dọa sợ nên bẽn rẽn lấy giấy giúp cho con bé lau đi đống đồ ăn kia.

Amora không nhanh không chậm túm lấy thủ phạm vừa gây ra thảm họa, là con cú ngu xuẩn Ybeth mà mẹ Cerla đã mua.

"Nhất định ta sẽ vặt sạch lông của mi, con cú đần độn."

Cô nàng bực dọc lấy bức thư mà mẹ gửi rồi nhanh chóng quẳng con thú kia bay đi, hiếm khi bà Cerla mới gửi thư cho con bé nên Amora cũng có chút tò mò mà mở ra. Nhưng tầm mắt càng di chuyển thì sắc mặt của con bé càng tối dần đi.

Bà ấy lại muốn gì ở nó đây?

Aish...

Phiền phức thật.

Amora tặc lưỡi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nó lẳng lặng đi ra ngoài hướng về phía góc nhỏ trong khuôn viên trường. Cái nắng dịu nhẹ cuối mùa vỗ về lên má nó, mùi hương nhạt nhòa từ đám hoa cỏ mà cụ Dumledore trồng từ đầu năm phần nào giúp cho nó bình tâm lại. Mắt hạnh xinh đẹp lại nhìn xa xăm về phía bầu trời, vừa nhìn đàn chim sải cánh tự do là trái tim của Amora lại tự động nhói lên một cái.

Con bé chẳng biết tại sao lại nhức nhối đến thế.

Nó không hiểu.

Mà cũng chẳng muốn hiểu.

"Đây cũng đâu phải lần đầu bà ấy như vậy, mày tỏ ra buồn bã làm gì chứ."

Không phải đã dặn lòng rồi sao.

Đừng vì người ta cho một cây kẹo ngọt mà nghĩ đó là thương, đừng vì một lời nói mà có thể yên lòng. Amora chỉ muốn nó lớn thật nhanh để trốn đi thật xa, thật xa. Nó chẳng muốn đối diện với những con người ấy thêm lần nào nữa. Nó ước gì bản thân là gió để đi theo nhịp đập từng con sóng, để đi về nơi... nó là chính mình.

Cô phù thủy nhỏ cắn chặt môi dưới nghĩ về nội dung bức thư kia. Nó ước gì mẹ nó đang đứng ngay đây mà cho nó một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng rồi nó lại thấy may mắn khi bà ấy không có mặt khi nó cần vì Amora hiểu rằng trái tim nó vẫn quá yếu mềm.

Nó không thể hỏi bà ấy được.

Hoàn toàn không thể.

"Mẹ chưa từng yêu con, đúng chứ?"

---

Thân thể nhỏ bé của nàng phù thủy nhà Slytherin đang ngồi co ro một góc đã ngay lập tức đập vào mắt của chàng Thủ quân nhà Gryffindor. Bước chân vốn dồn dập giờ lại trở nên chậm chạp rồi dừng hẳn, bởi lẽ Oliver biết rằng.

Nàng thơ của cậu ta đang buồn.

Ngay từ lúc ở Đại sảnh đường Oliver đã để ý tới động tĩnh bên nhà Slytherin, hình bóng nàng Amora rời khỏi  bàn ăn với tâm trạng không tốt đẹp đã làm cho cậu bất an mà đi theo cô nàng. Cục bông (đá) ngây ngô của Oliver từ khi thay đổi ngoại hình đến giờ chưa từng bộc lộ ra biểu cảm này càng khiến cho cậu ta thấy lo sợ. Và cái lúc cậu tiến gần tới nàng thơ thì có lẽ Oliver đã  hiểu được phần nào.

Lá thư bị Amora vò nát nắm chặt trong bàn tay bé xinh, tóc tai em rối mù như miếng bùi nhùi rửa chén, đôi vai nhỏ của em run lên từng nhịp  cùng tiếng nghẹn ngào không thành lời đã nhắc nhở cậu.

"Để em ấy yên, Oliver."

Cánh tay vốn đang vươn ra lại thu về, cậu cố gắng đi nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm phiền em, ánh trăng nhỏ của cậu ta dù mít ướt nhưng lại cứng đầu đến không tưởng. Amora ghét việc người khác an ủi vì nó chỉ khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy bị thương hại. Một người mềm yếu như em cũng có vảy ngược của riêng mình.

Thà rằng nói nó tệ hại.

Chứ đừng ban phát cho nó cái tình thương nửa mùa.

Oliver tiến về phía Amora với trái táo đỏ trong tay, một tay đặt vào bàn tay đang hé mở bên ngoài của con bé một tay lại thuận thế xoa vài cái lên mái đầu xanh.

"Tôi nghĩ em cần một thứ gì đó để lấp đầy bụng..."

Và...

"Tôi vẫn luôn ở đây."

"Ngay cạnh em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro