Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Takemichi, lúc nghe thấy tiếng súng thì đã sững người lại, tay cậu run rẩy, theo bản năng quay đầu tìm Mikey thì cậu thấy anh đã cầm tay một người khác mà chạy đến cuối ngã rẽ con đường, cậu không dám gọi tên anh, sợ tiếng kêu sẽ gây chú ý cho bọn giết người. Takemichi cau mày, lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng cậu tin tưởng anh, ngay bây giờ cảnh sát có thể còn chưa đến, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất.

Takemichi quan sát xung quanh, vì lúc nãy cậu cùng anh mua kem ở bên lề đường nên hiện tại cậu chỉ có thể núp ở đằng sau những chiếc xe ô tô của những người hoảng loạn đã chạy đi mất. Cơ thể ngày càng run rẩy, dường như tầm mắt cũng mờ đi, cậu ép mình phải tỉnh táo, nhìn về phía quầy kem, Takemichi đếm từ 1 đến 3 sau đó nhanh chóng chạy đến núp đằng sau nó, có vẻ như những tên cầm súng đó đã di chuyển đến chỗ khác, nhưng cậu không dám khinh suất, chỉ yên lặng núp đằng sau quầy kem. Takemichi nhìn thẫn thờ vào bức tường phía đối diện, không biết anh như thế nào rồi, có đang tìm kiếm cậu không nhỉ? Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn

"Mikey à! Anh đang ở đâu, làm ơn hãy mau đến tìm em..."

Mikey rất hối hận, đáng lẽ nên nhốt cậu ở nhà mới đúng. Sau lần này, nhất định cậu sẽ không còn cơ hội bước chân ra khỏi ngoài dù chỉ là nửa bước.....

Anh theo hướng đường lúc nãy để tìm về nơi bán kem thì phát hiện cảnh sát đã bao vây ở vòng ngoài, không thể vào trong, không còn cách nào khác Mikey liền ôm hy vọng rằng cậu cũng đã chạy ra ngoài, đỏ mắt mà lao đi tìm kiếm. Anh hối hận rồi, cậu vĩnh viễn nên ở trong nhà mới đúng, không nên ra ngoài thế giới đầy rẫy nguy hiểm này làm gì....

Mãi đến khi cảnh sát căn bản đã khống chế hiện trường thì Takemichi mới lảo đảo mà đứng ra khỏi chỗ nấp của mình, cảnh sát sau khi hỏi cung theo thường lệ thì cũng không làm khó anh chàng hiền lành này, định thả cậu đi nhưng sau đó cậu suy nghĩ một lát, ngược lại Takemichi muốn nhờ cảnh sát tìm kiếm anh, tâm trạng của anh không được ổn định, cậu không nhìn thấy anh giây nào liền lo lắng giây đó, lo lắng tinh thần anh sẽ chịu đả kích mà làm ra chuyện đáng tiếc.

Cảnh sát sau khi nắm rõ tình hình cũng an ủi cậu một hồi lâu, Takemichi không đem theo điện thoại, vì một phút chủ quan cho rằng hai người đi dạo thì có thể có chuyện xảy ra mà bây giờ tự trách một hồi lâu, hiện tại có dùng điện thoại của sở cảnh sát để gọi Mikey cũng không bắt máy. Đang ngồi thất thần bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai của cậu, Takemichi giật mình quay lại thì thấy một sĩ quan khá trẻ tuổi, ngũ quan sáng sủa nhưng nhìn rất đỗi ấm áp, anh ta đưa cậu một li nước ấm để trấn định tinh thần, trình bày một chút về hoàn cảnh hiện tại: "Có lẽ cậu phải chịu thiệt mà ở lại đây cho đến khi người nhà tìm đến cậu rồi. Cậu biết đấy, vụ xả súng trưa nay đã làm khá nhiều người bị thương, cảnh sát chúng tôi phải thẩm tra từng người, sau đó còn phải đến nhà của nạn nhân để trấn an và bồi thường thiệt hại cho họ nên tạm thời sở cảnh sát không còn ai có thể giúp cậu ngay lập tức. Cậu đừng lo lắng quá, chỉ cần có người rảnh rỗi họ liền liên lạc với nhân viên của sân bay để tra tên và số điện thoại của người thân cậu ngay lập tức.

Takemichi thẫn thờ mà gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô hình, chắc chắn Mikey đang rất lo lắng mà đi tìm cậu, mà cậu chỉ có thể ngồi ở đây mà hoảng loạn cùng lo lắng, Takemichi bất lực mà gục đầu xuống...

Mikey đi tìm cậu mà lòng nóng muốn phát điên, anh tức giận đấm một quyền vào trên tường, đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn, Takemichi nếu không ở xung quanh đây thì có thể em ấy đã được cảnh sát đưa đi, nhưng ở đây cũng có không ít sở cảnh sát. Vuốt mặt một cái, anh liền lên danh sách những sở cảnh sát ở đây, bắt đầu tìm kiếm đồng thời càng củng cố ý nghĩ sẽ không bao giờ để cậu đi ra ngoài nửa bước.

Phố đã lên đèn từ rất lâu, Takemichi chỉ có thể ở trong phòng chờ của sở cảnh sát mà đi qua đi lại, mong chờ họ có thể nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể giúp đỡ mình. Đang rối rắm muốn đi ra ngoài để hỏi thăm thì cánh cửa bật mở, cậu có chút mong chờ nhưng người bước vào lại là anh chàng lúc nãy đã trấn an cậu, lòng có chút chùng xuống. Anh chàng cũng rất tinh ý nhận ra sự mất mát trong ánh mắt của cậu, anh ta đem một phần ăn nóng hổi đến dúi vào tay cậu, nhẹ giọng trấn an: : "Cậu đừng quá lo lắng, sở đã cho người đi liên hệ với nhân viên sân bay rồi, rất nhanh người nhà sẽ đến đón cậu thôi!"

Takemichi mừng rỡ, ngượng ngùng cảm ơn anh chàng tốt bụng này, cậu nắm chặt túi đồ ăn nóng hổi, ngơ ngẩn nhìn về phía trước, anh chàng tên Jame có chút lúng túng, hẳn là mới vào nghề nên chưa biết phải an ủi người khác như thế nào. Jame thấy yên lặng cũng không quá tốt bèn lên tiếng giới thiệu bản thân, anh ta đưa tay ra trước mặt Takemichi, giọng có chút vấp váp: "Tôi... tôi tên là Jame. Cậu tên là gì?"

Takemichi khá ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu trai này lại bắt chuyện với mình, cũng lễ phép đáp lại cậu ấy một vài câu, tâm trạng cũng dần thả lỏng hơn, hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện hết sức vui vẻ....

Mikey sau khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra rằng điện thoại đã tắt máy liền quay về nơi ở, lúc bật lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ liền gọi điện lại thì biết được Takemichi đang ở sở cảnh sát gần đây liền vội vàng bắt xe đến, cứ nghĩ đến sắp gặp lại cậu thì tim anh nóng bừng lên, vội vàng tông cửa vào phòng chờ thì thấy cậu đang tươi cười đến là vui vẻ với một chàng trai ngoại quốc, cảm xúc ghen tuông trong lòng chầm chậm bốc lên.... Nhưng nghĩ đến việc mình sắp làm thì anh liền kiềm nén lại, chưa kịp thốt ra lời nào thì ngực bị tông mạnh một cái, ra là Takemichi đang an yên ở trong lòng anh, nước mắt cậu tuôn rơi, Mikey mềm lòng ôm chặt lấy cậu, lúc này đây dường như thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ....

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát Takemichi cảm thấy rất kì quái, với tình thế của anh bây giờ thì không thể bình tĩnh đến như vậy được, cất những nghi hoặc vào lòng, cậu thở dài, vừa lắc đầu lẩm bẩm vừa nắm chặt tay anh: "Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, bệnh tình anh ấy khỏe hơn không phải là chuyện đáng vui hay sao?"

Vừa về đến cửa, cậu chưa kịp thả lỏng liền bị sự gấp gáp của anh dọa sợ, đồ đạc đã được nhân viên thuê đóng gói đã gần như là xong xuôi, Takemichi nhíu máy nhìn anh vừa gọi điện thoại vừa xoa đầu mình, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của cậu làm Mikey rất khó chịu, anh cúi đầu xuống, khẽ hôn vào khóe môi cậu, anh nói: " Ông xã đưa Michi về nhà nhé!", đây hoàn toàn là câu khẳng định, Takemichi không dám nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn theo anh lên xe, hai người cùng nhau ra thẳng sân bay mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, cậu nghĩ thầm: "Có chuyện gì mà không thể đợi đến sáng rồi quay về chứ....."

Trên đường đi cũng không có gì quá đặc biệt nên cậu định chợp mắt một chút, Mikey luôn dõi theo nhìn cậu rồi bỗng dưng nói ra một câu không đầu không đuôi: "Em nên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thêm một chút nữa đi." Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn nghe lời anh mà ngắm phố đêm xa hoa lộng lẫy ở trước mắt, ngắm được một chút thì mắt díu hết cả vào nhau vì buồn ngủ. Mikey thấy vậy liền kéo cậu vào trong lòng, dỗ cậu từng chút từng chút vào giấc ngủ sâu...

"Em đừng hối hận, vì có thể em sẽ không còn được ra ngoài để nhìn thấy chúng nữa đâu.."

________

Mikey định làm gì vậy nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro