42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khụ..khụ!!

Takemichi nằm trên chiếc giường mềm mại, đặp chăn kín cả người chỉ lộ mỗi cái đầu ra. Mặt trời đã lên cao lắm rồi nhưng mà một chút sức lực cậu cũng không thể bước nỗi được xuống giường.

-  Anh nấu cháo rồi này, mau ăn đi rồi uống thuốc.

Mikey đỡ cậu ngồi dậy, tay còn không quên lấy cái gối kê lưng cho cậu đỡ mõi vì dù sao hôm qua cũng làm cậu đến bệnh luôn mà. Đặt trán mình lên trán cậu, nó nóng hổi luôn còn gương mặt đã ửng đỏ lên vì cơn sốt.

- Sốt cao ghê !

- Vì ai mà tao như này hả, tên lùn !?

-  Hả!? Em dám nói lại xem

Cậu quạo lắm rồi đấy, tự dưng đang ăn lại chõ cái đầu vô lằm người ta giật cả mình, có biết như vậy xấu hồ lắm không tên 1m65 lăm này

- Thằng lùn mã từ !

- Hả!? Tao lùn nhưng tao vẫn đè được thằng cao mét 67 đây
" Đáng ghét!! Đời đó anh sẽ cao hơn em "

Mikey cũng cay cú lắm chứ! Bị sỉ nhục chiều cao như vậy thật là mất mặt mà!!. Không sao, còn phục thù được! Gã còn cao thêm được chục cm nữa.

- Vì thế nên giờ tao mới nghĩ chắc là chim mày lấy hết chiều cao ít ỏi đó rồi nên mới đ* tao đến liệt giường vậy này !

- Em nên cảm thấy tự hào khi người yêu mình có con c* to bự để chơi em sướng đến chết thay vì là một thằng ất ơ nào đó chỉ có mỗi trái ớt.

- Đéo!! Đừng có lấy làm tự hào, lần sau tao sẽ không cho thằng em mày vào trong người tao nữa!!

- Làm như anh thèm lắm vậy đó !

- Đúng rồi đó ! Mày toàn sờ mông đòi have sex với tao cả hai tháng nay còn gì, mãi mới hôm qua là cho ch*ch. Rồi làm xong thì tao không lết nổi xuống giường

- ...
" Đồ đanh đá!! em chẳng thương anh gì hết . Anh cũng nhịn dữ lắm chứ bộ. "

Mikey chỉ biết nghe chửi mà uất ức trong lòng, cãi cũng không dám cãi lại vì cậu nói đều đúng hết thì lấy cái gì ra mà cãi được chứ. Thế là vừa phải đợi cậu ăn uống xong vừa phải nghe cậu chửi cùng lúc. Ôi trời ơi!! Cậu có thật là bị ốm không đấy!? Mắng gì mà mắng dữ vậy, lỗ tai gã sắp điếc rồi này!

- khụ..khụ..ưm.. đau đầu quá đi mất!

- Là do em nói lắm quá đấy

- Vì ai mà tao phải nói lắm

- Được rồi !! Anh xin lỗi được chưa!? Sau này sẽ không sờ mông em nữa...
" Mà đè thẳng luôn "

- Xì!

Takemichi không thèm đếm xỉa tới nữa mà quay đầu ra chỗ khác. Mikey thì cũng biết ý mà im lặng rồi chắm sóc cậu bệnh.
Sau khi ăn xong thì cho cậu uống thuốc, gã biết cậu đau đầu cũng nên cũng nhẹ nhàng mát xa đầu cho cậu. Được người yêu chăm sóc tận tình như vậy cũng làm cậu thoải mái hơn cộng thêm trong thuốc hạ sốt có chứa thuốc ngủ cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Mikey đã luôn muốn là người chăm sóc cậu cả đời này, trao cả con tim của gã dành cho cậu chỉ mong từng ngày trôi qua đều là hạnh phúc của cả hai. Mong rằng lời trong lòng Mikey cậu có thể nghe hiểu thấy rồi dần dần quên đi mọi hận thù mà chấp nhận cùng gã tạo dựng nên một hạnh phúc, một gia đình riêng của cả hai.

Cầu nguyện cho tình yêu của gã có thể làm cậu thấu hiểu được.







____________

Chap này ngắn quá :<

Xin lỗi mn nha :'(

Cả tuần nay tôi không có thời gian để lên Wattpad ak bây giờ mới rảnh này mà phải ngủ sớm để còn dậy đi làm nữa :

Nếu được thì tuần sau tôi sẽ bù lại, mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro