Kỷ niệm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay các em có mang đồ bơi không? Chúng ta cùng di chuyển ra hồ nào!" Cô giáo vỗ tay dỗ dành tụi nhóc đang nhao nhao ở dưới, liếc qua đồng hồ lại vội chạy ra ngoài.

Bé Takemichi nhìn qua ngó lại, lén lút móc một cái quần bơi màu xanh biếc ra, tỉnh bơ nhét vào túi, còn làm bộ huýt sáo đánh trống lảng.

Bé làm màu vậy thôi, có ai nhìn bé đâu.

Đột nhiên bọn trong lớp la lên ầm ĩ.

"Eo ơi! Thằng Mikey lớp B kìa!!!"

"Nó lại đến gây sự à? Quá lắm rồi á!"

Lớp trưởng hùng hổ đứng lên hô to: "Tụi bây im lặng hết cho tao!" Nói xong nó hướng về phía lớp mình, hếch mặt lên: "Đứa nào đại diện ra cầu xin nó đi!"

"Thế mà to mồm!"

"Tao thấy mày nên ra đi đấy!"

Ai dè Mikey chỉ đứng tựa bên cửa như hoàng tử, thở ra một giọng nói đầy 'nam tính': "Bảo thằng Take ra gặp tao."

Lớp trưởng vỗ bàn cái rầm: "Cái gì cơ? Mày nói cái gì? Nhắc lại xem!"

Trong lớp im thin thít, mặt đứa nào cũng toát mồ hôi hột.

Mikey nhẹ nhàng nhắc lại: "Gọi Take... Khụ khụ khụ khạcccc!!!"

Mikey gằn giọng quá lố mà bị sặc, họ ra một cục đờm ngay cửa lớp người ta. .

Bấy giờ một đứa khác bước tới sau nói: "Nó bảo kêu thằng Takemichi ra!" Sanzu gào vào lớp học, lại quay sang vỗ lưng của Mikey: "Sao mày lố vậy? Bệnh rồi còn làm màu, không thấy ngầu chỉ thấy thều thào!"

Takemichi lật đật chạy ra, giữa đường lại vấp té, xoay một vòng vừa vặn vào lòng Mikey.

Nhưng dạo này bé ăn hơi nhiều, có chút mập, thế là cuốn luôn Mikey còn đang ốm yếu nằm kềnh ra.

"Oaaa!" Bé Takemichi nằm bẹp dưới đất khóc nức nở.

Sanzu chỉ đỡ Mikey dậy, còn quay sang Takemichi mắng to: "Im lặng ngay con lợn kia!!!"

Bé nghe thấy thằng đầu hồng kia nói mình là con lợn càng tủi thân khóc lớn, bé biết mình mập nhưng bé không nói, vậy mà thằng đầu hồng dám nói.

"Oàaa!!!"

Mikey bước tới xoa đầu Takemichi: "Đừng khóc, mày không nặng bằng thằng Sanzu đâu."

"Thật khum?"

"Ừa."

Sanzu đứng một bên "Hứ" một cái thật kêu, quay đít bỏ đi, lát sau mới vội vàng chạy vào phòng y tế lôi cái cân ra thử.

Ú chà chà, Sanzu đã mập ù lúc nào không hay... Vậy mà nó không biết, còn nghĩ mình xinh đẹp ngời ngời.

Sanzu đã nhận lấy quả táo đầu tiên của cuộc đời mình.

Bé Takemichi còn đang đắc ý lắm lắm, phàm chuyện mập là chuyện không quan trọng, chỉ cần đứa mình ghét mập hơn mình là được.

Bé dắt tay Mikey chạy ra sân, kiếm một cái ghế râm mát ngồi xuống.

Nó bắt đầu líu lo: "Sao mày lại qua lớp tao nữa? Chúng nó ghét mày lắm á."

Mikey xụ mặt: "Tao muốn qua tìm mày chơi, không thèm để ý đám kia."

"Nhưng bây giờ không chơi được đâu. Tụi tao sắp phải ra hồ bơi."

"Thì tao cũng sắp bơi nè, qua rủ mày đi chung."

Takemichi nhăn mặt, nói ngọng: "Ạy mày còn kéo ao ga đây nàm ri?" (Vậy mày còn kéo tao ra đây làm chi?)

"Mày kéo tao mà..." Mikey làm mặt xấu, trêu ngược Takemichi.

Bé giận, quyết định làm mặt bánh bao.

"Xía. Hong cho xem quần bơi mới của tao nuôn."

Mikey nghĩ thầm, lát nữa mặc vào thì ai chả thấy... Nó quyết định câm mồm, vì dù sao thông minh quá mà thể hiện ra cũng không tốt.

Khi bé Takemichi xuất hiện, mọi người đã cùng "Ù" lên thật to.

"Ghê nhe ghê nhen."

Mấy đứa con gái cũng xum xoe lại đây vây quanh Takemichi: "Nè bồ mua đâu dạ? Chỉ tui với, tui thích màu này lắm."

Bé Takemichi được bạn bè vây quanh, nó sướng phổng mũi, mồm mép tía lia.

Mikey mới vừa thay đồ bơi đi ra đã thấy cảnh tượng này, nó nhăn mặt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Á à Mười giây rồi mày còn tám cái gì? Mười giây mà mày chưa thấy tao ư Takemichi? Mày có biết tao được mệnh danh là 'quàng tử tóc bạc' không hả? Ai cũng phải 'ngước' nhìn tao.

Được lắm Takemichi! Tao sẽ 'páo chù'.

Mãi mười phút sau, khi bạn bè tản ra hết thì bé Takemichi mới nhìn thấy Mikey đứng một bên với cái quần bơi màu xám.

Bé Takemichi vênh mặt đắc ý: "Thế nà tao nổi nhất hôm nay! Trên sàn diễn chỉ có một vơ đét! Nà tao!"

Mikey 'Hứ' thật mạnh với Takemichi, làm động tác bặm môi đầy tàn nhẫn.

Hai đứa chơi với nhau đã lâu, Takemichi đương nhiên biết đây là ám hiệu gì giữa hai đứa.

Là nghỉ chơi!!!

Bé Takemichi chột dạ, xách phao con vịt nhỏ bám đuôi Mikey, bắt đầu hỏi han: "Sao lại bặm môi với tao? Giận gì à?"

Mikey híp mắt như ông cụ non: "Mày không nói ngọng nữa à?"

Chưa kịp để Takemichi trả lời, Mikey đã chỉ vào mặt bé mà mắng: "Tao biết hết! Mỗi lần mày tính lấy le hay lo sợ đều nói ngọng! Ban nãy mày tỏ vẻ với bọn con gái kia đúng không?"

Takemichi hốt hoảng: "Tao 'nấy ne' bao giờ? Ú!" Bé vội bụm chặt miệng.

"Hứ!" Mikey bỏ đi, để lại cho bé Takemichi một tấm lưng ngắn ngủn đầy tàn nhẫn.

"Khummm!!!" Bé Takemichi quỳ xuống, học theo bộ phim cung đấu hôm qua coi cùng Mami, bắt chước quý phi cầu xin hoàng thượng.

Nhưng mà Mikey là 'quàng tử' mà.

Takemichi lạch bạch chạy theo Mikey: "Ôi quàng tử, xin ngài hãy tha thứ cho..."

Đột nhiên Mikey quay người lại, cấu bé Takemichi một cái.

Cấu nhẹ như muỗi đốt, bé không đau nhưng làm bộ tủi thân, hai mắt long lanh như sắp khóc: "Sao mày nỡ 'nòng' nào cấu tao?"

"Còn tía lia là tao ngắt nụ mày đó!" Mikey chống nạnh, ngang tàng nói.

"Ngắt nụ nà sao?"

"Là này nè!" Mikey vươn móng vuốt tới, túm hạt đậu nhỏ trên người bé véo ra.

Takemichi chun mũi: "Nụ gì ở đó? Tao cũng muốn ngắt..." Bé đưa tay qua phía Mikey.

Ai dè vẻ mặt Mikey chợt trở nên ma mãnh, nó khẽ kéo hạt đậu ra.

Bé Takemichi đau rồi.

Bé oà khóc.

Mikey dỗ mà bé không thèm nghe.

Thế là Mikey đã gặp được quả táo đầu tiên của cuộc đời sau công cuộc 'páo chù'.

Bé Takemichi không thèm về với Mikey, mặc kệ Mikey đứng quay cuồng trong gió.

Một tên đầu hồng bước tới, khoác vai Mikey: "Anh em với nhau, vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng, có táo cùng chia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro