ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chú ý: cái này sẽ viết về một chút quá khứ của Mikey với Takemichi và nhân vật chính của chap là Mikey nha. )

________________

"
   Thời gian: thứ 3, 14/02/2006
   Địa điểm: suối nước Onsen Sakura

Các thành viên Toman quyết định sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng tại suối nước nóng trong hai ngày một đêm.

Trong khi mọi người đã lên hết sau khi ngâm mình trong nước nóng để chuẩn bị cho bữa ăn tối thì chỉ còn lại Mikey và Takemichi vẫn còn đang trò chuyện quên luôn cả giờ ăn tối.

- Này Takemichi!!

- Gì vậy Mikey- kun!!

- Hôm nay là lễ tình nhân đó!!

- Ừm!!

- Mày đã từng hôn môi ai bao giờ chưa?

Mikey nhìn Takemichi đang từ ngơ ngác chuyển sang đỏ mặt ngượng ngùng

- Hả!!? Sao mày lại hỏi tai thế!!?

- Hỏi chơi thôi mà!!! Nhìn mặt mày đỏ lên trông mắt cười quá!! Hahahah!!!!

- Này!! Tại mày tự dưng hỏi chuyện đó làm sao người ta không ngượng cho được chứ, tến ngố này!!!!

Nghe Mikey nói thế làm cậu đã đỏ mặt rồi nay không khác gì trái gấc chín

- Xin lỗi mà!!! Nhìn mặt mày thế dễ thương thật đấy!!!!

- Xì!!! Đừng chọc tao nữa chứ ngại gần chết đấy!!! Thật ra nếu không tính ba mẹ tao thì tao vẫn chưa hôn ai bao giờ cả!!

Mikey nghe cậu nói vậy thì khoé môi liền cong, cậu thì thầm trong miệng

- Thật sao!? Vậy tao có thế rồi!!

- Hả!!? Có thể gì cơ!!!?

- Không có gì!!

Vừa nói xong thì Draken đã lên tiếng kêu hai người mau lên đây ăn tối

- Này bọn mày có lên nhanh không thì bảo!!? Không bọn tao ăn hết giờ đấy!!

- Bọn tao lên ngay đây!!!

Khi bữa tiệc kết thúc cả nhóm cùng nhau chơi vài trò rồi đi ngủ. Đến giữa đêm khi tất cả đã say giấc thì Mikey chợt tỉnh dật đi đến chỗ Takemichi đang ngủ. Gã cuối xuống mặt đối mặt với cậu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bờ môi mong của cậu thật lâu, khi rời khỏi đôi môi ấy liền có chút vui mừng pha chút nuối tiếc.

- Vậy là tao có được nụ hôn đầu của mày rồi nhé Takemicchi,... Takemicchi này!!
Tao yêu mày!!

                                                                      "

___________________________

"
     Thời gian: 26/11/2005

Tất cả trường sơ trung của Nhật Bản tổ chức buổi xét nghiệm kiểm tra  giới tính thứ hai.

Sau buổi kiểm Mikey hẹn Takemichi cùng nhau đi chơi. Gã chở cậu trên chiếc xe moto của gã, bất giác cảm nhận cái ôm của cậu mà hạnh phúc

- Nè Takemicchi!! Hôm nay kiểm tra mày xếp loại nào!!?

- Là Beta !! Còn mày thì sao!!?

- Alpha !!
" Thơm thật đấy!! Mình có nên đánh giấu chủ quyền không nhỉ!!? "

                                                            "
                                                        

____________________

Sau hai năm cắt đứt mọi quan hệ với các thành viên Toman, Mikey đã thành lập một băng đảng mới là Kantou Manji, một trong ba băng đảng của tam thiên. Dù Kantou không có nhiều thành viên chủ chốt nhưng với sức mạnh và tiền bạc hiện có thì đã sánh ngang với Phạm và Lục Ba La Đơn Đại rồi.

Mikey đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh Tokyo về đêm trong một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Nơi này là trụ sở chính của Kantou và cũng là nơi ở hiện tại của gã, sau khi ông nội mất gã đã dọn về đây ở vì không muốn nhớ lại những hoài niệm trước kia nữa, gã đang muốn chạy trốn khỏi những quá khứ cũ và cả những người bạn thân thiết đặc biệt là người gã yêu, Takemichi.

Koko đang làm việ thì nhận được cuộc gọi thông báo tin tức, có vẻ đó là một thông tin khá động trời khi nhìn thấy biểu cảm của anh đang bất ngờ. Kết thúc cuộc gọi thì anh quay sang nhìn gã

- Boss!! Có tin tức từ bọn đàn em!

- Tin gì?

- Lục Ba La đang chặn đường Draken và Hanagaki để bắt hai người gia nhập băng đảng, Phạm cũng tới chiêu mộ!!

Nghe được lời Koko nói gã cũng bình thản nói

- Vậy à!?

- Nghe bảo Hangaki đã gia nhập Lục Ba La rồi, nó tuyên bố trước mặt cả hai băng đảng luôn đấy!!

Mikey kinh ngạc liền quay đầu về phía Koko rồi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, bất giác dơ tay lên nhìn

" Tới rồi sao Takemicchi!? Lạ thật sao mình lại không cảm nhận được chứ nhỉ"

______

Ngày hôm sau, Mikey khi ra ngoài ngắm biển vì cảm thấy chán ở nhà, gã đã vô tình gặp lại bóng người quen thuộc là người thương của gã, Takemichi. Gã kinh ngạc khi thấy cậu đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay, mắt hướng nhìn ra biển, nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi và chán chường. Gã không nhịn được mà lỡ lên tiếng làm cậu chợt tỉnh lại .

- Takemicchi!!

- Mikey!!!... Sao mày lại ở đây!! Khụ..khụ!!!

- Đây là chỗ tao thường ngắm biển!... Mà mày bị ốm à!!

- Chậc!! Vậy sao!!?

Ánh mắt cậu bỗng từ kinh ngạc chuyển sang đầy sát khí, nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi lại quay người bỏ đi, để lại Mikey đang hoang mang nhìn cậu mà mắt cũng dần buồn đi vì hành động vừa rồi

" Đã xảy ra chuyện gì thế!!? Sao em lại nhìn anh như vậy!!? Sao lại quay lưng bỏ đi!!?"

Thấy cậu đi xa khỏi tầm mắt gã liền cuối đầu xuống mà trầm mặt

" Tương lai đã xảy ra chuyện gì!!? Đây không còn là Takemicchi mà mình biết nữa rồi!!"

( Ừ đúng rồi nó định giết anh đấy ( ╹▽╹ ) )

_______

Lần thứ hai anh gặp em sau hai năm không gặp. Tại chỗ cũ, em ngồi cạnh anh không nói gì chỉ nhìn ra biển ung dung hút từng ngụm thuốc lá trên tay điều đó làm anh bất ngờ

- Takemicchi!!

-...

-  Sao mày lại ở đây!!?

-...

- Mày lại hút thuốc à!!

Em chẳng trả lời dù chỉ là một câu, nó làm anh thấy khó chịu mà nhíu mày. Nhưng rồi khi nhìn rõ mặt em trống nó thật nhợt nhạt, mặt hiện lên quần thâm vì mất ngủ, người em đã hộc hác đi nhiều. Thấy em như thế anh đành ngậm ngùi rồi thôi cùng em ngắm biển một lúc.

Không khí yên tĩnh xung quanh thật ngột ngạt làm cho anh thấy mình dù rất gần em nhưng lại bị ngăn cách bởi thứ gì đó khó mà diễn tả thành lời. Anh định rời đi để thoát khỏi sự ngột ngạt này thì em lại lên tiếng khiến anh bị níu lại mà quay đầu nhìn

- Cảm giác mất đi người thân mà mình yêu thương nhất ấy!!

- Hả!!?

- Nơi này này!!... Dù nó đang đập những nó đã chết rồi.

Thấy em đặt tay lên trước ngực, nói ra nhưng cậu ấy làm anh cảm thấy bản thân như có gì đó đang sôi sục bên trong vậy!! Cảm giác này vừa thấu hiểu vừa tội lỗi, những thứ đấy sao cứ làm đầu óc anh trở nên hỗn độn không từ nào nói thành lời. Khoé mắt anh có chút cay cay, thật khó chịu mà!! Anh không thể hiểu nổi tương lại lại xảy ra cái gì mà khiến em thành như thế để rồi anh lỡ thoát ra một câu không nên nói

- Tương lai... Ai đã chết à..!!?

Em lại không nói gì nhưng nhìn là biết em đang rất tức giận, mặt em nhíu lại, ánh mắt có chút sắc loé lên rồi trở nên bình thường lại. Cả hai cứ im lặng như thế mãi, đến khi em lại quay sang nhìn anh rồi bảo

- Này Mikey!! Tao dựa vào mày ngủ có được không ?

Em nói cái gì cơ!!? Anh bất ngờ không phản ứng kịp, một lúc sau mới nhận ra mà gật đầu đồng ý

- Được!!

Em nằm dựa vào vai anh rồi dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn em ngủ say anh có chút ấm áp mà bất giác cười , tận hưởng mùi hương toả ra nhè nhẹ trên cơ thể em là mùi hoa hướng dương, loài hoa luôn luôn hướng về mặt trời và hy vọng. Anh cứ thế mà ngắm nhìn em sat giấc đến tận tối muộn. Bỗng khoé mắt em ươn ướt rơi xuống vài giọt nước, em đang khóc sao

- U..ma...rou!! Đừng đi mà!!

"Hả!! Umarou!! Là ai!!?"

Trong lòng anh cảm thấy khó chịu khi em nhắc đến một người nào xa lạ mà anh chẳng biết đó là ai. Em khóc vì kẻ đó sao!!? Kẻ khiến em như vậy là tên đó sao!!? Umarou anh sẽ nhớ kĩ cái tên đó.

- Đừng rời xa mẹ!! KHÔNG!!

" MẸ!!!?"

Em bật dậy trong cơn hoảng loạn, mặt trở nên trắng bệch em lấm tấm mồ hôi,đôi đồng tử co lại, hơi thở gấp gáp. Vậy đó là nguyên nhân khiến em như vậy sao!!?

- Tao ngủ bao lâu rồi!?

- Cũng tối muộn rồi

- Vậy sao!!? Tao về đây tạm biệt!!

- Ừ!

Em lại quay đi bỏ mặc anh một mình, anh hiểu cảm giác tội lỗi trong mình là gì rồi!! Đứa con của em đã không còn trên đời và em rất hận anh!


____________________

Tôi bí ý tưởng rồi chỉ có thể viết cái này bù hoi :>>>

Mn thông cảm ಥ╭╮ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro