29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Takemichi đến còn đường lớn về nhà. Lúc cậu xuống xe định quay người đi bộ về thì Mikey đã túm lấy tay áo của cậu, có vẻ gã đang nuối tiếc khi chưa hẹn hò với cậu được lâu mà đã phải trở cậu về rồi. Còn cậu thì bị gã kéo tay áo cũng quay đâu lại nhìn cái gương mặt có chút buồn rầu kia

- Gì thế ?

- Vì công việc mà về sớm như vậy em không có gì bù đắp cho anh à !?

- Hể!? Cũng đã 9h tối rồi mà đâu có sớm gì đâu!?

Mikey vẻ mặt tức tưởi, phồng hai bên má muốn làm khó cậu

- Xì!! Mọi hôm thấy em đến hơn nửa đêm mới chịu lết về nhà cơ mà sao đi chơi với anh mới 9h mà bảo không còn sớm nữa chứ!!! Đáng ghét!! Không công bằng !!!

-...!!

Cái biểu cảm của gã làm cậu rất muốn cười thật to nhưng lại sợ gã giận điên lên nên cũng cố gắng nhịn cười. Quả thật nhìn thấy gã như này lại làm cậu nhớ đến Umarou cũng có biểu cảm tương tự mỗi khi dỗi vì bị cậu chọc cho quê đúng là cha nào con nấy mà.

- Thế ngài Mikey muốn người yêu của ngài bù đắp gì đây!?

- Hôn anh đi !!

Mikey gương mặt ngây thơ nhưng điệu cười lại giang xảo vô cùng, gã đặt một ngón tay lên môi của chính mình như muốn yêu cầu hôn vào nó vậy. Cậu cũng cười trừ một chút rồi không ngần ngại trao một nụ hôn sâu vào môi gã, cả hai cứ như vậy thật lâu cho đến khi dưỡng khí không còn mới nuối tiếc thả ra.

- Hài lòng chưa tên lùn!

- Tên lùn!? Ai bảo em nói thế hả!?

- Đằng nào em sau này vẫn sẽ cao hơn anh mà

- Cứ đợi đấy đi! Rồi anh sẽ cho em biết mặt..

Bỗng nhiên Mikey lại quay đầu nhìn về khoảng không phía sau, Takemichi cảm thấy thắc mắc nên cũng nhìn về hướng mắt của gã

- Anh nhìn gì đấy?

- Hình như anh thấy có ai đó đang nhìn bọn mình

- Em đứng đây nãy giờ mà có thấy ai phía sau anh đâu!?

- Chắc anh nhìn nhầm thôi. Mà em về nhà đi khi nào thấy nhớ anh thì phải gọi đấy nhé

- hơ..hơ!!Đ.. Được rồi! Tạm biệt!

Nhìn cái mắt đang rạng rỡ cả lên của gã khi nói lên mấy câu sến súa đó làm cậu không quen chút nào mà có hơi lúng túng.

Về đến nhà cậu lập tức lên phòng mở cái laptop tìm người có tên là Garuda Aman. Đọc kĩ thông tin của người này đúng như dự đoán của cậu ông ta quả thật là người của FBI cài vào nhằm quan sát hoạt động tình báo cũng như lấy tất cả bằng chứng phạm tội của băng đảng Kudokai Đến đây thì cậu đã thắc mắc lí do tại sao Mikey lại không điều tra người đàn ông này vì dù sao ông ta cũng là nhân vật rất quan trọng có khả năng lật đổ cả Phạm Thiên.

" Tại sao lại không khử ông ta chứ!? Tên này rất nguy hiểm tới Phạm Thiên vậy mà Mikey lại làm như không biết gì để mặc ông ta chạy thoát rốt cuộc thì người này ghê gớm đến cỡ nào mà khiến cho Mikey lại dè chừng như vậy nhỉ ?"

____________

- Các cậu gặp tôi có việc gì ?

Takemichi và Kakuchou đã đến trụ sở tài chính quốc gia để gặp Garuda. Ông ta dương như có chút bất ngờ khi người dám gọi muốn gặp mặt ông ta lại là học sinh cấp ba

"
Một bốt điện thoại công cộng ở nơi nào đó trong thành phố, Takemichi đã gọi cho Garuda

< Tôi nghe đây! Xin hỏi ai vậy!? >

- Ngài Garuda Aman, tôi có bằng chứng về các cuộc giao dịch ngầm của Kukodai với Sanis ngài có muốn hợp tác với tôi không!?

< Cậu là ai !? >

- Tôi muốn được gặp mặt ngài để bàn bạc về việc hợp tác của chúng ta

< Cậu nghĩ mình lấy đâu ra cái quyền muốn gặp một quan chức chính phủ chỉ thông qua một cuộc gọi mà thẩm chí tôi còn không biết cả tên của câu >

- Lấy từ việc tôi sẽ nói với Satoru ông là cảnh sát ngầm cài vào để lật đổi băng đảng của lão nếu ông không chịu hợp tác, thế đã đủ quyền chưa, ngài cục trưởng bộ tài chính Tokyo!?

< Khi nào thì chúng ta nhau ?>

- Ngày mai tôi sẽ tới chỗ làm của ông

< Được! Theo ý cậu >
                     ________________ "

- Các cậu gặp tôi có việc gì ?

Takemichi cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

- Như hôm qua đã nói đấy! Tôi muốn hợp tác với ông thôi. Không phải ông vừa mới có được chức vụ này được một năm sao? Cũng cần có cái chân thật vững mà

- Làm sao cậu biết tôi là người được cài vào?

- Tôi không thể nói được! Nhưng nếu ông giúp tôi bao nhiêu việc thì tôi sẽ cho ông bấy nhiêu bằng chứng để giúp ông lật đổ Kudokai với Sanis được chứ

- Cậu không sợ bọn chúng biết việc cậu đang làm à !? Cậu có thể sẽ trả giá đắt đấy

- Nếu như tôi bị bắt quả tang thì ông cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết ngay cả hai đứa con của ông cũng sẽ đi cùng luôn đấy , ông hiểu tôi đang nói gì mà phải không ngài Garuda Aman!?

Garuda nhíu mày lại rồi lại dãn ra lấy lại bình tĩnh, ông cũng đồng ý hợp tác với cậu

- Cậu muốn gì ở tôi !?

- Sắp tới tôi có một công việc làm ăn với Sanis, có thể bọn chúng sẽ rất muốn có một cái ghế trong chính phủ đấy

- Cái gì!? Tuyệt đối không được nếu như vậy thì có nguy cơ kinh tế Nhật Bản sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng!! Tuyệt đối tôi thà chết chứ không bao giờ cho phép nó xảy ra!!

- Ông yên tâm cho bọn chúng một chiếc ghế không những không có hại lại còn có lợi cho các người

Garuda hoài nghi khi nghe cậu nói như vậy nhưng ông ta vẫn muốn nghe thử

- Ý cậu là sao !?

- Cho bọn chúng vào thì sẽ dễ dàng tìm ra bằng chứng phạm tội hơn vì bọn chúng chỉ tập trung đề phòng bọn FBI ở Nga chứ không thể nào để ý đến chúng ta được, trong đầu bọn nó luôn nghĩ chúng ta đang tìm bằng chứng lật đổ Kudokai mà mất đề phòng

- Ra là vậy! Nhưng mà tại sao cậu lại muốn hợp tác với tôi nếu như băng đảng bị bắt thì cậu không sợ à !?

- Tôi chỉ quan tâm đến tiền lợi nhuận có lấy được nhiều hay không thôi còn mấy việc của các người tôi không quan tâm .

- Tôi hiểu rồi! Không ngờ một học sinh cấp ba như cậu lại có lá gan to như vậy, dám làm chuyện này mà không sợ chết. Có thể cho tôi biết tên của cậu là gì được không!?

- Tôi là Hanagaki Takemichi, ông cứ gọi tôi là Hanagaki là được rồi




___________________


Có người bố tốt thế này cơ mà đầu tư hẳn đồ đắt tiền chỉ để con cảm thấy tiếc tiền mà chăm vẽ lên trình 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro