9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với tâm trạng chán chường, cậu chẳng quan tâm đến lời ba mẹ đang nói chỉ lẳng lặng lên phòng khoá cửa chặt lại.

- Take-chan!! Sao mặt con lại thế kia!!? Con đánh nhau à!!?

-...

Trong lúc cất cặp sách thì lỡ tay làm rơi cuốn album ảnh xuống đất. Đó là cuốn album lưu giữ những kỉ niệm của Toman hồi chưa giải tán, nhặt lên xem Takemichi không mấy vui vẻ khi nhìn những bức ảnh có Mikey trong đó thậm chí là cậu còn tức điên lên vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn mà rọc nát những bức ảnh có mặt gã. Tấm cuối cùng cậu đã một nhát đâm thẳng vào mặt Mikey trong ảnh rồi vứt cả cuốn album vào sọt rác.

_______________

Đến lúc đi ngủ, cậu cứ trằn trọc mãi mà không thể nào yên giấc được dường như mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại nghe thấy tiếng khóc than và hình ảnh cái chết của Umarou. Cái chết của Umarou đã trở thành nổi ám ảnh quá lớn đối với Takemichi, nó ăn sâu vào những cơn ác mộng và tiềm thức của cậu đến nỗi đôi lúc đi trên đường cậu lại loáng thoáng thấy hình bóng hay tiếng cười nói của thằng bé.

Cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa Takemichi quyết định dùng đến thuốc ngủ. Đi xuống dưới nhà để lấy ít thuốc trong tủ, chợt cậu thấy bóng dáng ai đó đang ở trong phòng khách, nhìn sơ qua dáng người giống một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, cậu nheo mắt lại nhìn kĩ hơn hình hài đứa trẻ đó dần lộ ra đứa trẻ đó là Umarou. Takemichi hoảng hốt chạy tới định ôm lấy con mình, nhưng khi vừa lao tới thì đứa trẻ đã biến mất làm cậu đứng không vững mà ngã xuống. Nhìn xung quanh thì lại thấy thằng bé đang chạy lên cậu thang

- Umarou!! Dừng lại đi!! Đừng chạy mà!! Đừng bỏ mẹ lại mà con!!!

Takemichi cố gắng chạy thật nhanh cố gắng bắt lấy thằng bé nhưng không hiểu sau cậu càng chạy thì cái cầu thang càng dài ra làm cậu và con càng lúc càng cách xa hơn. Rồi bỗng chốc cái cầu thang lại bắt đầu rung lắc nứt ra làm đôi khiến cậu không kiệp trở tay mà rơi xuống một vùng đen vô định,nhìn Umarou từ trên cao dần đần nứt vụn làm cậu suy sụp mà hét lên

- KHÔNG!!!!!!!

Thức dậy trong con hoảng loạn , thì ra đó lại là một cơn ác mộng nữa, trời vẫn đang là giữa đêm. Cậu cố gắng chấn tĩnh bản thân, tay chân co lại ngồi co ro một góc giường mà mắt không ngừng rơi lệ cậu chả còn sức nữa mà gào thét hay khóc thật to nữa chỉ ngồi lẳng lặng mà trầm ngâm. Đến lúc này khi nhìn vào đôi mắt thâm quần như người mất hồn của cậu hiện lên sự mệt mỏi đến ngán ngậm, chả ai có thể hiểu nổi tâm trạng của cậu hiện giờ nữa, cậu đang mệt mỏi hay tuyệt vọng đau khổ hay chỉ muốn được giải thoát để được ở bên con mình? Hoặc cũng có thể là tất cả những điều đó chẳng hạn!!

Cậu cứ thế mãi đến sáng cho đến khi chuông báo thức vang lên rồi đưa tay tắt báo thức. Vẫn thể hiện vẻ mặt đờ đẫn bơ phờ đấy mà vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lại đến trường. Câu cứ như thế suốt một ngày dài mà chả nói chuyện với ai kể cả Hinata có hỏi thăm thế nào cậu cũng trả lời vài câu 'ừm',' ờ' rồi thôi, còn Chifuyu nhìn cậu như thế cũng không nỡ nhưng vì hôm qua cậu bào đừng xen vào thì cũng mặc kệ mặc cho tâm trạng đang rất bức rức khó chịu.

Một ngày học của cậu lại trôi qua yên ắng đến ngột ngạt. Trên đường về cậu đi ngang qua một cửa hàng bán TV, liếc nhìn xem tin tức, nghe được thông tin " Toà nhà Goden Building có nguy cơ bị đình chỉ vì các cáo buộc ảnh hường đến đời sống của người dân và nghi ngờ chủ toà nhà là Yakuza đã hối lộ quan chức của chính phủ". Cậu nhìn vào tin tức mặt vẫn rất thản nhiên quay người bỏ đi.

Cậu đi tới cửa hàng tiện lợi mua cho mình một bao thuốc là và vài lon bia, nhưng không hiểu sao thay vì đi về nhà cậu lại đi tới bờ biển lúc trước. Đúng như mong đợi Mikey cũng ở chỗ đây đang vừa ngồi ăn Tayaki trên bệ xi măng vừa ngắm biển, Takemichi cũng không ngần ngại mà đi đến ngồi bên cạnh gã. Vừa nhìn thấy câu Mikey có chút kinh ngạc

- Takemicchi!!

-...

- Sao mày lại tới đây!!?

-...

- Mày lại hút thuốc đấy à!!?

-...

Cậu im lặng trước những câu hỏi của gã, chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc, mở lon bia rồi nhìn biển đang chuyển dần về đêm, ánh mắt nhìn xa xăm không quan tâm đến bất kì điều gì như thể cậu đamg chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy. Mikey không thấy cậu trả lời cũng chả còn hỏi câu nào nữa tiếp tục ngắm biển về đêm thật lạnh lẽo giống như trái tim gã hiện giờ vậy.

Không gian xung quanh của cả hai bỗng chốc yên ắng hẳn, dù đang ngồi bên cạnh nhau nhưng Mikey lại cảm thấy cả hai như đang cách xa đến cả trăm mét vậy. Đối với gã hình như con người ngay cạnh mình như một người xa la vậy không khi xung quanh trở lên ngột ngạt đến lạ thường, ánh mắt gã dần rủ xuống muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đang tính rời đi để thoát khỏi cái bầu khí khó coi này thì Takemichi bât đầu lên tiếng

- Cái cảm giác mất đi người thân mà mình yêu thương nhất ấy!!

- Hả!!?

Cậu lấy tay đăt lên trước ngực nơi trái tim đang đập

- Nơi này này!!!.... Dù vẫn đập nhưng bên trong đã chết rồi!!

Mikey nhìn cậu mà hai mắt mở to hết cỡ, điều cậu vừa nói khiến cảm xúc của gã như được thấu hiểu,có cái gì đó bên trong lồng ngực gã vỡ oà ra. Gã nhìn gương mặt buồn bã của cậu mà trong lòng đau như quặn thắt lại

- Tương lai... Ai đã chết thế...!!?

Nghe xong câu này mặt cậu có chút co mày tức giận rồi lại bĩnh tĩnh trở lại, cậu cũng chẳng thèm trả lời gã một câu, tiếp tục hút thuốc đang dở và nhấp từng ngụm bia. Mikey vừa thấy biểu cảm trên gương mặt cậu biết mình vừa nói một câu không nên nói nên liền im lặng cùng cậu tận hưởng làn gió biển se lạnh. Một lúc lâu sau Takemichi đã lại một lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người

- Này Mikey!! Tao dựa vào vai mày ngủ một chút được không!!?

Bất ngờ trước lời yêu cậu của Takemichi nhưng rồi gã cũng gật đầu đồng ý để cậu dựa vai vào

- Được!!

Takemichi dựa đầu vào vai gã rồi dần chìm vào giấc ngủ, bỗng chốc khuôn miệng Mikey cong lên một chút. Cả hai cứ như thế cho đến tối muộn. Có lẽ dù gã có là kẻ cậu cần giết nhưng ngay tại lúc này hai trái tim 'chết' vì mất đi người thân mình yêu thương thì cũng sẽ dễ dàng thấu hiều nỗi đau của nhau hơn.

_____________

Cái này có nên gọi là bình yên trước cơn bão không ta <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro