1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu ga điện ngầm nằm giữa thành phố Tokyo phồn hoa. Giữa dòng người tấp nập đang gấp gáp chạy thật nhanh để kịp vào chuyến tàu cao tốc có một người mái tóc đen xoăn lại buộc dài ngang vai với khuôn mặt thanh tú nhưng hốc hác điểm thêm là đôi mắt xanh như đại dương nhưng thiếu sức sống, vô hồn đầy quầng thâm. Trên gương mặt đấy còn có cả hình xăm Phạm Thiên bên dưới má trái, cơ thể cậu ấy mang đầy vết thương chằng chịt quấn đầy băng gạt bị bộ vest che đi phần nào cơ thể đầy những vết thương loang lổ.

Cậu bước đi từng bước nặng nề đến gần ray tàu rồi nhìn xuống đường ray, nghĩ thầm :

- "Đây là nơi mình đã quay trở về quá khứ lần đầu tiên và bắt đầu mọi chuyện, giờ đây nó sẽ nơi kết thúc mọi khổ đau mà mình phải gánh chịu. Mikey mày đã khiến tao thành ra như vậy, sẽ thật tuyệt nếu tao chết nhỉ. Chỉ tiếc là tao sẽ không thể nhìn thâý khuôn mặt tuyệt vọng của mày khi tao bị cáng chết đâu, Ahh~~~".

Vừa kết thúc suy nghĩ Takemichi đã nở một nụ cười đầy ma quái cùng đối mắt híp lại một cách điên loạn rồi nhảy xuống đường ray kết liễu cuộc đời mình.

Tầm nhìn của Takemichi mờ dần rồi chìm nghỉm vào bóng tối hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chỉ là ánh nhìn hoang mang, thương hại của những người gần đấy, đâu đó còn thấy có người cầm chiếc điện thoại quay chụp lại. Âm thanh xung quanh bắt đầu ù dần rồi tắt hẳn. Cậu đã chết rồi sao???.

Một âm thanh lạ bống phát ra trong không gian tối vô tận, như đó là thiên đường đang mời gọi cậu vậy hoặc đó có thể là địa ngục vì cậu đã tự sát mà. Rồi cậu dần mở mắt, nhưng đó méo phải là âm thanh của thiên đường hay địa ngục mà đó chỉ là tiếng chuông báo thức đang réo in ỏi mà thôi.
- Đây là đâu?Sao mình lại ở đây? Không phải mình chết rồi sao???.

Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì cậu nhận ra đây là phòng của mình lúc ở nhà ba mẹ. Cảm thâý có điều gì đó bất thường cậu liền đứng dậy chạy đến chiếc gương trong phòng thì thấy bản thân đang trong thân xác của mình năm 16 tuổi. Cậu hoảng hốt:
-" Cái đéo gì vậy!??Tại sao mình lại quay trở về quá khứ, mình đâu có bắt tay Naoto??? Chuyện này là sao đây ???".

Còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì cậu nghe thấy tiêng gọi của mẹ:

- Take-chan con mà không dậy ngay thì sẽ trễ học đấy nhé.
- Vâng,con biết rồi !

Tạm bỏ qua cả mớ câu hỏi vì sao, cậu lật đật vệ sinh cá nhân chạy xuống nhà ăn sáng . Trên đường đi học cậu luôn suy nghĩ về việc mình tại sao có thể quay trở về quá khứ mà không càn nhờ tác nhân nào ảnh hưởng tới, những câu hỏi tại sao ấy cứ dần nhiều lên trong đầu cậu đến mức cậu vô thức đi đến trưởng lúc nào chả hay cậu chỉ thoát khỏi suy nghĩ ấy khi Chifuyu bât chuyện với mình .

- Này Takemichi, nay mày bị gì mà đờ người thế?
- Hả!? À tao chỉ suy nghĩ vài thứ lặt vặt thôi, đừng bận tâm đến.
- Nhìn mày có vẻ lạ lắm đấy, nếu có chuyện buồn thì cứ nói với tao nhé, tao sẽ luôn bên mày mà công sự.

Chifuyu nhìn cậu rồi mỉm cười. Nụ cười ấy làm cậu nhớ ra gì đó

-" Cộng sự sao? Đã từ rất lâu mình không nghe hai từ này rồi, à phải rồi! kể từ lúc mình giết cậu ấy".

Nhắc đến điều này làm cậu lại nhớ đến Mikey và những ký ức tồi tệ đấy
" - Takemicchy giết nó đi rồi Umarou sẽ được về bên em, em không muốn thằng bé đợi lâu mà đúng không?
- Không, Chifuyu... tao...tao..xin lỗi ...đã kéo mày vào chuyện này... Tao rất xin lỗi, nhưng Uma-chan cần tao và tao cũng cần thằng bé .
- Đừng lo,tao hiểu mà cộng sự. Nếu có gặp Kazutora nói với anh ấy là tao yêu gia đình mình lắm.

Đoàng. ".

Chỉ cần nghĩ tới nó thôi đã khiến cậu sợ hãi, tay chân bắt đầu run rẩy, đôi đồng tử co lại, cậu bắt đầu thở gấp. Chifuyu thấy có gì đó bất thưởng ở cậu

- Mày sao thế Takemichi !?? Đã xảy ra chuyện gì à??

Nhhe tiếng Chifuyu gọi hỏi cậu mới hoàn hồn lại mà trả lời
- Không sao chỉ là hôm qua tao mơ thấy ác mộng thôi
- Vậy à
- Ừm,Tao không sao đâu, mày đừng lo cho tao. À hôm nay tao sẽ trốn học mày điểm danh hộ tao nhé. -" tốt nhất không nên kể với cậu ấy tránh luyên lụy sau này ".
- Gì đây!? Mày lại trốn sao lần thứ 3 trong tháng rồi đấy,nếu còn trốn nữa
- Học hành gì tầm này nữa tận hưởng tuổi trẻ là quan trọng nhất, thế nhá !!tao đi đây bái bai
- Này!!! Cái thằng này nó bị sao thế nhỉ??

Vừa dứt lời Takemichi chạy đi mất để lại Chifuyu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nói là trốn học đi chơi tận hưởng tuổi trẻ thế thôi chứ Takemichi chẳng còn tí tâm trạng nào để chơi bời đú đởn cả. Đúng thôi cậu vừa trải quá những thứ tồi tệ rồi sau đó tự kết liễu cuộc đời mà thế méo nào ông trời lại không muốn cậu chết mà lại cho cậu một lần nữa quay lại quá khứ làm lại cuộc đời. Thật nực cười làm sao, đây là ông trời cho cậu cơ hội báo thù thì đúng hơn.
-" Gì đây chứ!? Đáng lẽ ra mình sẽ chết thế nhưng ông trời lại cho mình sống.Nếu chết không được thì đành phải thay đổi tương lai tự cưua rồi bản thân thôi".
Cậu híp mắt lại, đôi đồng tử co lại , cậu cười mỉm
-" Cuộc đời tao sẽ tốt hơn nếu mày chết Manjirou à, mày đã hủy hoại tao và giờ đến lượt tao trả thù, tao sẽ khiến mày chết trong sự thống khổ như cái cách mày làm với tao vậy, mày sẽ phải trả giá cho cái chết của Uma-chan ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro