13. Bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RestRoo: 

Như mình đã "khè" từ trước, còn một quả bom mình giấu trong bộ này, giờ mình bắt đầu bấm nút cho bom bổ, sẽ khá hack não và lùng bùng nhe mọi người. 

Chúng ta cùng đồng hành chặng đường cuối nào. 

Không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

-----------------------------

Mikey rất bận.

Tuy cậu ta chỉ muốn dính chặt với Takemichi ở bệnh viện cùng chim chuột ngày qua ngày... nhưng thông qua vẻ mặt của Sanzu thì Takemichi cũng đoán được phần nào. 

Takemichi nói Mikey cứ đi lo chuyện của mình. 

"Để cho mấy người kia xử lý, tao thuê tụi nó chẳng phải để có ích những lúc thế này sao?" Mikey lạnh lùng nói, tay run run cầm quả táo đã gọt hết sạch phần thịt, chỉ còn lại hạt. 

Mikey ném thẳng "thi thể" của quả táo vào sọt rác, quyết định phi tang nó trước khi bị người yêu trêu chọc. 

Takemichi đã kịp nhìn thấy, cậu cũng lười móc mỉa, nhẹ nhàng rút con dao khỏi tay Mikey, tự gọt một quả táo. 

Mikey bĩu môi: "Takemichi đã trưởng thành rồi." 

"Tao thích ăn táo khi còn vỏ hơn." Takemichi nhìn Mikey: "Nhưng nếu mày thích gọt thì tao gọt cho, không gọt quá tốt nhưng chắc là được hơn mày." 

"Tao định gọt cho mày ăn." Mikey cau có: "Tao không thèm ăn!" 

Takemichi thồn nguyên quả táo mới gọt vào miệng của Mikey, chặn mấy lời ba xàm của cậu ta lại. 

"Mày không thèm xem sự nghiệp diễn viên của mày ra sao hết nhỉ?" Takemichi nhíu mày nói. 

"Tao chỉ làm cho vui." 

"Nghiêm túc chút đi." Takemichi xụ mặt: "Dù sao mày cũng gắn bó với nó từ khi còn ở nước ngoài..." Takemichi không nhớ rõ đoạn thời gian nào nên hơi ngập ngừng. 

Mikey mỉa mai: "Ô kìa có người yêu thầm nhưng điều đơn giản là crush khởi nghiệp từ khi nào lại không biết cơ." 

Takemichi cấu Mikey đau điếng.

Mikey tức giận nạt Takemichi: "Sao mày dữ thế hả? Không lẽ tao nói sai?" 

"Tao thích vậy đấy!" Takemichi gào lên: "Đỡ hơn thằng nào sưu tầm game đồi truỵ!" 

"Đó là thằng Sanzu để nhờ nhà tao!" 

"Mày chơi nên đôi mắt mày mới thâm quầng vậy đó!" 

"Á à body shaming tao đấy à?" 

Mikey bật dậy đè Takemichi xuống nệm, hai đứa quằn quại một hồi, kết thúc cuộc chiến vẫn là khung cảnh hai cái mỏ dính vào nhau. 

"Chụt." 

"Ưm..." 

Mới đầu Takemichi bị Mikey hôn đến ngạt thở, mãi đến khi chọc đỏ mặt cậu thì Mikey mới thả lỏng ra, dần dần nụ hôn lại trở thành những cái mút nhẹ lên bờ môi, mỗi lần mút như muốn kéo luôn trái tim Takemichi ra ngoài. 

Mikey khép hờ mắt nhìn Takemichi, thì thầm hỏi: "Thích không?" 

"... Ừm..." Takemichi ngập ngừng, gương mặt lại ửng hồng, chắc chắn là Mikey đã nhìn thấy hết. 

Vậy nên cậu ta mới nở nụ cười. 

Theo đó, Takemichi cũng cười theo. 

***

Takemichi không nói chuyện mình đang ở trong bệnh viện cho ba mẹ biết, cậu vẫn gọi điện thoại về thường xuyên, bịa chuyện ở kí túc xá thế này thế nọ. 

Mẹ của Takemichi vẫn luôn hỏi Takemichi ở có hợp không. 

Tất nhiên là không hợp. 

Takemichi thở dài, may rằng Mikey đã vớt cậu ra khỏi đám người đó rồi. 

Takemichi tựa vào cửa sổ nhìn ra bầu trời tối mịt ngoài kia, lơ đãng gọi: "Mẹ nè." 

"Gì đấy?" Mẹ của Takemichi hình như đang nấu ăn, cậu nghe tiếng dầu bắn tí tách trên chảo sôi. 

"Nếu con..." Takemichi ngập ngừng: "Nếu con khác người..." 

Takemichi nghe thấy tiếng mẹ mình tắt bếp thì chợt bủn rủn tay chân, chung quy cậu vẫn sợ. 

Takemichi vẫn sợ mẹ mình không thông cảm cho mình, sau đó còn sỉ nhục Mikey, nếu điều đó xảy ra chắc Takemichi cần một thời gian dài để bình tĩnh lại. 

Takemichi muốn Mikey hạnh phúc, cậu mong... 

"Sao thế? Hay là hết tiền rồi?" Bà Hanagaki hỏi qua điện thoại, giọng điệu 'Ta đây biết tuốt'. 

"Mẹ biết cả đấy nhé, dạo này không thấy con xin tiền, ba còn hỏi nữa." 

"Ò." Takemichi chu môi nói: "Con không cần tiền." 

"Mày còn cần gì ngoài tiền?" Bà Hanagaki nghi ngờ: "Không lẽ..." 

Takemichi nín thở, nghe mẹ hỏi có phải cậu bị đuổi học không, Takemichi chỉ có thể cạn lời. 

Sau một hồi tra khảo đầy căng thẳng, cậu thở dài cúp điện thoại. 

Trước đây mẹ của Takemichi không cư xử như thế này, bà là một người phụ nữ có học thức, lúc nhỏ trò chuyện với cậu hết sức cẩn trọng dù cậu là con mình. 

Từ sau ngày mẹ Takemichi tận mắt thấy cậu bị đám người bắt nạt trước cổng trường, bà đã thay đổi hoàn toàn. 

Đêm đó, mẹ Takemichi đã ôm cậu khóc rất nhiều, lời nói thốt lên chỉ có thể là xin lỗi. 

Bà nghĩ toàn bộ lỗi là ở bà, nhưng Takemichi biết, tội lỗi lớn nhất vẫn tính trên đầu bọn bắt nạt, vậy nên cậu chưa bao giờ trách ba mẹ. 

Đó là lần đầu tiên Takemichi biết rằng hoá ra gia đình cũng rất để tâm tới mình. 

Takemichi không nỡ phá huỷ kỉ niệm đó đi. 

Nhưng cậu càng muốn sống hạnh phúc cùng Mikey. 

Takemichi thở dài, lại một lần nữa nhìn ra bầu trời tối mịt không chút ánh sao. 

Mikey nói cậu ta có thể không cần công khai, câu đó đâm vào lòng Takemichi một nhát dao. 

Takemichi cũng từng nghĩ mình cứ dây dưa với Mikey một đoạn thời gian dài, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói chuyện cùng ba mẹ. 

Nhưng mà Takemichi lại không muốn chờ nữa.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rất bất an. 

"Cộc, cộc, cộc." 

"Vào đi ạ." Takemichi nghĩ là y tá đến, ai dè sau tiếng mở cửa lại nghe được cả tiếng đóng cửa. 

Takemichi quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đứng tựa vào cửa bệnh viện khoanh tay nhìn cậu chằm chằm. 

"Toukita." Takemichi nhẹ giọng gọi, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bình tĩnh tới vậy. "Toukita Abe, muốn tao gọi mày thế nào? Hay là Amei?" 

Người đối diện nheo mắt: "Trước đây mày gọi tao thế nào nhỉ?" 

Takemichi im lặng, nghe người kia thở dài nói: "Hình như là lâu quá rồi, tao cũng chẳng nhớ, mày còn nhớ không Takemichi?" 

Cô gái nở một nụ cười quái dị, âm thanh phát ra từ cổ họng trở về như Toukita từ thuở nào, từng tiếng một dội vào tai Takemichi, kéo cậu trở lại quãng thời gian ngày ấy. 

"Takemichi, tương lai mày sống tốt nhỉ?" 

Takemichi tựa vào khung cửa sổ: "Toukita, rốt cuộc mày muốn gì?" 

"Ồ? Hoá ra trước đây mày gọi tao bằng tên à?" Toukita có vẻ rất bất ngờ, chân này vắt chéo qua chân kia, làn váy trắng đung đưa nhịp nhàng, đôi chân thẳng tắp nhẹ gõ từng tiếng xuống nền đất. 

"Trước đây tao chưa từng gọi tên của mày." Takemichi lắc đầu. 

Trong phòng yên tĩnh, không ai nói gì nữa. 

Một cơn gió đêm thổi vào phòng, làm cho bức màn bên cạnh khung cửa sổ bung ra, tấm rèm mỏng phấp phới chen giữa Takemichi và người kia, như một lớp ngăn cách chắc chắn nhất, không ai có thể tiến vào. 

Toukita bước lại gần đây, tiếng giày cao gót gõ từng nhịp xuống sàn đá lạnh lẽo. 

"Takemichi." 

"Toukita." 

Toukita đứng trước mặt cậu, khoanh tay nhìn xuống: "Có vẻ mày đã tìm được một chỗ chống lưng khá tốt?" 

"Cậu ấy là bạn trai của tao, không phải chống lưng." Takemichi hờ hững, trong đầu của cậu đang có một sợi dây, kéo từng chi tiết một nối liền lại với nhau. 

"Bạn trai? Ha." Toukita cười châm biếm, bước qua cùng Takemichi tựa vào khung cửa sổ: "Vẫn là thằng nhóc con ngày đó ở trong cuốn nhật kí của mày à?" 

"Toukita." 

"Chà? Takemichi àaa." Toukita dài giọng, giơ tay kéo cậu lại gần mình, hơi thở kề sát bên tai: "Tại sao cứ gọi tên của tao vậy?" 

"Mikey sẽ không tha cho mày." Takemichi vẫn nói với giọng điệu lạnh nhạt đó. 

"Nó sẽ không đụng tới tao." Toukita còn chắc chắn hơn. 

"Tao không biết mày là ai, mày có bí mật gì, càng không hiểu tại sao mày đối xử như vậy với tao." Takemichi cụp mắt. "Nhưng dù mày có là ai, Mikey cũng sẽ không bỏ qua cho mày." 

Vai của Takemichi đột nhiên bị siết thật đau, móng tay của người kia như muốn xuyên qua lớp áo bệnh viện đâm rách thịt Takemichi. 

"Đừng có làm tao buồn nôn... vì cái tình yêu của chúng mày." 

"Sao mày lại mặc váy trắng Toukita?" 

"Đừng có gọi tên tao!" 

"Sao mày..." Takemichi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Toukita: "Sao mày để bức tranh đó ở trong phòng vip quán bar?" 

Toukita sững người, đồng tử của hắn co lại. 

Giọng nói của Takemichi bình thản đến lạ, như một thám tử nắm chắc bằng chứng trong tay, dần vạch mặt hung thủ đang che giấu thân phận. 

"Bức tranh đó được một hoạ sĩ vẽ minh hoạ cho hai đứa trẻ sinh đôi." Takemichi nheo mắt: "Nó ở trong nhà của Mikey, tao nhớ ngày đó cậu ta để nó xếp lẫn chung trong phòng đọc sách, Toukita, sao mày có nó?" 

Nếu không có bức tranh đó, Mikey đã không kích động đến vậy. 

Takemichi nhớ rõ ngày ấy mình nghịch ngợm chạy vào phòng đọc sách của Mikey, lúc bị người phát hiện còn bị mấy ông vệ sĩ mắng cho té tát, may mà sau đó Mikey không bắt bẻ Takemichi. 

Cậu vẫn còn nhớ rõ bức tranh ấy, trên đó vẽ hai người giống nhau y đúc, một bên là Mikey, một bên cũng là Mikey nhưng lạ hơn.

Bên còn lại có gương mặt đỏ như máu vậy, không thấy mắt mũi miệng đâu, đặc điểm giống nhau chỉ có mái tóc bạc. 

Vốn Takemichi không nhận ra cậu bé có gương mặt đỏ đó cũng giống Mikey, chỉ tại vì tiêu đề bức tranh đó tên là "Bản sao".

Lúc đó Takemichi đã nghĩ, có phải Mikey còn một người anh em sinh đôi khác không? Tuy nhiên có lần Takemichi dợm hỏi thì chỉ nhận lại một cái lườm sắc lẻm. 

Bức tranh đó trôi vào quên lãng, thế mà Takemichi lại có thể nhìn thấy nó ở căn phòng vip trong quán bar kia. 

Takemichi nhờ Sanzu cho mình xem đoạn camera ghi lại lúc Mikey tự cầm micro đánh vào khung tranh đó, vậy mà kỳ lạ ở chỗ camera lại không thể quay tới nó, xung quanh chỉ toàn là ánh đèn mờ ảo. 

Takemichi nghĩ ngay tới chủ quán bar, cô gái Amei đã bắt tay giao lưu cùng Mikey trong phòng riêng, đồng thời còn mang danh phận là Toukita - kẻ bắt nạt một thời của Takemichi.

"Toukita, mày biết cái gì? Muốn cái gì?" Takemichi gặng hỏi: "Sao mày biết bức tranh đó sẽ khiến Mikey kích động?" 

"Mày là ai?" 

Toukita sững sờ nhìn đôi mắt của Takemichi nhìn thẳng vào mình, màu xanh biếc từ đôi mắt ấy làm hắn khó chịu tới mức gương mặt nhăn nhúm lại, giơ tay muốn đánh Takemichi. 

"Rầm!" 

Mikey từ đâu đạp cửa xông vào, nhíu mày nhìn một màn trong phòng bệnh. 

Takemichi đang dí sát gần một cô gái tóc dài, rất gần rất gần. 

Trông cứ như sắp hôn nhau. 

"Làm gì đấy?" Mikey lạnh nhạt hỏi. 

Takemichi vội đẩy Toukita ra. 

"Mày là đứa nào?" Mikey hỏi Toukita nhưng mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi, làm ra vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. 

Takemichi chần chừ bước qua Mikey, chủ động nắm tay cậu ta: "Đó là bạn cũ của tao..." 

Takemichi có hơi ấp úng, cậu muốn mình nói chuyện rõ ràng với Toukita trước khi để Mikey biết được mọi chuyện. 

Mikey hờ hững: "Tao hỏi mày sao? Câm miệng." 

"Mikey..." Takemichi lay lay cánh tay của Mikey, sau đó vội vàng quay sang Toukita nói: "Đi đi!" 

Mikey hất tay Takemichi ra, định bước tới chỗ Toukita nhưng Takemichi vội vàng ôm chặt Mikey lại, gào lên với người đang đứng sững đằng kia: "Đi mau! Muốn chết hả?" 

Toukita ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt của Mikey, chẳng hiểu đang nhìn cái gì. 

Takemichi chợt thấy khó chịu, cậu không thích ánh mắt của Toukita đang nhìn Mikey, nó hơi lạ... 

Takemichi nhào ra trước chắn ngang giữa hai người, hành động này lại khiến cho Mikey nghĩ là Takemichi muốn bảo vệ cô gái kia... 

Mikey nổi khùng đẩy Takemichi ra. 

Takemichi lại nhào tới ôm ghì lấy cổ Mikey, hai người bắt đầu một màn vật lộn trong im lặng. 

Đợi tới khi Mikey và Takemichi kéo nhau lăn ra giường thì người còn lại đã rời đi, Takemichi còn nghe được tiếng bước chân vội vã của Toukita, giống như đang chạy trốn khỏi một thứ đáng sợ. 

"Con kia là con nào?" 

Takemichi còn đang mơ màng thì bị giọng nói nguy hiểm của Mikey cắt ngang. 

"Ban nãy mày tính hôn nó phải không?" Mikey híp mắt đe doạ: "Tốt nhất Takemichi nên thể hiện đức tính trung thực, nếu không sáng mai cái đầu của con kia sẽ treo trên đầu giường của mày đấy." 

"Sao mày nhìn nó?" Takemichi không trả lời Mikey mà còn hỏi ngược cậu ta. 

"Tao phải xem nó là thần thánh phương nào, lại có thể dụ dỗ được Takemichi nhát gan dí đầu vào gần thế chứ?" Mikey mỉa mai: "Thế nào? Gu mày đấy à? Tóc dài váy trắng?" 

"Gu mày thì có!" Takemichi bĩu môi. 

Mikey nhìn cậu chằm chằm, cúi xuống cắn rách môi Takemichi. 

"Á! Đồ khốn!" Takemichi đạp Mikey ra nhưng không được, ngược lại còn bị khống chế hôn ngấu nghiến. 

"Takemichi." Mikey khẽ gọi tên cậu. 

"Ừm." Takemichi vẫn còn khó chịu, nhăn nhó muốn đẩy Mikey đang nằm đè trên người mình ra. 

"Không được nói dối tao." Mikey hạ giọng nói: "Tao biết mày vẫn sẽ nói dối tao thôi, tao đã bỏ qua, tương lai tao vẫn sẽ bỏ qua, nhưng mà..." Mikey cúi đầu, áp trán mình lên trán Takemichi. 

"Chỉ có người không yêu mới không thành thật với nhau thôi, Takemichi, đừng để tao nghi ngờ, nếu không..." 

"Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu." Mikey gục xuống bên vai Takemichi: "Tới lúc đó thì tao không biết tao sẽ làm gì đâu." 

"Uy hiếp tao à?" Takemichi nghẹn ngào. 

"Đây là sự thật." Mikey nói lời tàn nhẫn nhưng động tác lại cực kì dịu dàng, cậu ta kéo đầu Takemichi lại hôn một cái. 

"Tốt nhất Takemichi phải trung thực, giống như hồi nhỏ vậy." Mikey thì thầm: "Giống ngày đó, dù làm sai bất kì chuyện gì, Takemichi vẫn luôn nói thật cho Mikey biết..." 

"Được." Takemichi thở dài, vòng tay ôm chặt hông của Mikey. 

Tuy nhiên Takemichi vẫn không nói cho Mikey biết về Toukita, Amei, hay về việc bức tranh xuất hiện trong căn phòng VIP kia. 

***

May là Takemichi còn giữ số điện thoại của Toukita từ hồi được Rindou cho, lần này chính cậu là người chủ động hẹn gặp.

Mikey cũng cho người điều tra về cô gái kia sau lưng Takemichi. 

Cả hai ngoài mặt anh anh em em, trong lòng dấy lên nghi ngờ. 

Vô lý là người nên nghi ngờ đáng lẽ ra chỉ có mỗi Mikey, bởi chính mắt Mikey chứng kiến Takemichi cùng cô gái kia đứng sát rạt vào nhau, trong khi đó Takemichi lại ám ảnh về ánh mắt khi Toukita nhìn Mikey. 

Dường như ánh nhìn đó ẩn chứa điều khiến Takemichi khó chịu, đến chính cậu cũng không biết diễn tả thế nào. 

Mà hình như ánh mắt của Toukita trước giờ vẫn luôn như vậy, nó vẫn in dấu trong lòng Takemichi...

"Đang nghĩ gì?" 

Giọng nói trầm ấm dịu dàng trở thành một bản nhạc du dương, ru Takemichi đang nằm mê man buột miệng trả lời theo: "Toukita." 

"Choang!" 

Takemichi giật mình tỉnh dậy, thấy Mikey đang đứng bên giường mình từ bao giờ, ánh mắt tối tăm nhìn Takemichi chằm chằm. 

Cốc nước thuỷ tinh vẫn còn một nửa ở trong tay của Mikey, là cậu ta vừa cầm nó đập vào thành bàn, những mảnh nhọn loé lên dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng bệnh. 

"Mikey?" Takemichi bật dậy, vội vàng nắm lấy tay người kia: "Mày bỏ ra trước đã." 

"Mày biết diễn đấy." Mikey nắm cốc nước chặt hơn, làm mảnh vỡ sắc nhọn cứa ngang qua lòng bàn tay của mình, máu đỏ dần lan ra, theo bờ thuỷ tinh chảy xuống từng giọt một. 

"Takemichi nên đi làm diễn viên, gọi tên người ta cũng âu yếm vậy, quá khứ có cạy mồm hỏi cũng không chịu hé răng nửa lời." Mikey bật cười mỉa mai: "Takemichi đang muốn bảo vệ cái người tên Toukita kia à?" 

"Không có!" Takemichi biết Mikey lại nổi điên lên rồi, cậu nắm chặt cổ tay Mikey, từng ngón một gãi gãi vào lòng bàn tay cậu ta: "Buông ra đã, buông ra rồi tao giải thích." 

"Thay vì để tao ép mày, sao mày không trung thực từ đầu?" Mikey cụp mắt nhìn Takemichi: "Rốt cuộc mày cứ giấu giếm cái gì?" 

"Vậy mày đang giấu cái gì?" Takemichi nhìn thấy máu của Mikey chảy càng lúc càng nhiều cũng hoảng lên, bắt đầu cãi lại Mikey. 

Dường như cả hai vẫn luôn cãi cọ để giải quyết tình hình, ngày trước vừa nói lời yêu, ngày sau đã muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán cho được. 

"Chuyện của mày ở bên nước ngoài là gì? Sao mày không chủ động nói? Tao có biết cũng phải thông qua Sanzu! Vậy mày trách gì tao chứ?" 

"Việc của tao liên quan đếch gì đến mày?" Mikey gào lên, cầm cái ly ném thẳng xuống đất vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh nhỏ đem theo máu tươi bắn lên trên nệm giường trắng tinh của Takemichi. 

Mikey lao tới túm chặt cổ áo Takemichi: "Nói nghe nào, mày với Toukita chó đẻ gì đó là thế nào? Bây giờ tao thật sự rất muốn bẻ đầu tên đó đem đến cho mày ngắm nhìn đấy." 

"Mày thôi cái vẻ khùng điên này đi được không? Đừng nắm cổ áo tao!" Takemichi giãy giụa nhưng không được, cậu tức giận co chân đạp vào người Mikey nhưng trò này chỉ là mấy món võ mèo cào đối với cậu ta. 

Mikey dễ dàng khống chế Takemichi dưới người mình, mùi máu tanh từ tay của Mikey khiến Takemichi cảm thấy phiền muộn, cậu bực tức nói: "Tránh ra!" 

"Mày lại bướng rồi, Takemichi." Mikey nhìn chằm chằm cậu. 

"Là mày vô lý trước." 

"Nguyên nhân sâu xa tại mày." 

Takemichi im lặng bởi vì Mikey nói đúng. 

Nếu cậu nói rõ ra từ đầu thì chẳng có chuyện gì, nhưng tới nước này rồi, Takemichi lại cảm thấy không muốn nói. 

Rõ là Mikey còn rất nhiều bí mật đối với Takemichi, cậu chưa bao giờ tọc mạch vào, vậy tại sao Mikey lại cứ đòi hỏi điều ngược lại. 

Chỉ là một vấn đề nhỏ không thông suốt lại dễ dàng khơi lên mặt tối của Takemichi, cậu chợt trở nên ích kỷ với bí mật của mình. 

Ngay lúc này đây, bỗng Takemichi không muốn cho Mikey nhìn thấy hộp tranh mình đã giấu dưới gầm giường nữa. 

Chiếc hộp đầy những bức tranh cậu tưởng tượng Mikey mà vẽ qua từng năm tháng, phải nói là Takemichi đã sống với nó... nhưng đến một ngày nọ, Takemichi dừng lại. 

Takemichi đã nghĩ mình và Mikey chẳng còn cơ hội nào, một ngày nào đó trong quá khứ mơ hồ kia, Takemichi đã đóng chiếc hộp lại, vĩnh viễn không mở nó ra. 

Chắc là nó đã đóng bụi rồi. 

Takemichi không hiểu bản thân, cậu không hiểu tại sao mình tức giận với Mikey, càng không muốn vạch tim mình ra cho cậu ta thấy. 

Nè, tao yêu mày nhiều lắm, đã yêu từ lâu rồi, mày có thấy không? 

Takemichi nhắm mắt lại, một lần nữa đẩy chiếc hộp vào nơi sâu nhất trong gầm giường, đem bí mật đã khơi lên chôn chặt về lại quá khứ. 

Mikey buông Takemichi ra, xoay lưng bỏ đi, đêm đó cả hai không còn nói với nhau câu nào nữa. 

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày không sao. 

Và Toukita vẫn chưa trả lời tin nhắn của Takemichi. 

***

Takemichi nằm trong bệnh viện thêm vài ngày thì được bác sĩ đồng ý cho về nhà dưỡng thương, vậy là Takemichi khăn gói quả mướp lên đường. 

May mắn là hôm đó Mikey vẫn đến đón Takemichi. 

"Còn tưởng bị bỏ rơi rồi cơ." Takemichi nói bâng quơ, ý đồ muốn chọc tức Mikey nhưng cậu ta chẳng thèm phản ứng. 

Cả hai dường như quay về quãng thời gian chiến tranh lạnh trong quá khứ, Mikey hờ hững còn Takemichi gây chuyện. 

Mikey nói được làm được, thật sự luôn đưa Takemichi đi thăm khám định kì, dường như sợ trong đầu cậu mọc ra một khối u vậy. 

Hai người tránh giao tiếp hết mức có thể, trong những ngày này Takemichi cũng chú ý lên báo xem Mikey có bị ảnh hưởng gì không. 

Mọi việc không nghiêm trọng như Takemichi tưởng tượng, tuy nhiên quán bar của Amei bỗng dưng gặp chuyện, bị cảnh sát ghé thăm, chỗ đó đành phải dừng mọi hoạt động. 

Takemichi liếc qua Mikey, cậu nghĩ chuyện này chỉ do cậu ta sắp đặt mà thôi. 

Đến hiện tại Takemichi vẫn chưa thể có một hình dung rõ ràng về bạn trai của mình, từ địa vị của cậu ta, đến giới hạn của cậu ta. 

Rốt cuộc Mikey có thể làm ra chuyện gì, ở mức độ nào? 

...

Dạo này Mikey không bận việc gì, ngày ngày rúc trong nhà làm tổ trên sofa, mỗi lần Takemichi định bước chân ra khỏi nhà là sẽ hỏi cậu đi đâu, nếu cậu nói dối thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. 

Có một ngày Takemichi bảo là lên trường học, tuy nhiên cậu lại chỉ ra quán trà sữa gần nhà ngồi vẽ vời, tối đó Mikey đè Takemichi ra phang cậu ná thở, vừa đâm vừa chửi. 

Mikey chửi chẳng có gì hay, lúc làm cũng mạnh, chọc cho Takemichi khóc toáng lên mới vừa lòng. 

Sau một màn cháy bỏng như thế thì Mikey lại ra vẻ chẳng có việc gì, tự nhiên ôm Takemichi ngủ ngoan. 

Nếu Takemichi mà đẩy Mikey ra thì chắc chắn cậu ta sẽ lại đè Takemichi ra, vậy nên cậu không dám, chỉ nằm yên thổn thức. 

"Ngủ đi." Mikey nhíu mày: "Tao có làm mày đau sao? Tao bôi trơn đàng hoàng, mày làm như tao hiếp mày vậy?" 

Takemichi cắn môi: "Im đi!" 

"Mày cũng rất hưởng thụ đấy." Mikey cười nham nhở, bàn tay mò xuống giữa hai chân đang khép lại của cậu, tận hưởng đùi non mịn màng của Takemichi. 

Nghe tiếng Mikey thở dài thoả mãn, Takemichi giận sôi gan: "Thế nào? Sướng con ciu mù con mắt hả?" 

"Mồm mày bậy quá đấy." Mikey bóp má Takemichi kéo cậu quay lại. 

Mặt Takemichi bị bóp méo, cái mỏ chu ra như mỏ con vịt, bây giờ Takemichi vẫn đang rap diss liên tục để chửi xối xả vào Mikey. 

Mikey đành sử dụng nụ hôn như ăn tươi nuốt sống của mình để làm cho Takemichi ngậm miệng lại. 

Cuối cùng Mikey hôn lên khoé mắt Takemichi một cái. 

Takemichi bị cử chỉ dịu dàng này làm cho đờ mặt ra, người cậu cứng như một khúc gỗ, chỉ chốc lát sau đã tan chảy. 

"Manjiro..." Takemichi thở dài: "Chúng ta làm sao vậy?" 

Mikey không trả lời, chỉ kéo đầu Takemichi lại ấp vào ngực mình. 

Takemichi nghe tiếng tim đập của Mikey, giơ tay ôm lại cậu ta. 

"Manjiro, em yêu anh." 

"Ừm." 

"Anh phải tin em." 

"Ừm." 

"Đừng nghi ngờ nữa, được không? Để em giải quyết xong mọi chuyện..." Takemichi dụi vào cổ Mikey: "Đợi cho em sẵn sàng nói với anh được không?" 

"Có thể nói cho anh nghe trước không?" Mikey khàn giọng hỏi lại đã là một lúc sau đó. 

Mà Takemichi đã say trong giấc ngủ rồi. 

Đồng hồ dần trôi, khi kim dài chạm kim ngắn, một người trên giường ngồi dậy. 

Cậu ta hạ chân xuống giường, không đi dép mà chỉ bước từng bước trên nền đất, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. 

"Cạch." 

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Takemichi cũng mở mắt ra. 

... 

"Mikey à, ba mẹ mày đâu?" 

"Mikey à, ngôi nhà này lớn thật đó, một mình mày ở không cô đơn sao?" 

"Mikey à, cái giường này to thật đó, một mình mày nằm không rộng sao?" 

"Mikey à..." 

Takemichi nhẹ nhàng bước theo sau lưng Mikey, cảnh tượng này nếu ở trong phim kinh dị thì chắc đã gây được tính hồi hộp cho khán giả rồi. 

Takemichi như một diễn viên tài ba, gương mặt cậu tràn ngập sự căng thẳng và bồn chồn, như một nhân vật chính trong bộ phim kinh dị, tò mò những thứ đã được cảnh báo trước là nguy hiểm. 

Takemichi nhớ lại ngày bé cậu rất nghe lời Mikey, chỉ cần cậu ta hù doạ, chắc chắn Takemichi sẽ không làm.

Takemichi còn rất biết đọc sắc mặt của Mikey nữa. 

Bây giờ lại khác.

Takemichi không còn đọc được cảm xúc của cậu ta, càng không nghe lời, ngược lại còn bắt Mikey phải nghe theo ý mình.

Rốt cuộc cậu làm sao vậy? 

Mikey lại thế nào? 

Mikey dừng chân trước phòng đọc sách, Takemichi vẫn nhớ trong đó có để cái đèn ngủ hình lâu đài, lần trước cậu muốn vào đó lấy mới biết cửa đã bị khoá lại. 

Thế là Takemichi khẳng định nơi này có thứ quan trọng. 

Takemichi núp sau tường chờ Mikey mở cửa phòng sách ra, ai dè cậu ta cứ đứng im lặng như vậy. 

Ánh trăng hắt qua tấm cửa sổ sát sàn chiếu vào trong nhà, soi rõ bóng lưng của Mikey. 

Bóng... 

Takemichi trợn tròn mắt, cậu dụi đi dụi lại, chớp mắt nhìn xuống nền nhà. 

Không chỉ có một cái bóng của Mikey, Takemichi nhìn thấy rõ ràng nó còn một cái bóng khác... là một thứ gì khác đang không ngừng nhấp nhô trên đầu Mikey. 

Sống lưng Takemichi lạnh toát, khi nãy cậu nói mình đang ở trong phim kinh dị... chẳng lẽ thật sự biến thành phim kinh dị? 

Takemichi run rẩy nhìn lên đầu Mikey rồi lại nhìn xuống dưới sàn. 

Cậu nhìn rõ ràng có một cái gì đó... giống như khói đang bốc trên đầu cậu ta vậy. 

Nó không ngừng lay động, Mikey đứng im như tờ lại càng tạo cảm giác đối nghịch. 

"Xèo... Xèo..." 

Takemichi chợt ngửi thấy mùi cháy khét, chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn, Takemichi sợ tới mức suýt bật khóc. 

Âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng, Takemichi cảm thấy khó thở, dường như không khí xung quanh cậu đang nóng dần lên. 

"Xèo... xèo... xèo..." 

Ánh trăng bỗng dưng biến mất, ngoài khung cửa sổ tối đen, toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối. 

"Mikey?" Takemichi vội vàng gọi tên người kia. 

"Mikey? Mày còn đứng đó không?" Takemichi mò mẫm theo vách tường bước ra ngoài, chầm chậm tiến lại gần Mikey. 

Một bước chân là cả một sự nỗ lực của Takemichi. 

Cậu ghét ma, cực kì ghét, khi đã sợ tới một mức độ nào đó, mọi thứ biến thành ghét. 

Tại sao nỗi sợ lại có thể biến thành ghét? 

"Mikey? Tao ở đây nè, mày nghe thấy tao không?" 

Âm thanh kia không còn nữa, xung quanh chỉ có một màu đen. 

Rõ ràng dù ánh trăng bị mây che đi mất thì nơi này cũng không thể chìm vào tối đen như vậy được. 

Trước mắt Takemichi chỉ còn là một màu đen. 

"Mikey? Mikey..." Takemichi bật khóc, từng tiếng một nghẹn ngào sau đó khóc toáng lên, cậu gào to tên người kia: "Manjiro! Manjiro! MANJIRO!!!" 

"Manjiro cứu em với, em không thấy gì hết!" 

"Em không thở được!" Takemichi gào khóc, cậu chợt cảm thấy sợ hãi, đưa tay lên cào cấu gương mặt mình: "Aaa... AAAAAAAAA!!!" 

Takemichi thét lên, đột nhiên cánh tay cậu được ai đó giữ chặt lại. 

"Manjiro... Anh hả? Lên tiếng đi... Em không nhìn thấy, không nghe gì cả..." Takemichi nói năng lộn xộn, cậu bắt đầu nghĩ mình vừa bị mù vừa bị điếc, rõ là Takemichi có thể nghe được giọng nói của mình, thế nhưng cậu lại không nhận ra. 

Takemichi như bị nhốt vào trong một chiếc hộp. 

Cậu loay hoay nhưng xung quanh vẫn không có ai, chỉ còn một mình Takemichi ngồi đó và khóc. 

Takemichi khóc lớn hơn bao giờ hết, chắc có lẽ đây là lần mà Takemichi khóc đúng nghĩa. 

Tuy lần này cậu không hề muốn trốn đi, cậu muốn khóc trước mặt Mikey, muốn cầu xin sự bảo vệ, muốn tình yêu thương, muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn người nghe thấy. 

Nhưng từng giây từng phút trôi qua, Takemichi vẫn chỉ có một mình. 

Là ai đã giấu Takemichi đi rồi? 

*** 

"Reng!" 

Takemichi mở choàng mắt, cậu giật mình ngồi dậy, vội vàng giơ hai tay mình lên nhìn, sau đó lại vội vàng nhìn sang xung quanh. 

Đã nhìn lại được rồi. 

Ác mộng sao? 

"Mikey?" Takemichi lên tiếng gọi, bấy giờ mới sực nhận ra cổ họng mình đã khàn, thậm chí nó hơi đau.

Takemichi vội vàng chạy vào phòng tắm, trong gương cậu thấy mặt mình sưng húp, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, tròng trắng hiện đầy tơ đỏ. 

Takemichi im lặng đứng trước gương một lúc lâu, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc kì lạ từ ngày xảy ra trong quán bar hôm ấy. 

Nhưng Takemichi không xâu được bất kỳ thứ gì cả. 

Cậu cảm thấy trí nhớ của mình như phân ra từng mảnh, đâu là ký ức, đâu là hiện tại, hôm qua hay hôm nay, tất cả đều xoay mòng mòng đầy hỗn loạn. 

Takemichi nhớ hình như mình có nhắc về bức tranh nào đó của Mikey... 

Rõ là cậu tưởng mình nhớ rõ nó lắm, tại sao bây giờ lại chẳng nghĩ ra cái gì? 

Nó là bức tranh gì nhỉ? Tại sao nó lại kích động Mikey? 

Và... tại sao Takemichi lại khóc? 

Tách... Tách... 

Takemichi thật sự đang khóc sao? Cậu nghe tiếng nước rơi... 

"A... a..." Takemichi giơ hai tay lên ôm đầu, vùi mặt xuống bồn rửa. 

... 

Mikey xách đồ ăn mua từ bên ngoài về, buổi sáng đáng lẽ cậu tính rủ Takemichi ra ngoài ăn nhưng gọi mãi mà cậu không chịu dậy.

Mikey nghĩ chắc chắn là do một màn nóng bỏng đêm qua, cục cưng của cậu không chịu nổi cũng phải. 

Nhắc tới đây, Mikey cười nhếch mép, mở cửa bước vào trong nhà, để đồ ăn sáng lên bàn rồi gọi Takemichi. 

"Takemichi! Còn chưa chịu dậy hả?" 

Mikey bước lên từng bậc thang một, dường như cậu nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ trên lầu. 

"Takemichi?" Mikey dừng bước nhíu mày. 

Bây giờ lại không nghe thấy tiếng gì nữa. 

Lúc cậu đi ngang qua chiếc đồng hồ treo ở chiếu nghỉ cầu thang, âm thanh "tích tắc" của nó bỗng to hơn Mikey tưởng. 

Cậu vô thức liếc nhìn nó rồi tiếp tục đi lên. 

"Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc."

"Takemichi, muốn bị ăn đòn đúng không?" Mikey lười biếng nói. 

"Tích tắc. Tích tắc." 

"Chậc, thời gian đang trôi qua đấy, em mà không dậy, anh sẽ thả em từ tầng hai xuống, anh nói là làm." 

"Tích tắc." 

"Rầm!"

Mikey giật mình, xém chút nữa đã trượt chân té từ bậc thang cao nhất, trán cậu bỗng túa mồ hôi. 

Mikey vội vàng chạy vào phòng ngủ, gào lên: "Takemichi?" 

Trên giường không có ai, Mikey vội chạy tới hai đầu bên giường, cậu nghĩ có phải thằng này ngủ như lợn rồi rơi xuống đất không? 

"Takemichi? Em ở đâu? Lên tiếng!" 

Mikey tìm từ phòng ngủ ra tới ban công nhìn xuống, chỉ sợ cái mồm bậy của mình thành sự thật. 

"Takemichi!" 

Mikey vô tình lướt mắt qua phòng tắm, chợt khựng lại. 

Cậu ta cứng đờ người, quay đầu nhìn. 

Trong phòng tắm, Takemichi ngã úp đầu vào bồn rửa mặt, nước vẫn chảy xuống từ vòi khiến tóc cậu ướt sũng, đầu người đó như bị kẹt cứng tại bồn, chân khuỵu xuống giữa chừng. 

Mikey như chết đứng tại chỗ. 

Cậu cảm giác dường như có ai đóng đinh bàn chân mình xuống sàn nhà, trong đầu vang lên giọng nói vừa xa vừa gần, Mikey nghe lúc được lúc không. 

Xung quanh chợt tối đen. 

"Takemichi?" 

Không khí dường như càng ngày càng nóng lên, thậm chí nó khiến Mikey cảm thấy khó thở, cậu khua tay, chới với trong không gian. 

"Takemichi!" 

Mikey không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như cậu đã quên mất điều gì đó. 

Ký ức như một tờ giấy bị xé tan thành mảnh vụn, từng mảnh rải rác xung quanh, âm thanh 'xào xạc' như lá rơi. 

Mikey thật sự không biết mình đang làm gì, nên làm gì và phải làm như thế nào. 

Cậu gọi Takemichi trong vô thức. 

Takemichi... 

Takemichi... Đến đây với tao được không? 

Đến đây chơi... 

Ở đây nóng lắm... 

Takemichi... 

Tao chỉ có một màu đỏ... 

Tao rất thích màu đỏ... 

Takemichi không biết... 

Mày là mặt trời của tao... 

Takemichi.

Tao ước...

Được ngâm mình trong... 

Trong đâu nhỉ? 

"Xèo xèo..." 

Rõ ràng chúng ta đã cùng nhau chìm xuống biển xanh rồi kia mà? 

Nhưng tao lại không cảm thấy lạnh... 

Tao nóng quá... 

Takemichi... 

Tao... 

.

.

.

"Mikey!" 

"Mày làm gì vậy? Bỏ con dao ra!" 

"Mày điên à? Muốn gì thì đi mà tìm Takemichi đi! Mày chết dẫm ở cái nơi xa xôi này thì làm sao nó biết được?" 

"Chỉ là trò cãi lộn vớ vẩn thời con nít!" 

"Chúng mày bị cái đéo gì vậy?" 

"Cả hai đều là bạn của tao! Có nghe không?" 

"Muốn cái đéo gì thì ra trước mặt nhau mà nói! Cứ câm mồm vào thì bố ai mà biết được!" 

.

.

.

"Phừng." 

Một đốm lửa nhỏ hiện lên trong bóng tối vô tận. 

Mikey ngơ ngác bước về phía nó. 

.

.

.

"Sanzu, hay là tao làm diễn viên nhỉ? Mày thấy sao?" 

"Vậy thì tao sẽ là quản lý của mày." 

"Mày nghĩ liệu tao có nổi không?" 

"Đương nhiên rồi, tới lúc đấy thì con lợn kia sẽ tiếc rẻ mày thôi." 

"Không liên quan đến nó!" 

"Mày nghĩ tao đang nói tới ai?" 

"..."

.

.

.

"Sanzu! Takemichi đâu?" 

"Nó đang ở Nhật Bản?" 

"Tối qua nó mới ở đây mà? Nó đâu rồi?" 

"Mày... Làm sao Takemichi có ở đây được? Mày nghĩ gì vậy?" 

"Rõ ràng nó ở đây, nó dắt một thằng chó đẻ nào tới, nói với tao hãy chúc phúc cho tụi nó!" 

"... Mày coi phim nhiều quá đấy à?" 

"Choang!" 

"Mikey! Mày bình tĩnh lại đã! Tao chắc chắn mày chỉ nằm mơ thôi... Mikey?" 

"Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha..." 

"Cái thằng này... nó sống tốt thật đấy..." 

"Tương lai của nó... tốt thật đấy..." 

"Tại sao nó có thể tốt như vậy... Khi mà không có tao nhỉ?" 

"Có phải nay mai nó sẽ xuất hiện trước mặt tao, đưa tao tấm thiệp mời đến dự đám cưới của nó không?" 

"Ha ha ha ha ha!" 

"Mikey... Takemichi nó còn đang đi học mà? Làm sao cưới xin gì ai? Mày bình tĩnh ngồi xuống đã, buông mảnh vỡ đó ra." 

"Ha ha ha ha ha ha!" 

"Mikey!" 

"Há há há há há há há!" 

.

.

.

Ngọn lửa biến mất, Mikey dừng lại. 

Xung quanh ngoài bóng tối là những mảnh vỡ ký ức, Mikey ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại. 

Không biết thứ nào đến trước, cái gì theo sau. 

Không biết đâu là đúng, đâu lại là sai... 

.

.

.

"Mikey à, mày bị bệnh rồi."

"Mikey?" 

"Sanzu..." 

"Tao đây." 

"Hừ... Mày nghĩ xem Takemichi sẽ như thế nào?" 

"Chuyện gì nữa? Mày nên tự lo cho mày trước..." 

"Tao đang lo cho tao đây thôi." 

"..." 

"Bình thường nó đã không thích tao rồi, lần này sẽ thế nào?" 

"Mi-" 

"Nếu nó còn biết tao bị bệnh, chắc nó tránh xa tao cả vòng trái đất mất." 

"... Một vòng trái đất là vừa vặn ngay chỗ mày còn gì?" 

"..." 

"Chúng mày cách nhau một vòng trái đất cơ à? Có đang thật sự như thế không? Một đứa ở đây, một đứa ở kia, tụi mày có thật sự ở chung một chỗ à?" 

"Nó có chịu ở chung với tao đâu?" 

"Chữa bệnh thôi, Mikey." 

"Tao không có bệnh." 

"Mikey!" 

"Nó là một phần của tao, tao không có bệnh." 

"Mày đừng có vớ vẩn nữa, cũng tại mấy cái suy nghĩ xàm xí nên mới thành ra thế này!" 

"Tao bảo tao đéo có bệnh! Sanzu!" 

"Mày..." 

"Nếu Takemichi biết được... Tao sẽ... Tao sẽ... Tao sẽ nhốt nó vào một nơi không ai thấy... Chặt chân nó đi... Bẻ tay nó... Nếu nó còn dám phán xét chửi mắng tao... Tao sẽ đục từng cái răng của nó ra..." 

"Nó là Takemichi! Mikey! Mày điên rồi! Mau theo tao đến bệnh viện!" 

"Nó nhát như vậy... Hèn như vậy... Sanzu, con lợn của mày là một thằng nhóc hèn hạ... Nó thích tiền của tao... Nó chỉ thích tiền của tao thôi... Đúng không?" 

"Mày đi mà hỏi nó, tao không cần biết, giờ thì tao sẽ gọi bác sĩ tới!" 

"Tao nghĩ rồi... Tao thích thế này hơn." 

"Mikey!" 

"Nếu nó thật sự không thích tao, chỉ thích tiền của tao... vậy cũng được." 

"..." 

"Nhưng nếu Takemichi thật sự chối bỏ tao... giả bộ không quen tao, nói ghét tao, chửi tao là đồ điên đồ thần kinh... Chắc chắn tao sẽ giết chết nó... rồi tao sẽ đi theo... Vậy là ổn nhỉ?" 

"... Tụi mày... thật sự chỉ cần nói chuyện với nhau thôi." 

"Nó sẽ không nghe tao đâu... Takemichi là người như vậy đấy, một thằng nhóc ngu ngốc, mập như heo, hỗn láo..."

.

.

.

"Mikey! Tao ghét mày!" 

"Thằng điên! Thằng thần kinh! Tao ghét mày!" 

"Ghét! Ghét! Ghét! Ghét! Ghét!" 

"Mày là đồ ích kỷ, cãi ngang, đáng ghét!" 

.

.

.

Những chuyện đó đã xảy ra hết rồi sao? 

Takemichi là một thằng nhóc rất đáng ghét, nó sẽ rụt rè với người ngoài nhưng lại tàn nhẫn với Mikey. 

Nó sẽ lo lắng cho một người xa lạ còn hơn là Mikey. 

Nó sẽ khóc vì bị người khác ức hiếp, còn không thèm khóc vì Mikey nữa. 

Takemichi mới là một thằng nhóc ích kỷ... 

Vậy mà Mikey vẫn chưa khiến nó đau khổ như cậu đã nghĩ. 

Chặt chân sao? 

Đau lắm. 

Chặt tay à? 

Takemichi quý tay hơn mạng, nó thích vẽ mà? 

Nhốt nó lại? 

Nó sẽ lại ngoạc mồm mắng Mikey chẳng ra cái giống gì. 

Rồi nó sẽ không yêu Mikey nữa cho mà xem. 

Tình yêu của Takemichi mỏng manh vậy thôi. 

Nó còn yêu nhiều thứ lắm, yêu ba mẹ, yêu bạn bè, yêu tất cả mọi thứ khác trên cả Mikey. 

Nó yêu cả ánh mắt của người khác dành cho mình, vậy nên mới nói Takemichi hèn nhát lắm. 

Mikey nghĩ, cậu cứ ở trong bóng tối này thôi. 

Vì Mikey còn hèn hơn cả Takemichi. 

Không dám nhốt nó, không dám ép buộc nó, càng không dám giết nó để giải hận. 

Tình yêu quá nhỏ khiến Takemichi hèn nhát, thì tình yêu quá lớn cũng làm cho Mikey rụt rè. 

Cậu ta có từng thứ một, lại xem như giọt nước giữa sa mạc, chỉ sợ không nuốt nhanh nó sẽ bốc hơi mất. 

Tình yêu mỏng manh vậy thôi. 

Nên mới ngày trước còn đòi yêu nhau đến chết đi sống lại, ngày sau chúng ta đã nỡ tổn thương nhau. 

Vốn dĩ Mikey và Takemichi không nên yêu nhau. 

Vì cả hai không nguyện ý hiểu đối phương. 

Mikey mãi ghét cái thói mít ướt của Takemichi, mà Takemichi sẽ mãi không thể chịu đựng được tính chiếm hữu của Mikey. 

Sau cùng... 

Cả hai chúng ta... 

Mỗi người một bên, dù là bóng tối hay ở ngoài sáng... 

Sẽ chẳng có bóng râm nào khiến cả hai gặp được nhau. 

"Mikey! Mikey! Tỉnh dậy!" 

Trên má Mikey mát lạnh, cảm giác khô nóng chợt tan biến trong chốc lát... rồi lại bùng lên một cách dữ dội.

Từng mảnh ký ức trên đầu bị lửa thiêu đốt, không gian tối tăm xung quanh bị ngọn lửa ăn mòn từng chút một. 

"Mikey! Anh đừng có doạ em! Em gào lên bây giờ!" 

Đằng sau ngọn lửa kia, Mikey chợt thấy một bóng người. 

Mái tóc bạc trắng y đúc Mikey, nhưng cậu ta không có mặt. 

Bởi vì đứng quá xa nên Mikey không thể nhìn thấy rõ, cậu bước tới gần, dưới chân bị lửa đốt bỏng rát. 

Mikey cảm thấy người kia đứng càng lúc càng xa. 

Người luôn xuất hiện trong bóng tối của Mikey. 

Đó là ai? 

"Oaaaaa..." 

Tiếng gào khóc tức tưởi vang lên, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn, chỉ trong chốc lát đã đốt cháy khắp không gian. 

Từng giọt nước từ đâu rơi xuống mặt Mikey, cậu giơ tay chạm lên mặt. 

"Manjiro! Anh tỉnh dậy mau lên!" 

Người của Mikey bị lắc kịch liệt, một sức lực nào đó kéo cậu xuyên qua ngọn lửa nóng rát kia, một lần nữa thả Mikey vào không gian tối tăm khác. 

Hiện tại, Mikey có thể cảm nhận được một thứ gì đó êm êm mềm mại đang cọ lên mặt mình, vừa ngứa vừa mát. 

Cậu mở mắt ra. 

Ánh sáng quay trở lại. 

Trước mặt Mikey là một cái đầu xoăn đen xù và bên má phúng phính, dạo này chắc chắn là bị nuôi cho mập ra, chuẩn bị đưa lên cân đem bán lấy thịt được rồi. 

"Mikey! Em ghét anh!" 

Takemichi ngồi đè lên người Mikey chửi bới nói nhảm gì đó, nước mắt rơi hết lên mặt của Mikey, ướt thành một mảng. 

Mikey giơ tay xoa đầu Takemichi, làm người kia đang bận chửi mắng giật mình nhìn qua, sau khi thấy Mikey đã mở mắt thì ngơ ngác thật lâu. 

"Mikey, ban nãy em thấy người anh bốc khói..." Takemichi sụt sịt nói. 

"Anh thì thấy em ụp đầu vào bồn rửa." Mikey nhẹ giọng đáp lại. 

"Mikey... Em cảm thấy mình bị điên rồi... Anh có ghét em không?" 

"Có." 

"..." 

"Em khóc quá nhiều, anh mệt, hay chửi anh, anh bực, hay bắt anh thế này lại thế kia, anh không thích, từ sáng đến tối việc em làm nhiều nhất là những việc mà anh không thích." 

"... Em..." 

"Nhưng anh thích em." 

Mikey hôn lên mí mắt Takemichi. 

"Takemichi... Anh thích em như vậy... Nên nếu anh có bệnh... Em có thể châm chước... thương hại anh được không?" 

"... Đồ điên!" Takemichi vùng lên, nắm hai vai Mikey lay lay: "Anh đừng có đánh trống lảng! Em đang nói về em mà? Sao lại tranh thủ cho anh chứ?" 

"Em bị điên ai thèm quan tâm! Mau trả lời!" Mikey bóp hai cái má mập của Takemichi thành mặt heo, làm môi cậu chúm chím. 

Mikey còn tranh thủ hôn chùn chụt vài cái. 

Takemichi đẩy Mikey ra, lăn một vòng dưới đất nảy tưng lên: "Em đang bảo mình có vấn đề đấy! Anh không được ghét em!" 

Mikey cũng đứng phắt dậy: "Chuyện của em quan trọng bằng của anh sao? Câm mồm!" 

"Đồ điên! Đồ thần kinh! Em ghét anh!" 

"Đồ mít ướt! Có cái việc khóc lóc cũng không rõ ràng! Em tính khóc cho hết nước trên thế giới này hả?" 

"Em cứ khóc đấy! Anh là cái thá gì?" Takemichi làm mặt xấu rồi bỏ chạy.

"Á à em đứng lại! Hôm nay nói cho rõ ràng xem? Cái mồm bậy của em xứng đáng bị phạt!" 

"Chắc mỏ anh ngoan!" 

"Mỏ anh còn được nhãn hàng mời quảng cáo son dưỡng ẩm! Không phải cho em được lợi sao?" 

"Không thèm! Tránh ra!" 

Mikey và Takemichi quấn nhau lăn từ trên tầng xuống dưới tầng, chửi nhau đập lộn rồi lại lăn ra vườn. 

Takemichi trèo lên cây, trèo giữa chừng bị Mikey tụt quần xuống, nguyên cái mông mặc quần lót hoa hoè lộ ra trước mắt Mikey. 

"Á á á đồ dê xồm! Bớ..." Takemichi la lên, hai chân vùng vẫy giữa không trung. 

"Xuống đây mau! Em là họ nhà khỉ đột hả?" 

"Em là khỉ đột thì anh là tinh tinh!" Takemichi bám chặt thân cây. 

Thế là Mikey tụt luôn quần lót của Takemichi xuống. 

"..." 

"..." 

Kết thúc trận đuổi bắt bằng cái mông Takemichi in đầy dấu tay của Mikey.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro