35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
- ĐÚNG VẬY!! Tao căm ghét nó!! Tao không muốn sinh nó ra!! Tao căm ghét mày!! Mày cũng đi chết cùng nó đi thằng rác rưởi!!!! TAO KHÔNG MUỐN CÓ CON VỚI MÀY!!!!

Takemichi gào thét trong tuyệt vọng, sự dồn nén bao lâu nay đều tuông ra hết. Từng câu từng chữ đều mang đến sự thù hận dành cho gã, từng câu từng chữ làm cho gã đau đến tâm can. Tại sao!!? Tại sao em lại giết con của mình chứ!!?

* Chát *

- Ahh!!

                                             ______              ".

Lại là cơn ác mộng đó nữa, tuần này ngày nào cậu cũng nằm mơ thấy nó chắc đây là vì cậu cảm thấy thật tội lỗi nên cứ mãi không quên.

Takemichi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, hơi thở có chút gấp gáp nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Quay đầu sang nhìn cái người đang ngủ say bên cạnh, tên khốn này thật đáng ghét sao lại có thể ngủ ngon khi còn chưa chịu rút thứ đó ra khỏi mông cậu chứ hả!!? Đã thế miệng còn nói mớ mấy cậu làm người ta phát ngượng luôn chứ!!

- Micchi..mông của em nuốt trọn của anh luôn rồi này..hehe...

" Đậu má thằng biến thái đê tiện này!!"

Takemichi mặt đỏ tía tai tức không nói được gì chỉ muốn cho cái tên này một đạp văng xuống giường luôn cho rồi nhưng trước tiên phải kéo cự vật của gã ra khỏi người mình trước đã. Nói là làm cậu luồn tay xuống phía dưới nơi giao hợp giữa cả hai, tay tìm mò cự vật của gã rồi cố kéo nó ra khỏi hậu huyệt đang sưng tấy vì cuộc ân ái.

- ahh!!..ưm..

Đang vui mừng không thôi vì thứ đó của gã sắp kéo ra hết rồi, thì bất chớt lại bị gã ôm chặt phần hông đẩy mạnh về phía sau làm thứ đó và hậu huyệt của cậu một lần nữa phải giao hợp. Mikey bất thình ngồi dậy, lật người cậu lại mặt đối mặt với đối phương

- ưm..anh tỉnh rồi sao!!?..thả em ra đi..

-...

- ahh!!

Mikey không nói không rằng gì hết mà tự dưng lại tự chủ động đưa đây lên xuống một cách mạnh bạo. Còn cậu thì bắt đầu thở dốc theo nhịp nhấp nhô của gã, hai tay đặt lên ngực gã không ngừng đẩy ra cố gắng rút cái thứ đó ra khỏi người mình nhưng bất thành. Cậu càng đây thì Mikey ra vào càng mãnh liệt khiến cho đầu óc cậu trở nên choáng váng chỉ biết ngửa cổ lên hít lâý hít để từng ngụm không khí.

* Pạch pạch pạch *

Âm thanh da thịt chạm nhau theo từng đợt vang lên khắp căn phòng. Cơ thể cậu đang từ bình thường trở nên nóng rang lên, Pheromone của cả hai bắt đầu lan toả khắp nơi.

- Manjirou..ư..ưm..dừng..lại
" Chết tiệt đầu óc mình.. trống rỗng quá!!"

- ...

Dù đã nói thế nhưng gã vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục kịch liệt phang cậu. Lúc này cậu sắp mất đi ý thức cố gắng tìm kiếm sự tỉnh táo cuối cùng để dừng Mikey lại, cậu đã dồn nén sức lực sắp cạn  kiệt của mình vung tay tát thẳng vào mặt gã một cái thật đau

* Chát*

Mikey hưởng trọn cái tát như trời dán của cậu, mặt gã đen lại rồi rút cự vật ra khỏi người cậu, trên gương mặt hằn hẳn năm ngón tay đó chót. Gã trầm ngâm một lúc thật lâu làm Takemichi cũng có phần lo lắng tưởng bị cậu tát mạnh quá sang trấn tâm lý luôn rồi.

- Manjirou! Anh không sao chứ? Em lỡ mạnh tay quá hả!!?

-...

* Khò khò *

Bỗng một âm thanh lạ phát từ trong miệng gã. Cái gì vậy trời!!? Từ này đến giờ thằng khốn này còn ngủ hả!!? Vậy từ nãy đến giờ nó xxx mình chỉ là bị mông du hả!!?. Takemichi mặt đen như đáy nồi nổi cả gân xanh lên, cậu đến giờ như núi lửa phùn trào ra vậy không thương tiếc lấy chân đạp thẳng vào mặt Mikey làm gã lăng lông lốc xuống sàn nhà vài cái rồi đập cả người vào tường

- CÚT RA CHUỒNG GÀ ĐI!!

- Hả!? Gì dợ!

Mikey vừa mới tỉnh dậy ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã thấy mình bị đạp xuống giường với cái bản mặc không thể nào ngáo ngơ hơn.

_______________

Một lát sau khi cả hai người thức dậy, Takemichi đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả cậu và gã. Vẻ mặt cậu rất tức giận miệng không ngừng mắng chửi Mikey

- Không thể tin được!! Mày đã làm với tao tối qua chưa đủ hay sao mà còn nằm mơ làm với tao nữa đã thế còn bị mộng du

- Này em đã làm cái mặt anh ra thế này rồi còn muốn gì nữa!? Coi như bỏ qua chuyện này đi mà

Trên mặt Mikey in hẳn hai cái tát với một cái đạp của cậu hiện lên đỏ chót người ngoài nhìn vào không biết chuyện sẽ tưởng là gã bị người yêu mình bạo hành mất.

- Bỏ qua hả!!? Mày làm tao không nhấc nổi chân xuống giường rồi còn bỏ qua

- Thế ai là người bảo anh làm thế!?

- Nhưng tao không bảo mày làm thêm phát nữa

- Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi !!

- Im đi!! Đừng biện hộ cho sự biến thái của mày!!

- Anh xin lỗi mà...

Mikey mặt ỉu xìu tỏ vẻ biết lỗi để làm cậu nguôi giận, còn cậu thì cóc quan tâm đến bưng hai dĩa thức ăn lên bàn cùng thưởng thức. Dẹp bỏ mấy thứ bực mình vừa nãy mà tập trung ăn sáng cùng nhau

- Này Micchi! Lát nữa chúng ta đi chơi đâu đi

- Không, nay em còn đi học

- Vậy thì học xong chúng ta đi

- Hôm nay là ngày họp của Lục Ba La sau khi học xong em sẽ phải tới đấy

- Chán thế..

Mikey buồn bã nũng nụi với cậu.

- Không phải tôi qua anh bảo có việc quan trọng cần giải quyết sao!?

- Sanzu làm hộ rồi còn gì!?

- Thế thì tự tìm việc gì đó làm đi

- Nhưng anh muốn đi chơi với em

Cái biểu cảm làm nũng đó thật trướng mắt, cậu nhìn vào chỉ cảm thấy ghét hơn chứ không có thương yêu hơn được miếng nào. Nhưng mà nhìn gã vô tư trẻ con thế này mới đúng là Mikey mà cậu biết đúng là thời gian làm con người ta thay đổi quá nhiều rồi

- Không

- Em thật tàn nhẫn, Micchi!!

______________

Sắp đến tết rồi mn chuẩn bị gì chưa!!?  
(*꒪ヮ꒪*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro