18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp bang của Lục Ba La Đơn Đại, South đang rất hào hứng vì cậu đã lấy được quyền giao dịch trung gian từ tay Kantou, đã thế còn khiến bọn chúng tức điên lên nữa chứ.

- Này Hangaki!! Mày làm tao hơi bin bất ngờ đấy, không ngờ mày lại cho bọn Kantou một vô đau như thế đấy

- Còn chưa xong đâu, tao chắc chắn bọn nó sẽ tìm một mối làm ăn khác với lão Satoru

- Vậy mày muốn thế nào?

- Thì cứ cho bọn nó làm gì thì làm chứ sao!

South nhíu mày khó hiểu

- Không cần quan tâm chúng nó làm gì chỉ cần làm hài lòng lão Satoru là được rồi

- Ý mày là!?

- Chứng minh rằng Lục Ba La Đơn Đại có ích hơn Kantou Manji thì lão ắt sẽ trọng dụng chúng ta hơn thôi. Làm bất kể điều gì lão muốn và có lợi cho lão là được rồi.

- Tao hiểu rồi! Vậy vụ giao dịch lần này mày muốn ai đi cùng ?

- Ai cũng được tùy mày quyết định

- Vậy anh em nhà Haitani nhé?

- Hả!!?

Cậu có chút giật mình khi nhắc đến hai anh em nhà này, biết sao được đối với họ cậu rất bài xích nỗi ám ảnh đó quá lớn. Ròi cũng nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu

- Có việc gì à !?

- Không có gì! À mà còn về phía Phạm sao rồi?

Ran lúc này mới lên tiếng

- Hửm! Bọn tao cũng cắt đường kiếm tiền chính của bọn nó rồi, những tay vật đánh chính đều bị South đánh cho tàn phế luôn chắc tạm thời bọn nó không thể kiếm tiền từ mấy trận đấu võ đài được đâu, còn về bảo kê địa bàng thì đều bị bọn tao phá cho tan tành.

- Vậy thì tốt! Nếu tiếp tục như vậy thì Phạm sẽ tạm thất thế một thời gian nữa, trước tiên phải có chỗ dựa vững chắc cái đã

__________

Trời bắt đầu tan chiều, cậu lại đến nơi ưa thích của mình. Vừa đi đến đã thấy bóng dán Mikey đang ngồi trên bệ rồi, hôm nay ra sớm nhỉ mà cũng đúng thôi trời cũng dần tối rồi cái này phải nói là cậu ra muộn mới phải.

Bước đến ngồi bên cạnh Mikey,vẫn là thói quen cũ châm điếu thuốc và uống lon bia rồi ngắm biển. Không gian cứ thế mà dần tĩnh lặng đi cho đến khi Takemichi lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng

- Dạo gần đây không thấy mày tới

- Đợi tao à?

- Hỏi chơi thôi

Mikey nhìn về phía Takemichi đang ngắm biển, nhíu mày lại thở dài

- Cũng nhờ ai đó làm bang tao xào xáo hết lên nên tao mới không tới đây được đấy.

- Gì chứ!? Đâu đến mức đó, cùng lắm tìm mối khác là được mà

- Tại mày hết đấy!
" Tại mày lần trước hôn tao nên bây giờ tao không dám tới đấy thằng ngu này"

Mikey có chút đỏ mặt khi nghĩ đến nụ hôn lần trước, còn Takemichi thì không hiểu nó nói gì luôn

- Xì!!Bộ Kantou phèn đến mức phải để một thằng ngu lên nắm quyển hả? Chỉ được mỗi cái đánh nhau là giỏi

- Im đê!!

- Rồi rồi!!

Cả hai yên lặng được một lúc thì Takemichi lại nói tiếp

- Nè Mikey!

- Gì?

- Tao hỏi mày một câu nhé?

- Hỏi đi!?

- Nếu như một ngày nào đó tao tự sát thì biểu cảm của mày sẽ như thế nào nhỉ ?
" Thật muốn xem biểu cảm của nó là vui sướng hay đau khổ đấy!"

Cậu cũng thật thắc mắc cái biểu cảm trên gương mặt gã sẽ như thế nào nếu cậu chết, lần trước tự vẫn Mikey không có ở đó.

Mikey mặt đã đen lại một mảng, giọng nói trầm xuống

- Mày đang nói gì thế!?

- Hửm! Tao nói là nếu như tao tự sát thì mày sẽ ra sao lúc đấy?

Takemichi vẫn hồn nhiên hỏi mà không biết rằng Mikey đang nổi điên lên vì lời nói của cậu

- mày sẽ không chết!!

- Gì chứ!? Ai biết được một ngày nào đó tao mất hết tất cả rồi chán đời muốn chết thì sao

- mày không được phép chết!!

- Chết hay không đó là quyền của tao

Đôi mắt Takemichi rũ xuống dương ánh mắt vô hồn nhìn thằng anh. Mikey siết chặt hai bên cánh tay cậu, Ánh mắt trở nên điên loạn, nó làm Takemichi có chút hài lòng. Cậu vờ nhíu mày như không hiểu ý

- Mày không được chết!! Mày không được phép rời xa tao!!

- Vậy mày làm gì để tao không chết đi ?

Mikey bất giác ôm cậu vào trong lòng thật chặt. Takemichi cũng không phản kháng gì chỉ lẳng lặng cảm nhận nhịp thợ đang gấp gáp của đối phương

- Ôm tao chặt quá đây

- Tao sẽ làm bất cứ điều gì để mày ngưng ngay cái suy nghĩ vớ vẫn đó lại, vậy nên!! Xin mày đấy...xin mày...xin mày đừng bỏ rơi tao có được không, Takemicchi!!

Sau khi nghe những lời nói này từ chính miệng của gã, Takemichi thật sự rata thoã mãn cậu nhếch mép cười đắc ý. Cậu vươn người lên mặt đối mặt với gã rồi mở một nụ cười tươi đầy mãn nguyện

- Tao chỉ nói nếu như thôi mà

- Hả!!?

Mikey gương mặt đang từ hoảng hốt lo sợ trở nên ngơ ngác cứng đờ ra. Lúc này Takemichi mới đặt hai tay lên mặt gã nhẹ nhàng nói

- Sau vụ giao dịch này tao sẽ có một số tiền lớn, tao sẽ mua một căn hộ mày nhớ lâu lâu qua chỗ tao chơi nhé tao ở một mình nên sẽ rất cô đơn

- Mày tính sống một mình?

- Tao sẽ đánh thêm một chìa khoá nữa cho mày nhớ phải đến đấy, Manjirou!

- Hả!!! Man...Manjrou!!
" Lần trước là hôn, lần này gọi thẳng tên luôn sao!!!!? Mày không để tao sống yên được à!!!!? Cứ như vậy tao đau tim mà chết mất!!"

Mikey nghe được cái tên " Manjirou" từ miệng cậu mà hoảng hốt vô cùng, cảm xúc lẫn lộn lo lắng sợ hãi rồi đến ngượng ngùng không nói thành lời chỉ có thể biểu thị qua gương mặt đang đỏ như trái cà chua đang định nói gì đó với cậu nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã quay người đi mất để gã một mình.

( Cách khiến Mikey đau khổ là để hắn thấy người mik yêu dần sa đoạ và tệ nạn nhưng ko làm gì đc (☞゚∀゚)☞ . Đã thế còn bị cắm sừng vô nữa , CAY CHƯA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro