twelve: No escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại kí ức chạy theo từng đêm mong nhớ, có hình bóng người rong ruổi trong từng giấc mơ. 

Nắm tay một khắc, ôm sầu cả đời.

Harold Yaxley khẽ sờ lên bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn học mà nở nụ cười, gã đã rất lâu không cười nhưng từ khi thấy em, gã cứ cười mãi thôi. 

"Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới có thể tìm thấy em."

Nhưng lạ thay bàn tay vốn đang miết nhẹ trên tấm thủy tinh mỏng manh ấy lại đột ngột rẽ hướng sang con dao đang ghim chặt một bức ảnh. Nụ cười của gã trai nhà Slytherin dần trở nên méo mó đến phát sợ, đồng tử của hắn co lại tựa như con rắn độc đang nhăm nhe con mồi của mình.

"Thằng nhóc đó, thật ngứa mắt."

Đứa bé gái nhỏ xíu từng cứu giúp hắn trong mùa đông lạnh lẽo ngày ấy đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, chỉ tiếc rằng nàng lại chẳng nhớ gì về hắn. Harold đột nhiên thấy ân hận khi lúc đó lại giả trang để ấn tượng của nàng về hắn chẳng tồn đọng lại thứ gì. Năm đó Harold bướng bỉnh trong lúc chống đối bỏ nhà đi không may lạc vào thế giới Muggle nơi Amora sống, đứa nhóc được nuông chiều như hắn rơi vào chốn xa lạ suýt chút nữa đã bỏ mạng nếu như không có nàng phù thủy chìa tay giúp đỡ.

Harold Yaxley ghét Muggle như dằm ghim vào trong tim, thế nhưng hắn ta cũng chẳng ưa đám phù thủy thuần chủng. Đám người phát cuồng vì lợi ích gia tộc luôn lảm nhảm về Chúa Tể Hắc Ám khiến cho Harold càng thêm khinh bỉ, gia tộc thần thánh đến mấy cũng chỉ là chân chạy vặt tỏ vẻ trịch thượng với đám người phù thủy lai. 

Áo chùng nhà Slytherin tùy ý ném lên bàn làm việc gây xáo trộn đánh rơi một sấp giấy tờ xuống đất để lộ một lá thư tông màu xanh đen đơn giản với ấn kí của tiệm chổi Cer.C

Chính tay tôi sẽ là người bẻ gãy đôi cánh của em.

---

"Chị... ôm em."

Amora dang rộng tay ôm lấy mái đầu xám khói đang vùi trong ngực mình không khỏi liên tưởng đến đứa nhóc quỷ quyệt nhà Rosier từng ngấm ngầm quậy phá mình suốt những năm đầu ở Hogwarts. 

Kí ức tua ngược về cái ngày giông bão vào năm ngoái, Amanda Rosier cũng lao vào ôm lấy Amora như thế này, chỉ là lúc đó toàn thân đứa con gái ấy ướt nhẹp nước mưa cùng mặt mày vốn kiêu ngạo lại nức nở gọi cô hai tiếng "Chị ơi". Cũng từ cái hôm ấy mà hậu cung của Amora không còn độc sủng Oliver Wood nữa, "mụ phù thủy xanh lè" trong miệng thằng nhóc Draco đi đâu cũng có hai cái đuôi to nhỏ bám theo.

Đặc biệt con nhỏ Amanda lì lợm một cách khủng khiếp, như thể nó hận không thể tuyên bố với cả cái trường này Amora Ligaria là chị gái nó - người mà con bé đã khao khát gặp cả mười mấy năm. Chẳng một ai hỏi về sự thay đổi của Amanda, chẳng một ai muốn quan tâm đến đứa con gái kiêu kì bên nhà Slytherin đang ra sức bám lấy người mà nó từng ghét bỏ, chẳng một ai chờ đợi lời giải thích bởi lẽ trong đáy mắt nó chỉ toàn là hình bóng của người thân đã xa cách nó từng ấy năm.

"Nhóc ôm em ấy đủ chưa? Buông ra cho anh xem nào." Ngài đội trưởng đội Quidditch mất kiên nhẫn xách cổ Amanda ra khỏi lồng ngực của Amora.

"Này anh bỏ tay ra, năm nay đã là năm thứ 6 của chị ấy rồi, tôi chỉ còn một năm nữa để ở cạnh chị Amora thôi!!"

"Thì? Buông ra cho anh."

Amora gặp cảnh tượng chí chóe quen thuộc cũng chỉ biết thở dài như mọi khi, cô tự hỏi từ bao giờ mà không khí xung quanh mình đã không còn u ám như trước. Nhưng sự hiện diện của tên huynh trưởng kia vẫn luôn thoắt ẩn thoát hiện đe dọa tới Amora khiến cho cô nàng thấy ngẹt thở.

"Dạo gần đây em có gặp tên Harold kia không?" Oliver thôi không tranh cãi với Amanda mà quay qua phía Amora, tiện tay bỏ vào tay nó mấy viên kẹo ngọt.

"Gần đây thì không còn thấy nữa."

Sau lần gặp gỡ ở phòng sinh hoạt chung thì số lần Amora chạm mặt với tên nhà Yaxley đó luôn thất thường, có lúc con bé tưởng như hàng vạn ánh mắt đang ghim chặt vào người mình, có lúc đến một bóng ma cũng chẳng thấy. Mặc dù Oliver lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhưng Amora vẫn chẳng cảm thấy yên lòng trước những áp lực vô hình ấy.

"Chị nên cẩn thận một chút thì hơn, ở nhà em đã nghe loáng thoáng được vụ hôn sự kia rồi. Mấy lão già đó vẫn chưa từ bỏ ý định đâu."

Oliver gật đầu tán thành với lời của Amanda, tuy cậu không can thiệp lời nói quá nhiều nhưng tần suất cậu giữ bản thân cạnh con bé cũng lộ rõ sự lo lắng của chàng Thủ Quân.

Amanda ngoài mặt thì ngoan ngoãn hiểu chuyện với đám Rosier nhưng bên trong lại âm thầm nguyền rủa từng cái tên trong gia phả, đặc biệt là mụ phu nhân cùng đám con ăn hại của bà ta. Nếu được hỏi về việc tại sao mối hôn sự vẫn chưa xong thì không thể không nhắc đến công lao của Amanda khi nó đã liên tục làm hòn đá cản đường giữa hai nhà.

"Được rồi chị sẽ chú ý, còn bây giờ thì đi học thôi nào, em có tiết của thầy Snape đó Amanda."

"Dạ~" Amanda nghe lời chị gái liền tung tăng chạy đi, ai ngờ vừa đặt chân ra bên ngoài thì một trận mưa tầm tã giáng xuống khiến đứa trẻ nhà Rosier cau mày ngẩng mặt lên nhìn.

Sao tự nhiên thấy có điều chẳng lành, rõ ràng ban nãy trời rất đẹp mà?

---

Ha... cuối cùng vẫn không thể trốn được sao?

Amora không tự chủ ôm lấy bản thân đang run rẩy không ngừng, nó cắn chặt răng nhớ lại những gì tên khốn nạn đó đe dọa đến mình.

Phải, Harold Yaxley vốn dĩ không phải không gây trò gì mà là do Amora đã giấu nhẹm nó đi để không ai có thể biết được. Tinh thần của con bé sắp bị tên điên đó nghiền nát đến mất trí rồi, hai năm, hai năm con bé phải chịu đựng những cơn ác mộng từ tên Harold đó. Vốn dĩ con bé định chịu đựng nốt năm cuối rồi cao chạy xa bay nhưng đâu ai ngờ tên đó lại đặt chủ ý lên người của Oliver.

Đi với tôi, hoặc dự tang lễ của nó.

Con bé thừa nhận rằng từng ấy thời gian được chàng Gryffindor kia để tâm thì trái tim con bé cũng đã hé ra để mớ tình cảm ấy len lỏi vào trong, cắm vào tận sâu tâm hồn của Amora. Lòng người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết rung động?

Riêng thằng khốn nạn Harold Yaxley đó thì Amora từ chối.

Có lẽ mình nên kết thúc trò chơi ngu xuẩn này rồi.

"Anh Oliver, em muốn gặp anh."

.


.


.

Oliver nhận được lời của Amora chẳng suy nghĩ tức tốc chạy đến điểm hẹn mà con bé đã hẹn trước, đến lúc tới nơi thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng phù thủy đung đưa trên chiếc xích đu.

"Có chuyện gì sao Amora, em bị làm phiền à?"

"Có sợ lắm không. Hay để tôi báo với chủ nhiệm nhà nhé?" 

Cô nàng họ Ligaria nhìn thấy bộ dáng cuống cuồng của người đã tình nguyện theo đuổi mình suốt mấy năm trời thì trái tim đang treo cao cũng bắt đầu mềm xuống. Nếu như mọi lần là Oliver chủ động xoa xoa mái đầu mềm mại của cô, ngược lại lần này chính Amora là người chủ động đặt tay lên mái đầu của vị đội trưởng.

"Em không sao."

"Chỉ là em muốn gặp anh."

Oliver được người thương chủ động như vậy liền đơ một lúc rồi lại cười rói lên nắm lấy tay Amora đồng thời ngồi xuống cạnh con bé. Cả hai người chẳng nói gì, chỉ đơn giản nắm chặt tay ngồi đung đưa hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang dần ngả xuống ở đồi tây. Có lẽ trong suốt hai năm giày vò bởi ác mộng chỉ có thời khắc này Amora mới thở phào nhẹ nhõm.

Ước gì nó sẽ mãi được như thế, chỉ tiếc cảm giác không an toàn cứ ủa vây tứ phía luôn nhắc nó về mục đích của lần gặp này.

Có khi là lần gặp cuối cùng không chừng.

Và chuyện gì cũng sẽ phải đến khi con bé buông tay Oliver ra, hạ quyết tâm định sẵn từ ban đầu.

"Anh này."

"Tôi ở đây."

"Nếu như em nói rằng em sắp phải rời khỏi đây thì sao?"

"H-" Amora lấy tay chặn lại đôi môi đang chuẩn bị hé mở để tra hỏi con bé , thiếu nữ nhẹ nhàng ra dấu im lặng đối với người trước mắt.

"Nghe em nói nốt đã."

"Em sợ rằng có thể một lúc nào đó tên điên kia sẽ kéo em đi mất, hắn sẽ giữ em ở một nơi nào đó đến bản thân em cũng chẳng thể biết được."

"Vậy... anh có thể đi tìm em được không?" 

Nghe đến tên của kẻ kia làm cho Oliver chợt thấy lo lắng, mọi vui vẻ ban nãy đều biến vào trong hư không thay thế cho ánh nhìn nghi hoặc về phía người thương bé nhỏ. Mà khoảnh khắc ánh mắt giao nhau lần nữa, Oliver như sa vào biển nước mà Amora đã bày sẵn đem theo mọi thắc mắc chìm sâu xuống đáy lòng. Con người vốn chỉ quan tâm tới Quidditch giờ đây tràn ngập màu nắng mới mang tên Amora Ligaria, một mặt trời nhỏ bé luôn thường trực trong trái tim khô khan của chàng trai trẻ.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Tôi yêu em, cả trái tim này đều dành cho em, chỉ cần em khóc tôi liền đau, chỉ khi em cười trái tim mới bình tĩnh lại. Chỉ vì đó là em, duy nhất em.

Dù em có đi đến đâu, từ đầm lầy cho đến biển sâu, con tim tôi sẽ luôn dẫn lối về phía em.

"Dù em có ở chân trời nào, tôi cũng sẽ tìm được."

.


.


.


Hẹn gặp lại mọi người vào tháng sau nhé, chân thành xin lỗi các reader vì tới giờ mình mới đăng tiếp chương mới. Có thể mọi người thấy mình đăng một loạt các truyện khác mà không đả động tới truyện này, một phần là lỗi do mình khá lười và hầu hết truyện mình đăng đều là bản thảo có sẵn từ lâu chỉ đợi beta lại để đăng lên. 

Hiuhiu xin lỗi các reader iu nhiều nhe, tháng 4 mình sẽ quay lại, mình rest đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro