Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Takemichi. Anh chạy thụt mạng đến chỗ Draken

" Kenchin!! Tao nhớ rồi!! "

" Hở? Nhớ gì? "

" Người trong bức ảnh ấy..chính là Takemichi "

" Takemichi? Là ai vậy? "

" M-Mày đang nói gì thế Kenchin..Takemichi là Takemichi chứ ai? " Mikey sững người ra

" Mày có bị đập đầu vào đâu không Mikey, tao chẳng biết Takemichi là ai cả! "

"....." Anh im lặng nhưng chẳng nói gì..lặng lẽ bước đi. 

Ngày hôm sau, Mikey cùng với Emma và Izana đi dạo phố. Khu phố hôm nay bỗng trở nên đông đúc..người người bước đi qua lại.

" Takemichi! " Tiếng ai đó gọi lên cái tên Takemichi ấy. Mikey lập tức quay người lại, nhưng xung quanh chỉ toàn là người. 

" Sao thế Mikey? Đi thôi, lề mề quá đấy " Thấy Mikey đứng nhìn ngơ ngác, Izana lên tiếng để kêu gọi cậu

Bây giờ cũng đang là mùa hè, tiếng ve sầu kêu râm ran không biết mệt mỏi khắp nơi. Ai ai cũng đổ mồ hôi khắp người.

" Nóng quá, hay là chúng ta ghé vào quán nước nào nhé Anh Mikey, anh Izana"

" Cũng được đấy "

" Ở đó có bán Taiyaki không?" 

" Anh Mikey thật là..."

Vào quán, anh ngồi trên một chiếc ghế tựa vào cửa sổ. Mikey mặt một bộ đồ đơn giản, thoải mái, lại vừa gọn gàng vừa sạch sẽ. 

Một chàng trai có mái tóc đen bước đến, cậu là phục vụ ở đây.

" Quý khách muốn dùng gì--" Chưa nói được hết câu, anh ngạc nhiên vì trước mặt anh là Mikey. Thì ra chàng trai phục vụ ấy không ai khác chính là Takemichi. Anh nghĩ rằng tất cả đã quên anh rồi nên đã tỏ ra bình thản.

Sau khi cả ba gọi nước xong, Takemichi lập tức vào trong và đổi người. Bây giờ anh chẳng có chút dũng cảm nào để đối mặt với họ..cho dù họ không còn nhớ anh đi chăng nữa. 

Anh mệt mỏi đi vào trong bếp, tiếp tục công việc của mình. Anh không ngờ lại có thể gặp được Mikey..người mà trước kia anh đã cố gắng để cứu lấy. 

Giờ đây, Mikey cũng đã có một tương lai hạnh phúc cùng gia đình khiến anh rất vui. Anh rất muốn gặp lại họ..nhưng lại không thể. Giọt lệ trong mắt cậu rơi trên đôi má..nghẹn ngào chẳng nói nên lời. 

Cho dù đã giúp họ đến như vậy..cậu cũng không cần lời cảm ơn của họ. Việc cậu cứu họ cứ như là sứ mệnh của cậu. Chẳng ai có thể thay đổi được...

-------------------------------------------------

Tác giả đây:))

Đừng hỏi tại sao tôi ra chap lâu, dạo này không có ý tưởng đâu. Với lại tôi có làm truyện bên app khác nên cũng không có thời gian trong app này nhiều. App này tôi dùng trên máy tính còn app kia thì dùng trong điện thoại. Tôi thì cầm điện thoại gần như 24/24 trừ những lúc học ra.

MÀ tuần sau tôi đi học trên trường rồi nên cần ôn bài gấp nên sẽ ra chap trễ. Đợi đyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro