Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Linh đồng ý, anh đánh tay lái đưa cô về căn hộ của anh. Căn hộ anh ở nằm ngay trung tâm, tuy nhiên cách chỗ làm hơi xa, sau khi bàn bạc, hai người quyết định sẽ cùng đến công ty, vì Bạch Linh không có xe, mà đi bằng xe bus cũng không tiện lắm. Sau khi thống nhất về việc làm thì cũng vừa lúc xe đến nơi, sau khi gửi xe anh dẫn cô lên nhà. Mặc dù biết anh là người gọn gàng nhưng cô không nghĩ rằng nhà của một người đàn ông độc thân có thể sạch sẽ đến mức này, thậm chí nếu là mình cô nghĩ cũng không thể được như anh. Các đồ vật đều được để đúng vị trí, căn phòng không quá nhiều đồ đạc, từ cửa vào là phòng khách cùng với bộ ghế sofa màu xám và ti vi, qua phòng khách là đến phòng bếp, tuy nhiên có vẻ như chủ nhân của nó không mấy khi đặt chân tới, vì trong tủ lạnh, ngoài mấy lon bia và nước lọc thì không thấy có thức ăn gì khác. Phía bên tay phải là hai phòng ngủ liền nhau. Sau khi tham quan một vòng thì cô kết luận việc đầu tiên cần làm khi chuyển tới đây, đó là đi siêu thị, vì thế sau khi mang đồ vào phòng khách thì Bạch Linh đi xuống siêu thị dưới khu để mua ít đồ cá nhân và đồ ăn, ra đến cửa thay giày chuẩn bị đi thì thấy Minh Nhật cùng từ phòng bước ra, hỏi cô đi đâu vậy, Bạch Linh bèn nói muốn xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ, hỏi anh có cần mua gì thì để cô mua giúp luôn, ai ngờ Minh Nhật cần mua một số thứ nên bảo cô đợi chút rồi cùng đi. Sau khi mua đồ xong về nhà, Bạch Linh liền nấu một bữa tối đơn giản, vốn định sang  ăn với chị nên chiều chỉ ăn chút bánh với nước nên giờ cả hai đều đói, Bạch Linh không phải người khéo léo trong việc bếp núc, nhưng vài món đơn giản thì trước khi đi học xa nhà mẹ đã dạy cô, tuy không hoàn hảo nhưng cũng dễ ăn, cộng thêm việc cả hai đều đói nên rất nhanh hai người đã giải quyết xong bữa tối, vì Bạch Linh đã nấu nên Minh Nhật xung phong rửa bát, còn Bạch Linh thì đi tắm để nghỉ ngơi mai còn bắt đầu học việc. Tuy Minh Nhật có bảo Bạch Linh nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu đến công ty cùng anh, nhưng cô thấy không cần thiết, cô rất nóng lòng được học hỏi kinh nghiệm thực tế.

Ngày hôm sau, Bạch Linh hào hứng đi làm, tuy nhiên đến giờ nghỉ trưa của hai ngày hôm sau thì Bạch Linh đã có chút uể oải, mặc dù cô đã biết lý thuyết và thực tế sẽ khác nhau nhưng không ngờ lại khiến người ta đau đầu như vậy, thực tế có nhiều vấn đề phát sinh mà ta không thể lường trước được, thảo nào mà những anh chị đi làm sớm mặc dù không có nhiều thời gian lên giảng đường nhưng lại hiểu rất sâu mỗi vấn đề... đang suy ngẫm thì điện thoại đổ chuông, là Mai Trang gọi đến,chắc vẫn lo lắng cho cô. Sau khi hỏi han và nói chuyện vài câu thì Mai Trang báo cho cô biết một tin, đó là Hà My đã đi học trở lại, đóng vai người bị hại khiến cho cô ấy nuốt không nổi suất cơm trưa. Bạch Linh nghe vậy, bèn bảo Mai Trang giúp cô hẹn gặp Hà My nói chuyện. Thực ra, mấy ngày hôm nay bận học hỏi, Bạch Linh không còn nghĩ đến chuyện ở trường nữa, cũng không còn thấy tức giận hay uất ức gì nữa, việc đóng vai ác hay người bị hại đối với Bạch Linh chẳng còn quan trọng, nhưng có một số việc vẫn cần nói rõ, nên khi biết tin Hà My đã đi học trở lại, cô biết mình nên gặp để nói rõ mọi chuyện với cô ta, không phải để cô ta ra mặt đính chính lại mọi chuyện, mà Bạch Linh chỉ muốn cho cô ta biết cô ta đã buồn cười đến mức nào. Không còn quá quan tâm đến việc giải thích mọi chuyện trên diễn đàn gì nữa,còn chuyện riêng với Hà My thì đã nhờ Mai Trang hẹn giúp nên Bạch Linh tập trung nghiên cứu công việc. Hàng ngày, cô và Minh Nhật cùng nhau đi làm, tan làm cô vào bếp nấu cơm, anh tranh thủ làm vài việc lặt vặt, sau đó hai người ăn cơm cùng nhau, rồi anh đi rửa bát, sau khi tắm cùng ngồi xem một bộ phim ngắn hoặc TV shows nào đó; hôm nào ở công ty có vấn đề khó mà tìm hiểu mãi không được, cô sẽ đem ra hỏi anh, anh rất kiên nhẫn giải thích. Cuộc sống của hai người cứ như vậy trôi qua, như hai vợ chồng già bên nhau vậy, khiến Bạch Linh cảm thấy bình yên, không phải suy nghĩ, bận tâm về điều gì, à tất nhiên trừ những vẫn đề khó khăn mà cô gặp phải trong công việc, nhưng những điều ấy anh đều có thể giúp cô giải quyết dễ dàng. Nhưng cô không thể ngờ Hà My lại đến công ty để gặp cô, không biết bằng cách nào mà cô ta biết việc cô ở đây, cũng không thấy Mai Trang nói gì về chuyện này, hình như mấy hôm trước Mai Trang còn bảo cô ta nói không muốn nhìn thấy mặt cô, không lẽ cô ta đổi ý, muốn đến đây gây chuyện cho cô bẽ mặt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro