51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua rồi và cậu vẫn còn đang hôn mê. Mikey cũng đã dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu tập trung hơn công việc những cũng không vì thế mà gã bỏ cậu lại một mình trong bệnh viện, cứ làm việc xong là lại chạy đến bệnh viện chăm sóc cậu. Nhiều lúc gã cứ nghĩ cậu giống công chúa ngủ trong rừng hay là nàng Bạch Tuyết ăn phải tao độc vậy, chỉ cần hoàng tử đặt một nụ hôn lên môi thì nàng ấy sẽ tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Và gã cũng làm thế thật nhưng đổi lại chỉ là khoản không yên lặng chẳng có gì xảy ra cả, tình yêu của gã vẫn ngủ ở đấy cho dù gã có hôn em đi nữa.

- Micchi! Em mau tỉnh dậy đi mà, nhanh lên ...anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mikey nắm lấy lồng ngực đang đau nhói của mình, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên gò má cho dù đã cố gắng kiềm lại nhưng nó vẫn cứ chảy. Đặt tay cậu lên trên gương mặt đã thấm ướt của mình.

- Em thấy không, anh đang khóc đây này! Tại em cả đấy, bắt đền em đấy, nhanh mau mau tỉnh lại đi mà.. hức.h..hức!

"
Trong một không gian tối tăm mịt mù như mực không có mỗi một chút amh sáng nào xung quanh chỉ có duy nhất một điểm nổi bậc trong thế giới tối tăm ấy. Là cậu, Takemichi, đang nằm yên bất động ở chốn này. Cậu đã bị nhốt ở đây đã bao lâu rồi? đã gào thét, chạy thục mạng ở đây đã bao lâu rồi? Tại sao lại chỉ có một mình cậu trong nơi tối này chứ? Đây là đâu? Là tiềm thức của cậu sao?.

Takemichi nhắm mắt lại tính buông xuôi mọi thứ chờ đợi cái chết sắp đến thì bỗng giật mình ngồi dậy. Hình như cậu cảm nhận được thứ gì đó ở trên tay, vội vàng đưa tay lên nhìn, bàn tay cậu ướt sũng, nước từ bàn tay không ngừng chảy xuống. Tò mò không biết đó là thứ gì cậu đã lè lười ra nếm thứ, vị mặn từ thứ nước đó không quá mặn như nước biển mà còn rất ấm nữa.

- Gì vây!? Nước mắt sao!? Đang khóc sao!? Mình đấy hả!? Gì kì vậy!? Sao lại khóc bằng tay thế này!? thế mắt tao dùng đề chưng cho vui à!?

Cảm thấy thật khó chịu với điều lạ lùng này cậu quơ tay hất đống nước ra khỏi người.
                    "

* Chát *

- ui da!!

Cùng lúc đó ở thực tại Mikey đang khóc lóc thì ăn ngay cái vả từ bàn tay của cậu.
Giất hết cả mình! Người ta đang tâm trạng mà cậu lại cho ngay quả tát đi vào lòng đất thế này, có quá đáng không cơ chứ!

- Micchi!! E..em vừa tát anh đấy à!? Trả lời anh mau đi, nếu không trả lời được thì tát anh lại như lúc nãy là anh sẽ hiểu mà!

Mikey hiện lên một tia hi vong rằng cậu sẽ tỉnh dậy sơm. Gã lại đặt tay cậu lên mặt mình một lần nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả câụ không có phản ứng lại.

- Micchi!! Mặt anh này, mọi lần em thích tát anh lắm mà, sao giờ lại không tát. Hay em thích đấm anh hơn. Vậy thì em cứ đấm cứ tát anh bao nhiêu tùy thích,chỉ cần em có thể nghe thấy anh nói gì là được.

-...

- Micchi!! Em có nghe anh nói không!? Mau làm cái gì đó để anh biết em vẫn còn nghe anh nói đi chứ, Micchi!!

-...

- chậc!! Anh đi gọi bác sĩ

Thấy cậu không có chút phản ứng gì, gã đang từ hi vọng thành ra thật vọng. Gã không cam tâm điều đó liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ hỏi thử. Một lúc sau đó khi đã kiểm tra tình hình của cậu và nghe gã nói thì nác sĩ cũng đã đưa ra kết luận.

- Dù cậu Hanagaki hiện không thể nghe thấy được cậu Sano đang nói gì nhưng tôi chắc đây là một chuyển biến tốt, cơ hội tỉnh dậy đang tăng lên.

- Thật sao bác sĩ!?

Mikey vui mừng không siết, cả tuần qua chờ đợi như vậy cuối cùng cũng đã có một chút hồi đáp lại.Trời ơi, đây là tin vui nhất trong tuần vừa qua của gã đấy!!

- Đây là dấu hiệu cho bệnh nhận đang dần có nhận thức lại với mọi thứ xung quanh, chỉ cần người nhà ngày ngày đến chăm sóc, bắt chuyện để giúp tinh thần cậu ấy khoẻ hơn thì sẽ sớm có thể tỉnh dậy sau cơn mê thôi.

- Thật tốt quá! Micchi! Em nghe không!? Bác sĩ bảo em sẽ sớm tỉnh lain đấy

Gã quay phía giường bệnh rồi khoe với cậu như một đứa trẻ được khen thưởng vậy.

- Nếu không còn có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước

- Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

"
- Chán thật đấy! Đến bao giờ mới thoát khỏi đây đây, mình đã chạy không biết bao lâu rồi nhưng chẳng tìm thấy một lối ra nào!?

Takemichi đang cảm thấy chán đời vì chẳng biết là mình sẽ chạy đến khi nào nữa, chỗ quái quỷ này dương như nó không có lối ra hay sao ý!?. Đáng lẽ ra cậu đã buông xuôi chấp nhận cái chết rồi mà, tại vì cái bàn tay tự dưng bị ướt đó, không hiểu sao chỉ là bàn tay bị ướt thôi mà lại khiến cậu phấn chấn tinh thân như vậy nhỉ !? Tự dưng lại thấy ấm áp trong lòng. Vi diêụ thật đấy! Mày được lắm tay trái à!.

- Haha!!

-!!

Tự dưng đâu ra xuất hiện một tiếng cười khúc khích của trẻ con, làm cậu giật bắn người ngó nghiêng xung quanh thì có một cái bóng đen lướt quá trước mặt. Nhìn kĩ vào cái bóng đang chạy xa dần mình đó là hình bóng của một đứa trẻ chập ba bốn tuổi. Cậu lập tức biết đó là ai liền đứng dậy chạy đuổi theo nó

- Umarou!! Đợi mẹ với, đừng đi!!

- Hihi!!.

- Này!!

Dù cậu có nói cỡ nào thì thằng bé vẫn không chịu ngừng lại mà cứ tiếp tục chạy thẳng. Cậu không còn cách nào khác là chạy nhanh hơn để bắt kịp thằng bé nhưng không hiểu sao cậu lại mệt đến vậy tự dưng đầu óc tự dưng thấy choáng váng
                            "

- Nhịp tim giảm nhanh quá!

- Mau lên! Đưa tích điện đây!

- Vâng!!

Hoá ra đây là nguyên do khiến cậu cảm thấy chóng mặt như vậy dù đang ở trong tiềm thức, cậu sắp chết rồi, sắp được về với con rồi .

"

- Umarou! Đừng chạy nữa! Đợi mẹ đã nào

Cậu cứ đuổi, đuôi theo thằng bé mãi cho đên khi có điểm sáng hiện ra, càng tới dần thì điểm sáng càng thấy rõ giống một cánh cửa hơn, một cánh cửa dẫn đến thiên đường đang mở ra. Umarou chạy đến trước cánh cửa rồi dừng lại quay người về phía cậu, thằng bé đứa tay ra như muốn đón lấy cậu, thằng bé muốn mang mẹ nó cùng lên thiên đường.

- Umarou à! Con đến để đưa mẹ đi sao!?

- ừm!

Thằng bé mỉm cười thật tươi, vẫn đưa tay ra chờ đời mẹ nó nắm lấy. Cậu cũng không chần chừ mà đưa tay ra chạy đến chỗ thằng bé.

< Micchi à! Đừng bỏ anh lại mà! >

-!!? Gì vậy? Giọng của ai mà nghe quen quá vậy!?

Đang chạy giữa chừng thì từ đâu giọng nói lại vang lên trong đầu khiến cậu dừng lại.
                            "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro