2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Draken đi mua bánh dorayaki, Mikey ngồi bần thần bên ngôi đền Musashi-  nơi băng đảng bất lương tụ họp. Ánh mắt anh cứ không ngừng mà nhìn chằm chằm vô 1 chỗ cảm tưởng anh đang mơ mộng gì đấy. Bỗng 1 bàn tay to lớn chạm vào vai anh.
"Tao mang bánh dora về rồi này"
Anh quay người nhìn về phía draken, chưa kịp cảm ơn thì lòng anh đã vội nói trước
"Nè ken chin."
"Hả?"
"Cảm giác khi yêu của mày đối với Ema là gì vậy?"
Draken thắc mắc:
"Mày hỏi câu đấy để làm gì vậy?"
"Mày trả lời tao trước đi"
Draken cảm thấy lạ lẫm. Mikey thường ngày cứ hễ tý là lại nhõng nhẽo đòi hỏi như trẻ con nay lại đi hỏi những câu mà đến anh cũng không dám tưởng tượng.
"Ừm thì... Cảm giác như muốn được chở che cho em ấy, làm những chuyện yêu đương cùng em, hễ mỗi lần thấy ema là lòng lại cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp. Cảm giác ấy cũng khó tả lắm, đến lúc mày yêu là mày sẽ thấy"
Nghe được những lời ấy, trong đầu mikey lại hiện lên khuôn mặt của take với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời. Cảm giác khi nhìn vào cậu lại như lời tả của draken khiến cho anh như bỗng tỉnh ngộ ra được điều gì đó mà trầm tư.
Draken thấy vậy bối rối:
"Sao tự nhiên nhìn mặt mày trông nghiêm túc vậy"
"Tao nghĩ là... những gì mà mày nói
Tao có thể hiểu được"
Sau câu nói ấy thì biểu cảm hai người trông trái ngược nhau hoàn toàn. Một người thì khuôn mặt hơi đỏ mỉm cười khúc khích, còn đối với draken thì câu nói ấy như sét đánh ngang tai vậy, anh sốc nặng sau khi nghe điều ấy từ mikey.
(Cậu nhà ta biết yêu rồi sao!!!????)
Trước sự khuôn mặt sốc như cây cơ của draken thì anh chỉ ngẩn ngơ mà cầm bánh dorayaki ăn ngon miệng. Phải tới 1 hồi sau khi định hình được lại thì draken mới bình tĩnh lại:
"Tao vẫn không thể tin được là mày đang yêu đấy."
Anh bĩu môi:"Gì chứ, không lẽ mày nghĩ tao không biết yêu à."
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy đấy."
"Mặt mày trông thộn như thế thì biết yêu được ai. Tao còn đang lo là không biết mai sau có ma nào dám lấy mày không nữa đấy. Cũng hên tao lo thừa."
Cậu cáu rồi. Không ngờ người anh em chí cốt của mình lại có thể nghi ngờ mối tình đường duyên của mình như thế. Ngay lúc bầu không khí đang chuẩn bị vào thế cuộc đánh nhau thì draken bỗng chốc hỏi:
"Thế- ai là cô gái may mắn vậy? Tao có quen cổ không?"
Vừa nghe xong thì mikey bỗng đờ ra, gân trên đầu cũng giãn ra.
"Rất quen nhé. Cậu ấy đúng là ánh nắng mặt trời đẹp nhất tao từng thấy."
Anh vừa nói vừa mỉm cười cùng với hai má hơi ửng hồng. Draken thấy vậy cũng chỉ cười thở dài.
"Thế thì tốt quá."
Trông cái khoảng khắc đang trìu mến như này thì bỗng anh giác ngộ ra 1 điều.
.
.
.
.
"Cậu ấy?"
"!!!!!????"
Trong lúc anh hoảng loạn định hỏi thì hình bóng mikey đã mất tăm mất dặm. Nhìn xung quanh thì mới thấy cậu đang chạy tới khuôn mặt thân quen hằng ngày, đó là take và đi bên cạnh cậu là chifuyu. Mikey mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy take.
"Takemicchi!!"
Cậu bối rối nhìn mikey
"Mikey!? Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Hehe, tớ chỉ đi ngang qua thì thấy cậu thôi. Còn cậu với-"
Anh bỗng dừng lại mà quay sang lườm chì khiến cậu bỗng lạnh sống lưng.
"À! Tớ với chifuyu đang đi mua đồ ăn cho mèo sang cho baji. Sẵn tiện thì bọn này cũng sẽ đi chơi luôn."
"À... Thế à...". Vừa nói mà ánh mắt anh vừa lườm chifuyu. Cậu nãy giờ vô ý bị lườm nãy giờ nên người cậu cũng toát cả mồ hôi lạnh, ánh mắt cứ liếc sang chỗ khác thôi. Take nói chuyện nãy giờ cũng để ý thấy đôi mắt mèo của anh cứ nhìn chằm chằm vô chifuyu. Nhìn hoàn cảnh éo le như vậy khiến cậu bật cười.
"Nếu như cậu muốn thì cậu có thể đi chung với bọn này."
"Thật sao!!???"
Mikey nghe thấy xong thì phấn khích không ngui để lại chì với ánh mắt hốt hoảng nhìn take cầu cứu. Nhìn mikey với ánh mắt trìu mến vui vẻ cười đùa với take, draken cũng hiểu ra được "cậu ấy" được nhắc đến ở đây là ai.
.
.
.
.
-------------------------
Đồng thời trong lúc đó, về phần draken thì, sau khi bị mikey bơ cho 1 vố thì anh bèn đi rủ ema đi chơi cả ngày. Tất nhiên là qua ngày mai thì mikey vẫn bị draken chửi vì cái tội vì tình mà bỏ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro